Ngoại Truyện 2 : Một đời yêu em, một đời thương em (3)
[ Kẻ thù không đội trời chung của Hoàng Phi Hồng ]
《 LÔI CƯƠNG 》
Lôi Cương: Năm xưa lúc cả hai còn trẻ Hoàng Phi Hồng và Lôi Cương đã từng đấu với nhau và kết quả Lôi Cương bại trận dưới tay Hoàng Phi Hồng cả hai bên lúc bấy giờ Hoàng Phi Hồng thuở ấy trẻ người ra câu nói rằng ai thua sẽ phải dọn khỏi khu và ra khỏi xứ Phật Sơn lúc mà Hoàng Phi Hồng ông còn ở đấy cùng với người chưa mất của ông, thế rồi ông ta bại trận Hoàng Phi Hồng đã thắng ăn mừng uống rượu đến say mà nói năng mỉa mai Lôi Cương trong lúc đó ông ta đang mua thuốc về cho người vợ bệnh nặng ở nhà vì bị Hoàng Phi Hồng buông lời chê bai xúc phạm quá nhục đi cho nên Lôi Cương đã tức giận và nhay sau đêm hôm đó vợ ông cũng mất chỉ còn ông và đứa con trai tên Long ông đã bỏ xứ mà đi
Sau hơn 20 năm sau Hoàng Phi Hồng tình cờ gặp lại Lôi Cương ông ta giờ mắc bệnh phong Hoàng Phi Hồng giờ thấy mình thật có lỗi với ông ta cho nên là ông mới giúp ông chữa khỏi bệnh ai ngờ đâu mối thù hận năm xưa vẫn in sâu vào trong đầu ông ta và nay ông trở lại đây mục đích chỉ để diệt trừ và đấu một trận thắng bại với Hoàng Phi Hồng con trai ông ta thì ngược lại anh vô cùng cảm kích và biết ơn Hoàng Phi Hồng đã cứu cha anh và anh cũng được Hoàng Phi Hồng chỉ dạy cũng rất nhiều điều anh còn được ông nhận làm đồ đệ, Lôi Cương tức giận muốn từ mặt con trai nhưng ông đã làm và đã suy nghĩ lại chỉ muốn hạ gục không nương tay với Hoàng Phi Hồng trên sàn đấu coi như trả lại mối thù nhục mạ năm xưa mà Hoàng Phi Hồng gây ra gia đình ông.
Lôi Cương nhiều lần đề nghị thách đấu sống chết trên sàn nhưng Hoàng Phi Hồng đã từ chối không phải vì ông sợ mà là ông không muốn ông ta nghĩ rằng nếu ông đồng ý đấu với ông ta thì tức có nghĩa là ông đúng và muốn chống đối và nổi tiếng nhất Quảng Đông này thật tình Hoàng Phi Hồng không muốn như vậy chỉ muốn giảng hòa và làm bạn với nhau, võ công hai bên không ai thua ai nhưng lần này mặc cho Lôi Cương làm càn thì ông vẫn không hề lên tiếng chỉ có những vị sư huynh của ông mới bức xúc mà lên tiếng thay ông.
Long thì cũng quen biết với Quế Lan và Tam Thủy nhưng anh thì thân với Quế Lan nhất tuy quen nhau không lâu nhưng anh đã có chút tình cảm với Quế Lan vì cô không chỉ nhiệt tình mà còn dạy cho anh cách nhẫn nhịn dùng nắm đấm khi thật sự cần thiết, cô là niềm xoa dịu của anh cô luôn mang lại cho anh những nụ cười những lời nói khen ngợi anh khiến cho anh yêu cô lúc nào không hay, nhưng giờ khó mà gặp được cô vì cô bị chú nhốt trong nhà cấm ra ngoài chỉ khi có sự đồng ý của chú, Long thừa biết rằng Quế Lan thích thầm Hoàng Phi Hồng và ông cũng vậy , anh không muốn làm kì đà cản mũi họ anh xin rút lui nếu cô được hạnh phúc bên người cô yêu
Tất cả ai nấy cũng hòa đồng với nhau chỉ có Lôi Cương và ông Mạc là Hoàng Phi Hồng giờ không biết giải thích sao cho họ hiểu cho ông một bên hận thù năm xưa bên thì chuyện dựng vợ gả chồng Hoàng Phi Hồng đau hết cả đầu suy nghĩ riết mà tóc ông bạc đi vài sợi.
=> Che chở, bênh vực <=
Kiếm cớ rủ con trai đi chơi Hoàng Phi Hồng tới nhà Quế Lan và ông nép người sau cánh cổng ngoài chưa kịp đi vào thì Quế Lan hình như cô đang chạy trốn khỏi chú Mạc ông chạy theo sau dùng cây tre to đã chuốc gọn cầm và chạy đuổi đánh cô Quế Lan sợ hãi chạy khắp quanh sân :" Chú ơi đừng mà, con cũng phải cho con có không gian riêng tư chứ:" chú Mạc hét lớn:" Vậy chưa đủ riêng tư sao hả ? Nuôi con lớn giờ con trả ơn cho chú vậy đó hả, mau đi vô nhà nhanh !". Hoàng Phi Hồng đứng ở ngoài chứng kiến thấy hết mọi chuyện thôi thì chuyện nhà người ta ông liền kêu con quay đầu ra về chưa kịp kêu thì Hán Ban đi đâu mất tiu bỏ lại ông đứng đây chỉ có một mình
-Cái thằng này, biết ngay là nó chơi trò ôm con bỏ chợ mà".
Quế Lan thấy bóng dáng của Hoàng Phi Hồng cô liền chạy đến núp sau lưng ông và sự có mặt của ông cũng khiến cho chú Mạc hiểu nhầm là ông nhớ và muốn qua đây tìm gặp Quế Lan
-Aaa thì ra lại là Hoàng Phi Hồng ông nữa à, cái tát hôm qua vẫn chưa đủ với ông sao ? Hôm nay lại mang mặt dày đến đây nữa chứ, nhớ nó qua thăm nó chứ gì.
-Ơ..ông Mạc tôi..tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây mà thôi chứ không phải như ông nghĩ đâu".
Hoàng Phi Hồng cố ra sức giải thích nhưng chú Mạc không chịu nghe ông và thế là cả ông và Quế Lan bị chú Mạc quất cho mấy roi vào người đau điếng Hoàng Phi Hồng sợ Quế Lan đau ông nhanh tay ôm lấy đầu cô vùi vào lòng ông ôm quay liên tục để cho chú Mạc đánh đầy dấu vết trên lưng ông, Quế Lan lúc này mới biết là Hoàng Phi Hồng cũng thương cô biết nhường nào mặc cho chú cô đánh ông nhưng ông vẫn nhất quyết không buông cô ra khỏi vòng tay ông dúng tay che đầu ôm cô mà chịu đựng những đòn roi mà chú cô đánh
Nhìn thấy đôi trai gái quấn quýt ôm nhau chú Mạc tức đến độ không thèm đánh nữa ông quăng cây đi và đi thẳng vào nhà, dù cho ông có nói cỡ nào thì họ vẫn ôm lấy nhau không buông nhau ra:" Hai người đúng là.. con thích thì đi theo về ở bển với ông ta luôn đi, chú không có đứa cháu gái nào cứng đầu lì lợm như con nữa". Hoàng Phi Hồng cũng từ từ buông Quế Lan ra :" Xin lỗi, vì tôi mà cô mới bị vậy tôi thật có lỗi với cô quá". Quế Lan lắc đầu:" không đâu chính tôi là người phải cảm ơn ông mới đúng, ông có sao không ? Bị chú tôi đánh như vậy mà ông cũng không chịu buông tôi ra nữa giờ nhìn kìa mình mẩy ông chắc cũng đau lắm phải không ?".
-Sức đàn ông như tôi mà còn không chịu được đây, cô mà chú đánh chắc thiệt mạng vô nhà thương luôn quá, à mà chú đuổi cô đi giờ cô tính sao ?
-Ờm..chuyện này..chắc tôi phải năn nỉ chú xin lỗi chú nhưng không biết chú có bỏ qua không nữa, nếu chú đuổi tôi chắc tôi lang thang ngoài đường chỗ nào trống trãi thì ở tạm".
Hoàng Phi Hồng sờ mó khắp cơ thể chỗ nào cũng đau ông nhân mặt châu mài nói:" Hay cô qua Bảo Chi Lâm của tôi mà ở tạm đi nha, nếu cô không ngại thì mời cô". Quế Lan vô cùng cảm kích tấm lòng của Hoàng Phi Hồng:" Ông tốt với tôi quá vì tôi mà ông bị chú tôi đánh, tôi thật không biết làm gì cho ông bây giờ đây". Hoàng Phi Hồng đan xen hai bàn tay lại với nhau cúi thấp người nhìn thẳng Quế Lan ông nói:" Nếu cô cảm thấy phải mang ơn tôi thì không cần đâu, cô có thể phụ tôi mang thuốc ra cho bệnh nhân của tôi, cô thấy sao!". Với lời đề ý hết sức chân thành của Hoàng Phi Hồng Quế Lan liền đồng ý và đi theo ông về Bảo Chi Lâm.
Đi cùng ông mà cô lại rất xấu hổ vì chuyện lúc nãy chẳng biết phải nói gì với ông dù gì thì cả hai cũng tình đã tỏ môi đã chạm rồi tâm tư ra sao đối phương đều biết rõ, đi hồi rồi về tới Bảo Chi Lâm họ vừa về đến là nguyên đám đồ đệ và có cả Hán Nghiệp, Hán Ban cũng mở to mắt ra tất cả đồng thanh:" Sư phụ thầy lợi hại thiệt". Hoàng Phi Hồng có vẻ khó chịu nói:" Không như tụi con nghĩ đâu, ta không như mấy con nghĩ đâu, cổ bị chú đuổi đi không chỗ nào để ở nên ta mới cho cổ về đây ở nhờ căn phòng trống ở sau". Cả đám mừng hụt rồi lặng lẽ giải tán
Quế Lan sau đó liền bắt tay phụ Hoàng Phi Hồng giao thuốc tận tay cho bệnh nhân còn những người đồ đệ khác thì sắc thuốc, Hán Ban đã ra ngoài chơi thân hình to lớn nhưng tâm trí anh thì rất là trẻ con cứ rong chơi với mấy đám trẻ, Hán Nghiệp ngoài viết báo cũng thường xuyên lui tới để ăn cơm cùng ba sẵn chọc ghẹo cho ba anh tức chơi tạo cơ hội cho ông đi thêm bước nữa với cô nương Quế Lan xinh đẹp, cho họ sớm ngày thành đôi với nhau
Chưa dừng lại ở đó Quế Lan ở Bảo Chi Lâm chưa được ba ngày thì chú cô đã đến đây và muốn bắt cô về nhưng rất tiếc cô đã không nghe theo chú cô nghe theo con tim và chọn ở đây với Hoàng Phi Hồng, ông Mạc ra sức kéo cô về nhưng với ánh mắt cầu xin đáng thương kia của cô khiến cho Hoàng Phi Hồng cũng không nỡ để ông Mạc đưa cô về coi như ông lần này phá lệ ông đánh một trận với ông Mạc và ông đã là người giành chiến thắng ông Mạc tuy đã ngã nằm trên mặt đất nhưng ông vẫn nhất quyết không nắm lấy tay Hoàng Phi Hồng để ngồi dậy:" Được ! Vậy Quế Lan con từ nay đừng gọi chú là chú của con nữa, Hoàng Phi Hồng cũng chẳng ra gì hứ". Xong ông đứng dậy rời khỏi Bảo Chi Lâm.
Trong quá trình đấu với ông Mạc thì tay của Hoàng Phi Hồng đã bị sơ sát nhẹ rỉ chút máu trên các đốt tay Quế Lan nhìn thấy liền đỡ ông ngồi ngoài bàn rồi cô lấy bông chặm cho ông:" ông thật là, chảy máu rồi có đau không hả ? Lần này cũng tại tôi hại ông nữa". Hoàng Phi Hồng vẫn như là thái độ nhẹ nhàng tao nhã kia mà lắc đầu cười:" Không phải lỗi của cô mà". Cả hai ngồi ở đó tâm sự mỏng với nhau còn ngoài kia cả đám đồ đệ của ông thì mạnh ai mấy chống cằm mà nhìn họ biết bao nhiêu con mắt đang hướng về họ
Đêm hôm khuya khắt tiếng dế kêu lẫn tiếng gió đung đưa những tán cây nghe xì xào Quế Lan ngồi ở góc nhà một mình ôm đầu gối co rút mặt mài ủ rũ nhưng chẳng biết bày tỏ với ai, Hoàng Phi Hồng ông cũng mất ngủ định đi dạo ai ngờ thấy Quế Lan ngồi ở đó ông liền đi nhẹ nhàng lại vất tay áo và ngồi cùng xuống cạnh cô:" khuya rồi sao cô không ngủ ? Mà ngồi trầm ngâm gì một mình ở vậy". Quế Lan thở dài nhìn Hoàng Phi Hồng :" tôi cũng không biết nữa, trong tôi giờ nhiều câu hỏi lắm ". Cả hai nói tới nói lui rồi cũng vào vấn đề chính
-Thôi tôi quyết định rồi sáng sớm mai tôi sẽ về với chú tôi ở đây chỉ thêm liên lụy đến ông thôi, rồi mọi người bàn ra tán vào thì sẽ không hay cho ông dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông vì ông đã cho tôi cho ở giúp tôi không bị chú đánh.
-Cô định về đó thật sao ? Nhưng chú cô nói là sẽ gả cô cho anh chàng bán tạp hóa kia mà cô không sợ sao còn trở về căn nhà đó".
-Đành chịu thôi tôi đâu thể trốn tránh chuyện lấy chồng này đến suốt đời đâu.
-Nhưng không yêu thương nhau thì cưới nhau về liệu có hạnh phúc ? Cô muốn vậy thật sao Quế Lan, cuộc đời cô thì cô tự quyết tôi không cản được, cũng không có ý gì".
-Quan tâm tôi à ? Lo cho tôi á ?
-Quan tâm gì đâu, chẳng qua tôi cũng là thầy cô thì chuyện thầy quan tâm trò thì có sao đâu".
-Ông nói dối ông cũng thích tôi mà phải không,ông ghét tôi lắm phải không ? Vậy ông hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và trà lời thật lòng, ông yêu tôi chứ !.
-Tôi..tôi không thể yêu cô được Quế Lan à, cô thừa biết câu trả lời rồi kia mà.
-Thật lòng ! Rằng bao lâu nay ông không hề có chút tình cảm với tôi sao ? Thôi tôi hiểu rồi vậy thì tôi sẽ không làm phiền ông nữa".
Hoàng Phi Hồng lần này từ chối thẳng tình cảm của Quế Lan dành cho ông thêm một lần nữa khiến cho lòng cô tan nát trái tim như bị xé rách ra thêm đau càng thêm đau trao con tim cho một người đàn ông cô hết lòng yêu thương mến mộ đật hết niềm tin vào ông để rồi nhận lại bốn chữ :" Tôi không thích cô ". Ngay trong đêm hôm đó cô cạch mặt Hoàng Phi Hồng và chạy về với chú cô ông không những không trách mắng cô mà còn ôm cô dỗ dành cô nói với ông rằng cô đã chấm dứt tình cảm với Hoàng Phi Hồng và quyết về đây nghe lời chú mà đi lấy chồng.
Còn về phần của Hoàng Phi Hồng khi Quế Lan rời đi ông cũng tự trách bản thân quá hèn nhát mà không dám nói thật với cô trách cô một trách ông mười xưa nay dù có chuyện gì cũng không làm nước mắt ông rơi nhưng hôm nay đây ông lại rơi vài giọt nước mắt xuống đất Hán Nghiệp đi ngang thấy ba vội đi lại ngồi cạnh ông khiến ông giật mình liền đưa tay gạt đi những giọt nước mắt không để cho con trai thấy ông đang rơi nước mắt Hoàng Phi Hồng giỏi nhất là che giấu cảm xúc, Hán Nghiệp vỗ về an ủi ông:" Con hiểu được cảm xúc của ba lúc này, thật khó lòng mà nói với cô ấy rằng ba thích cổ, nếu như hai người không lệch nhau nhiều tuổi thì chắc chấn đến với nhau một cách sòng phẳng rồi".
-Con nói đúng lắm thà ba chọn cách không nói ra sẽ tốt hơn là nói ra tuổi của ba có thể làm ba của cô ấy có ai đời lấy một lão già về làm chồng chứ, cuộc đời cổ thì để cổ tự quyết ba không nên can thiệp vào".
Tờ mờ sáng Hoàng Phi Hồng đến Phúc Di Cư từ sớm ngồi uống trà nghe mọi người xung quanh bàn tán rằng mấy tuần nữa Quế Lan sẽ lấy chồng nghe vậy ông cũng không buồn không giận mà ông mừng cho cô ngoài mặt chúc cô hạnh phúc bên người mà bên trong lòng nặng trĩu đôi mắt chớp chớp sóng mũi cay cay đuôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ ông liền đặt ly trà xuống rồi tính tiền đi về.
từ lúc từ Phúc Di Cư về ông như con người khác cứ im ru không nói năng gì đã vậy còn mất tầm trung khi bắt mạch cho bệnh nhân nữa, tinh thần sa sút lắm cơm ông cũng bỏ không ăn chỉ uống nước cứ thở dài mãi thôi, Hán Ban cứ bao vây lấy ông anh lãi nhãi khiến ông bực mình đuổi đánh cũng may có Hán Nghiệp ra can ông giờ muốn được yên tĩnh một mình trong căn phòng đen tối không một ánh đèn của ông, ông lại nhớ đến từng nụ cười từng ánh mắt từng cử chỉ hành động mà Quế Lan đã dành cho ông liệu ông làm vậy là muốn tốt cho cô hay đẩy cô vào biển lửa.
Suy đi nghĩ lại thì ông vẫn chứ có câu trả lời ông ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay chỉ khi nghe gà gáy ông mở mắt ra thì trời đã sáng, ông vẫn như mọi khi ra luyện võ chỉ dạy cho các đệ tử ông cố quên đi người con gái tên Quế Lan đó nhưng ông trời lại muốn ông không được quên cô gái đó ông đang rất bận việc không rảnh tay thì Hán Ban chạy từ ngoài vào vừa thở vừa nói :" Ba Quế Lan cổ...cổ....tiền..tiền...cô nằm trong viện..". Hoàng Phi Hồng nghe con trai nói Quế Lan nằm viện chưa hiểu đầu đuôi ra sao ông liền đi theo Hán Ban đén viện
Đến đó gặp Quế Lan ông liền cầm lấy tay cô hỏi han cô ông rất là lo lắng cho cô chứ không vô tình lạnh nhạt như cô nghĩ :" cô không sao ? Nghe Hán Ban nói cô ở đây cô bị sao vậy". Quế Lan cũng không ngờ là Hoàng Phi Hồng lại xuất hiện ở đây bỏ qua chuyện giận hờn trước kia thấy ông lo cho cô nên cô cảm động cô nói:" Tôi đâu có sao, bạn tôi cô Hoa bệnh nằm ở trỏng tôi chỉ vô thăm cổ thôi". Hoàng Phi Hồng buông nhẹ tay Quế Lan ra:" Cô không sao thì tốt ! Cũng tại tôi nghe Hán Ban ăn nói giữa chừng mà còn có cô nữa tưởng cô bị gì cho nên tôi đến xem cô như thế nào".
-Ông còn giận tôi đêm hôm đó chứ ? Thật ra tôi không có gì ý đâu tại tôi nóng quá nên an nói bừa bãi không biết suy nghĩ ông đừng giận nhé".
-Không có đâu ! Tôi không trách cô đâu cô nói đúng lắm, tôi xứng đáng bị cô nói vậy mà".
-Ba ơi con đói ?
-Ờ ba dẫn con đi ăn ! cô không sao là tôi mừng rồi thôi tôi dẫn Hán Ban đi ăn".
Hán Ban đói bụng đòi ông dẫn đi ăn nên ông đành phải cúi đầu nói lời tạm biệt với cô rồi ông rời đi, Quế Lan cũng đi vào trong thăm bệnh.
[Còn tiếp]
Trong quá trình viết có chút sai chính tả nho nhỏ mng thông cảm cho mình với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com