Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy chồng giàu sang (2)

-Dạ chú đi làm vui vẻ ạ, chào chú.

-Đừng xưng hô xa cách thế chứ với lại tôi lớn hơn có bao nhiêu tuổi đâu em mà còn gọi tôi như thế tôi sẽ buồn lắm đó biết không !

-Nếu em không quen thì cũng không sao tôi không phải loại người thích ép người khác làm theo ý mình đâu.

-Dạ ".

Phi Hồng rời nhà đi làm Quế Lan xoắn tay vào bếp rửa vài cái bát do chỗ lạ nước lạ cái cô cũng chẳng biết đi đâu đành ở nhà chỗ nào bẩn thì cô lau dọn cô khéo tay hay thêu tranh hoặc làm thủ công những bông hoa nhỏ để dán lên những mặt bàn, không hiểu sao hôm nay Phi Hồng về nhà lúc giữa trưa Quế Lan thắc mắc chạy ra chào đón và hỏi han chú ta


-Ủa ! Thường ngày chú chiều tối mới về sao hôm nay chú lại về nhà lúc giữa trưa đứng bóng thế này, chiều chú nghỉ à ?


-Không ! Tôi về ăn cơm với em, sao em ngạc nhiên vậy bộ không thích hả ?


-Dạ không thưa chú tại tại..tại..

-Thôi, tôi phụ em dọn cơm ra ăn nhé tôi đói lắm rồi đây này".

-Dạ

Phi Hồng xoắn tay áo vào trong phụ Quế Lan dọn cơm ra ăn vô tình đụng trúng vai nhau khiến cho ánh mắt cả hai nhìn nhau cả hai có chút ngại ngùng Phi Hồng gãi đầu bưng món đi ra trước trong lúc ăn cơm cả hai cũng tâm sự cho nhau nghe đủ điều Phi Hồng nghe Quế Lan kể xong chú ta thương cho số phận của cô vô cùng.


-Tội em quá, một thân một mình gánh vác cho ba mẹ nhưng không sao em lấy tôi rồi thì cuộc đời của em sẽ không còn khổ sở như trước nữa, tôi có thể hứa với em đấy.

-Tôi thật lòng rất cảm ơn chú vì hiểu cho số phận của tôi, nhưng hôn nhân không tình cảm liệu chú có thích nghi được không ?


-Trước giờ tôi sống vậy cũng quen rồi nhưng giờ có thêm em tôi cảm thấy cũng đỡ tẻ nhạt, còn chuyện chúng ta không có tình cảm với nhau thì cũng không sao cả, duyên phận cả thôi em à.


-Không chừng sau này tôi và em sẽ không sống thiếu nhau được đâu, tôi chỉ đùa vui xin em đừng giận.

-Tôi biết mà.



Đêm tối phủ đầy những ngôi sao sáng rực trên trời cao Quế Lan ngồi ngoài bậc thềm nhớ về quê nhà Phi Hồng từ trong nhà đi ra ngồi cùng cô



-Em nhớ nhà à ? Nhớ ba mẹ phải không ?.


-Sao chú biết ?


-Tôi nổi tiếng là độc tâm của người khác cơ mà, nhìn vào đôi mắt em là tôi nhận ra ngay.


-Đúng là không có chuyện gì của tôi mà qua được mắt chú cả !



-Đúng vậy tuy ba mẹ tôi không xem tôi là con của họ nhưng từ nhỏ tới giờ họ cũng chăm sóc nuôi tôi khôn lớn giờ lấy chồng rồi không biết giờ họ sao



-Em chỉ lo cho người khác mà không nghĩ cho bản thân em sao ? Em khâm phục em là ở chỗ đó



-Hay mai tôi đưa em về thăm ba mẹ nhé ?


-Dạ không cần đâu công ty cần chú công việc cần chú không được đâu ạ đừng vì tôi mà tốn thời gian vàng như thế chứ


-Sao lại nói là phí được, tôi đưa em về sẵn tiện thăm ba mẹ em luôn dù sao họ cũng là ba mẹ vợ của tôi ít ra tôi cũng phải chào hỏi họ tiếng chứ phải không .



Sau cuộc trò chuyện đêm dài đằng đẵng cả hai đi vào trong không hiểu sao mỗi lần chạm mắt nhau là Quế Lan liền né tránh ngay ánh mắt Phi Hồng cô sợ vướng vào lưới tình tuy đã là vợ chồng nhưng về mặt tất cả họ đều tách riêng biệt, Phi Hồng không như những người đàn ông khác chú ta không chiếm hữu không gia trưởng không ra vẻ giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai người ta.




Đắp chăn nhắm mắt Quế Lan nhớ về Phi Hồng cô lo chú ta sẽ bị mất ngủ vì có hôm cô đi ngang qua phòng bên của chú ta cô đẩy nhẹ cửa đưa mắt nhìn thì phát hiện Phi Hồng cứ trằn trọc mà không vào giấc được phải nhờ thuốc ngủ nhờ men rượu nhưng cũng không có tác dụng gì tự nhiên cô lại có cảm giác lo cho người khác cô nói mình thật điên rồ đúng vậy biết ngay Phi Hồng chưa ngủ cô xuống nhà mà làm theo lời xưa mẹ từng chỉ rằng khi mất ngủ chỉ cần một thìa mật ong pha nước nóng uống vào sẽ ngủ được và rất ngon giấc Quế Lan cũng vì thế mà làm cô liền sang phòng Phi Hồng cô ngại ngùng chẳng biết mở lời sao thì đột nhiên Phi Hồng đẩy cửa đi ra chú ta chưa ngủ và rất ngạc nhiên khi thấy Quế Lan đêm hôm không ngủ tay cầm một chiếc ly nhỏ đựng đầy nước




-Chuyện gì thế ? Sao em chưa ngủ.


-Tôi....tôi...tôi...chỉ là..là...tôi..


-Em có chuyện gì muốn nói với tôi à ? Em cứ nói tôi xin lắng nghe.


Phi Hồng khoanh tay dựa người vào cửa mắt tập trung nhìn Quế Lan kiểu si mê chết người.


-Khó nói hả ?


-Ờ không.. sao chú chưa ngủ ?


-Vì tôi thấy em cứ lấp ló ngoài cửa phòng tôi.


-À mà trên tay em cầm ly nước gì thế ? Em khát nước à


-Không ! Ờm...cho chú.


-Cho tôi ? Vì sao


-Mẹ dạy tôi pha mật ong uống sẽ dễ ngủ thấy chú mất ngủ tôi pha cho chú.


Quế Lan mắc cỡ đỏ hết cả mặt ra Phi Hồng gật đầu cầm lấy ly trên tay của Quế Lan vô tình chạm tay cô chú ta liền rút lại



-Cảm ơn em !


-Không có gì đâu.


-Em lo cho tôi à ?


-Hả ? Ờ...không...ờ...tôi...tôi thôi tôi về phòng đây chú ngủ ngon.



Quế Lan xấu hổ chạy thật nhanh về phòng :" Trời ạ mình làm gì thế này, xấu hổ chết đi được.". Phi Hồng cầm ly trên tay uống rồi lắc đầu mỉm cười rồi vào phòng ngủ.




-Quế Lan em dậy chưa ? Nào mau xuống nhà ăn sáng với tôi rồi thay đồ tôi sẽ đưa em về nhà thăm ba mẹ.


Quế Lan vui mừng không giấu nổi nước mắt mình cô khóc rồi cũng xuống nhà ăn sáng rồi thay đồ lên xe được Phi Hồng lái xe chở cô về nhà ba mẹ, lâu rồi cũng không về đâu giờ về lại nhà cô giờ đã được bán cho người ta căn nhà biết bao kỉ niệm đối với cô vậy mà... ba mẹ cô giờ tha phương nơi xứ người nghe lời mấy cô hàng xóm nói thế cô buồn bã liền được Phi Hồng ôm an ủi.



-Thôi mình về em".


Phi Hồng lấy khăn lau nước mắt cho cô :" Đừng khóc nữa nước mắt lem luốc hết mặt rồi đây này, tôi hứa với em là sẽ tìm được ba mẹ của em về đây cho em.


-Thật ạ ?

-Ờ, thật.

Quế Lan ôm Phi Hồng :" Căn nhà của tôi bị người ta sở hữu mất rồi.. ".


-Đừng lo tôi sẽ giúp em lấy lại nó ! Và nó lại sẽ là của em Phi Hồng tôi nói thật đấy nhé.



-Sau chú tốt tốt với tôi thế ? Tôi có gì ngoài tấm thân đâu mà trả cho chú !



-Có chứ ? Vì em là vợ của tôi thế thôi ! Chồng lo cho vợ thì có gì đâu chứ đúng không nào. Thôi giờ tâm trạng em không vui tôi sẽ đưa em đi vài nơi ăn uống ngắm biển xanh rồi về em thấy sao ?


-Chú muốn sao cũng được ạ, chú là chủ chủ yếu chú thích là được tôi không dám ý kiến ạ.



-Em khéo đùa thật ? Vì tôi muốn em được vui được tận hưởng thôi, ngày xưa tôi cũng như em vậy gia đình nghèo khổ ba mẹ ly hôn từ khi tôi còn rất bé tôi phải tự bươn chải kiếm sống qua ngày nên tôi rất thông cảm thương những người có hoàn cảnh như em đây.



-Tôi không ỷ thế giàu mà ướp hiếp kẻ nghèo chúng ta và họ bình đẳng như nhau và em cũng thế, đừng nói rằng em là gánh nặng của tôi vì cũng nhờ em mà tôi học ra được nhiều điều mà trước giờ tôi chưa từng biết được.



-Tôi nói nhiều quá hả ?


-Ơ không ... tôi rất thích nghe chú tâm sự về cuộc đời của chú..tôi hiểu mà


-Cảm ơn em, thôi chúng ta lên xe đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com