Ngoại Truyện 2 : Một đời yêu em, một đời thương em (10) cuối
Chương cuối:
Mùng 7 đã đến hẹn lại lên sàn đấu Hoàng Phi Hồng ăn mặc gọn gàng tươm tất trước khi bước chân lên sàn đấu Quế Lan trấn an cho ông đỡ lo và hãy thật bình tĩnh đừng nghĩ ngợi gì nhiều, trận đấu này rất đông người đến xem đám đồ đệ và các sư huynh của ông chiếm một phần hai khu đất trống đứng xen lẫn nhau mà hò hét cổ vũ cho ông :" Hoàng Phi Hồng đừng làm cho các sư huynh mất mặt đó có biết không ? Được Hoàng Phi Hồng sẽ không làm cho các vị sư huynh thất vọng về người đệ này đâu. Chú Mạc ngồi ghế bắt chéo chân cầm tách trà cũng không quên dặn dò ông vài điều hai cậu con trai của ông cũng đến xem ông.
Tất cả đã có mặt đông đủ Lôi Cương từ từ chậm rãi bước lên sàn đấu :" quyết không nương tay". Hoàng Phi Hồng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Lôi Cương và Đường Tổng Biện ngồi phía bên kia :" Được ! Bắt đầu đi". Tiếng trống vang lên và Hoàng Phi Hồng đưa tay ra phía trước tư thế chuẩn bị lao vào đánh đấm với Lôi Cương ông ta chạy lại đòn tay khá nhanh nhẹn nhưng rất tiếc Hoàng Phi Hồng đều đỡ được hết Hoàng Phi Hồng sử dụng chân đá ngực và bụng ông ta khiến cho ông ta phải khuỵa gối xuống và hộc máu ông ta liền tức điên lên xông thẳng đánh vào bụng Hoàng Phi Hồng tới tấp khiến ông không kịp trở tay ông cũng phun ra chút máu tươi
Quế Lan và đám đồ đệ hét lớn:" Hoàng Phi Hồng, Sư phụ....". Ông liền lau đi những vệt máu đỏ và ra đòn tay tiếp ông vừa phải đánh vừa phải né nên tốn rất nhiều sức lực mồ hôi ướt đẫm trán Lôi Cương không phải dạng vừa cứ canh lúc Hoàng Phi Hồng không để ý là ra đòn chí mạng ở vùng ngực trái và chưởng sau lưng phanh chân đạp thẳng bụng Hoàng Phi Hồng khiến ông ngã gục xuống Đường Tổng Biện vỗ tay cười hả hê khi thấy Hoàng Phi Hồng ngã xuống sàn, Quế Lan lúc này rưng rưng nhìn ông cô chấp tay cầu mong cho ông không sao, chú Mạc như muốn phi thẳng lên sàn để đấm vào mặt tên Lôi Cương kia.
Các vị sư huynh của Hoàng Phi Hồng vô cùng đau lòng khi thấy ông vừa thổ huyết lại còn bị Lôi Cương đánh nhiều phát vào bụng không nương tay khiến cho ông càng ọc ra nhiều máu hơn :" Sao hả ? Hiểu cảm giác năm xưa của tôi rồi chứ Hoàng Phi Hồng ! Toàn những đòn những lúc ông không cảnh giác kịp Long giờ không dám tin rằng ba mình lại nhẫn tâm làm vậy với sư phụ anh anh chỉ biết đứng đó chấp tay và khóc khi nhìn sư phụ và ánh mắt nảy lên sự căm ghét đã hiện rõ khi anh nhìn ba của anh, tất cả mọi người đều hướng mắt về Hoàng Phi Hồng có ai mà không khóc đâu họ gào thét tên Hoàng Phi Hồng khiến cho Đường Tổng Biện nghe mà điếc cả tai.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Hoàng Phi Hồng chống đỡ dậy không nổi thì bỗng dưng ông nghe được giọng của Quế Lan nói lớn:" Hoàng Phi Hồng anh phải đứng dậy và đánh thắng hắn cho em, bây giờ không phải một mình em lo cho anh đâu mà hai người đó anh có biết không anh mau đứng dậy cho em ". Cái gì ? Cô nói ông tưởng nghe nhầm nhưng không nhầm được đâu hình như cô đã mang thai đứa con của ông rồi, thật sự lúc này đâu khiến cho ông thật sự bất ngờ khi mấy hôm trước cô có biểu hiện lạ ông bắt mạch thì cô không cho chắc cô sợ nói ra làm cho ông lo và không đấu được.
Đừng nói là ông mà cả Bảo Chi Lâm tất cả điều bất ngờ với câu nói đó của Quế Lan Hoàng Phi Hồng như được tiếp thêm sức mạnh hai tay chống đẩy đứng dậy phủi áo lau miệng máu rồi xông đánh Lôi Cương ông lật ngược tình thế tuy bị thương khá đau nhưng vì Quế Lan vì con ông cố đánh liên tục không ngưng nghỉ giây nào hết được mọi người đồng thanh cổ vũ ông cũng liền có thêm sức mạnh chưởng một cái vào lòng ngực Lôi Cương khiến cho ông ta nầm gục trên sàn miệng ọc máu liên tục nhưng không chết có điều giờ đây ông ta không thể ngồi dậy nổi vì đã bị Hoàng Phi Hồng đánh gãy hết bên một tay phải quá tức giận vì Lôi Cương bại trận dưới tay của Hoàng Phi Hồng ông ta đứng dậy đá ghế quay người bỏ đi để lại hàng nghìn người xem vỗ ăn chúc mừng Hoàng Phi Hồng ông
Lôi Cương giờ đáng thương hơn đáng trách ông ta cuối cùng cũng đã trút bỏ hết thù hận với Hoàng Phi Hồng và được ông kéo tay ông ta đứng dậy cả hai ôm nhau vỡ òa khóc không thành tiếng xin lỗi nhau về tất cả sự hiểu lầm trước kia Long cũng lên sàn đỡ dìu ông về Bảo Chi Lâm còn Hoàng Phi Hồng thì khóc không phải vì thắng trận ông khóc vì Quế Lan :" Em đã mang, sao giờ mới nói, hư quá trời à, anh thắng rồi.. cảm ơn em đã thắp lên ngọn lửa đã tắt trong người anh ". Ông dang tay ôm chầm lấy cô vào lòng mặc kệ mọi ánh mắt nhìn ông thích ôm hôn vợ ông thì ai dám lên tiếng nào !
Quế Lan và đám đồ đệ dìu ông về, nào là băng bó tay cho ông nào là nấu những món ngon tẩm bổ cho ông thật tình ông thật cảm kích những người đồ đệ của ông và Quế Lan cô ngày đêm túc trực bên ông những lúc ông trở mình bữa đánh đó ông thổ huyết hơi nhiều nên ông cũng xuống sức nhiều lắm,chỉ đâu mấy hôm sau là Bảo Chi Lâm lại mở tiệc ăn mừng ngay sẵn dịp chúc mừng Hoàng Phi Hồng lên chức ba thêm lần nữa. Tuy ông khá mắc cỡ chuyện này nhưng mà dù sao thì ông cũng đã làm ba thêm lần nữa thôi mà mắc cỡ do bị chọc thôi rồi mọi người nâng ly nhập tiệc có mặt đông đủ mọi người Hoàng Phi Hồng rất vui.
Lôi Cương tay bó bột nhưng cũng muốn đến chung vui cùng thì được mọi người đối đãi rất tốt và rất nhiệt tình nữa bữa đó ông cũng nghe Quế Lan nói với Hoàng Phi Hồng cô đã mang cho nên ông cũng muốn chúc mừng Hoàng Phi Hồng một tiếng:" Chúc mừng". Cảm ơn tiểu Thầu nhà tiên tri người mà trước đó đã nói Quế Lan sẽ thưởng cho Hoàng Phi Hồng ông đứa con và giờ nó đã là sự thật đánh chén no say tất cả không ai tỉnh táo nữa cả mạnh ai nấy gục trên bàn Hoàng Phi Hồng ông kĩ đến nổi những việc nhẹ nhất cũng không cho Quế Lan làm
-Phi Hồng em không sao chỉ là mang thai thôi em có thể làm việc được anh không cần phải lo cho em đâu".
-Không được ! Điều đó rất nguy hiểm hiểu không ? Từ trước đến giờ anh đều nghe theo lời em nhưng giờ anh không thể nghe lời em được, anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi nào.
-Phi Hồng à anh đã có hai mặt con rồi làm như anh mới làm ba lần đầu á anh còn kĩ hơn em nữa".
-Kệ ! Đây là đứa con đầu của chúng ta anh mặc kệ những gì em nói, nhiệm vụ của em bây giờ là nằm nghỉ ngơi mọi việc ở Bảo Chi Lâm anh và các đồ đệ sẽ làm đó là mệnh lệnh của anh em không được cãi.
-Nhưng...
-Được rồi, nào nghe lời anh đi anh thương lo cho con và em thôi".
Ông dìu cô vào phòng ông ngồi cạnh vợ nắm tay xoa bụng nói chuyện hồi thì ông đi ra ngoài dọn dẹp bàn tiệc và cũng dìu từng đồ đệ đi ngủ, Lôi Cương chưa về ông chỉ hơi ngà say ông liền đi lại Hoàng Phi Hồng vỗ vào vai ông:" có cần tôi phụ một tay không ?. Hoàng Phi Hồng gật đầu cười rồi cả hai bắt tay vào dọn dẹp, sau khi biết tin Lôi Cương đã làm hòa với Hoàng Phi Hồng Đường Tổng Biện đến thẳng Bảo Chi Lâm buông lời xúc phạm thậm tệ đến Lôi Cương Hoàng Phi Hồng đứng ra ông không nói chỉ vung tay vào mặt của Đường Tổng Biện một cái đau điếng chảy máu mũi:" Bảo Chi Lâm của tôi không tiếp những loại người như ông xin hãy đi cho, nếu không thì đừng trách Hoàng Phi Hồng tôi mạnh tay".
Ông ta tức giận rời đi Lôi Cương dập đầu cảm ơn Hoàng Phi Hồng và được ông đỡ dậy :" Cảm ơn ông Phi Hồng, có lẽ tôi sẽ đến một nơi khác nhờ ông chăm sóc thằng Long giùm tôi à khi nào Quế Lan sanh tôi sẽ về đây để mà mừng tiệc cùng ông". Ông lên đường mạnh giỏi, Lôi Cương bước đi nhưng ánh mắt đượm buồn làm sao ông liền chạy đến ôm Phi Hồng lần cuối mà khóc nức nở Hoàng Phi Hồng ôm dỗ dành ông hai người đàn ông khóc như đứa trẻ:" khà khà được rồi buông tôi ra nào, mọi người nhìn vào thấy chúng ta ôm nhau sẽ hiểu lầm mất thôi.. sao đó Lôi Cương buông rời Phi Hồng ra và mỉm cười rời đi.
---------------
-------
Nhanh thật mới ngày nào báo tin vui mà giờ Quế Lan đã mang thai hơn 8 tuần tuổi rồi bụng cô đã to và việc đi lại cũng khá khó khăn hơn phải có Phi Hồng dìu cô mới đi được ông thường hay đọc sách cho con nghe cứ xoa bụng vợ miết việc Bảo Chi Lâm ông giao lại cho Hán Nghiệp với các đệ tử còn ông thì dành phần thời gian đó mà lo cho vợ, cưng vợ lắm cô muốn gì được nấy chiều nào ông cũng dẫn vợ đi dọc bờ hồ ngồi tựa đầu vào nhau thật lãng mạn, Quế Lan đêm hôm không ngủ cô ngồi may cặm cụi mấy chiếc áo em bé nhỏ rồi giày, nón.. cô khéo tay lắm Hoàng Phi Hồng cứ thấy vợ làm là cũng ngồi cạnh phụ cô ông xem và mắng vì thương cô:" Sao khuya rồi chưa ngủ ? Em thiệt là may chi cho cực để anh dẫn em ra chợ mà mua.
-Mua thì được, nhưng không có ý nghĩa gì cả em muốn tự tay em may cho con những chiếc áo đầu tiên cho con mặc như vậy con sẽ cảm nhận được tình thương của em hơn.
-Ờ, giờ đi ngủ được chưa cô nương, anh buồn ngủ rồi mau lên giường ngủ nào.
Nói gì nói chứ cô nghe lời chồng cô lắm một dạ hai thưa, ông bảo sao cô nghe vậy :" Dạ". Thường thì phụ nữ mang thai hai bị đau lưng ông tâm lý nằm nghiêng người dùng tay mát xa nhẹ ở hai bênh hông cho vợ :" em thấy sao ? Có đỡ đau hơn không, em đỡ rồi anh ngủ đi. Cô nói vậy mà ông có nghe đâu cứ nằm xoa đến khi nào lim dim chìm vào giấc ngủ thì mới chịu buông tay thương chồng lo cho mình Quế Lan ngắm vẻ đẹp của chồng rồi thơm lén vào mặt chồng rồi cô kéo đắp chăn cho ông rồi mới ngủ.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến Quế Lan đã hạ sinh một bé trai hơn 2 kg bé khỏe và rất kháu khỉnh Hoàng Phi Hồng đứng ngoài chờ và được bác sĩ ra báo tin vợ ông đã sinh một bé trai ông và đám đồ đệ chạy chúc mừng cô ông liền ẵm đứa con vừa chào đời trên tay đám khỉ kia còn vui hơn ông nữa chúng còn hùa nhau chọc ông đủ thứ chuyện nữa là chú Mạc hay tin liền vào ẵm cháu, đâu khoảng tuần hơn cô mới được về nhà thằng bé càng lớn càng trông giống hệt Hoàng Phi Hồng này đi xét nghiệm bác sĩ đuổi về ngay, Hoàng Phi Hồng con hơn hai tháng tuổi rồi đeo ba hơn mẹ ông bận rộn việc khám bệnh cho những người dân, con ở nhà khóc khuấy lên đòi nằng nặc ba ôm dỗ mới chịu ngủ.
Hết cách Quế Lan đành bồng con đến gặp Hoàng Phi Hồng thằng bé thấy ba mắt sáng rực tươi cười ngưng khóc ngay còn vỗ tay u a ú ớ vơi ba nữa chứ:" Sao ? Đòi ba hả, con hư quá ba phải bắt mạch khám bệnh cho các cô các bác mà giờ con đòi ba ẵm sao ba bắt mạch cho các cô đây, thật ngại quá xin các vị thông cảm cho,Không sao đâu thằng bé coi bộ mến ba nó lắm à nha". Phi Hồng cười tít mắt ríu rít cảm ơn, làm mệt thấy con cười là ông hết mệt ngay kì diệu vậy đó tối ngủ hôm nào không giỡn là nhóc con của ông không chịu ngủ đòi ba là phải cho chơi các trò chơi bay lượn không trung hay tàu lượn thì mới chịu bú sữa mà ngủ.
-Anh mệt quá em ơi, con chỉ đòi anh thật tình anh mệt quá..
-Con nó giống anh đấy thôi cứng đầu kiên quyết cái nào ra cái đó một là một hai là hai không chiều theo ý nó là nó la làng lên cho mà xem.
-Ờ nó giống tôi khó tính vậy đó sao mà mẹ nó ưng tôi được hay vậy à ? Chắc tại ba nó đẹp trai nên mới ưng chứ gì.
-Anh này..
-Anh đùa thôi mà em mắc cỡ vậy là sự thật rồi !
Con nó mới ngủ hai vợ chồng Phi Hồng ông giỡn kiểu gì mà thằng nhỏ tỉnh giấc khóc la um sùm rồi phải ẵm dỗ cho ngủ lại, Bảo Chi Lâm có thêm Phi Hồng con vui và thêm náo nhiệt lắm sáng ra là được các anh bồng bế đi chơi trưa về được ông mang đồ qua cho Lôi Cương cũng đã trở về đây cách đây vài hôm ông vào tặng cho thằng bé mấy chiếc vòng dâu nhỏ xem ra thằng nhỏ mến ông lắm nó vừa gặp là đòi ông ẵm ngay vậy đó cưng lắm mũm mĩm trắng như bông bưởi hai má sữa núng nính như cục bông, ông ẵm chút rồi trả về cho Hoàng Phi Hồng ông giờ cũng định chuyển về đây sống cho gần con...
-Hôm đó anh thật sự đã bị Lôi Cương hạ gục đến nổi cả ngồi dậy cũng không được, tự nhiên anh nghe Quế Lan em báo tin anh rất ngạc nhiên và cũng rất vui trong lòng mình anh trong giây phút hạnh phúc đó anh đã cố gượng mình đánh thắng Lôi Cương thật tuyệt vời khi giờ anh và ông ấy đã không còn giận nhau nữa.
-Đường Tổng Biện ăn chặn tiền dân và bị từ chức giờ nghe đâu ông ta kiếm sống lây lất qua ngày bằng nghề xin tiền đúng là ác giả áo báo âu cũng là ý trời cái số của ông ta đã vậy rồi ông ta phải chịu phải trả giá cho những việc làm ông ta gây ra thôi.
Ngồi bên nhau tâm sự đủ điều con khóc buộc lòng Hán Ban ôm em dỗ mãi thằng bé mới chịu nín, Hoàng Phi Hồng về sau hạnh phúc bên vợ con và các đồ đệ ở Bảo Chi Lâm.
Thằng nhỏ giống y chang ba nó lúc trẻ :))
Kết thúc nhẹ nhàng tình cảm hẹn gặp lại các bạn hiền ở hai tuần sau nhe :))) cho tui mụt ngôi sao nào cho tui có chút động lực hen =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com