Ngoại Truyện 2 : Một đời yêu em, một đời thương em (4)
Quanh đi quẩn lại đã một tuần sau kể từ khi ông gặp Quế Lan ở bệnh viện là từ hôm đó cả hai không còn gặp nhau thêm lần nào nữa cả Hoàng Phi Hồng sáng ra Phúc Di Cư ông ngồi đọc báo Hán Ban buồn rầu mà cũng ra quán tìm ông anh buồn gì không còn Quế Lan để có người chơi chung với anh nữa :" Ba, Quế Lan đi lấy chồng cổ có về đây nữa không ba, con nhớ cổ lắm.." Hoàng Phi Hồng xoa đầu con trai giọng ông nhẹ nhàng điềm tĩnh nói:" Quế Lan sẽ về thăm Hán Ban mà, thôi con trai phải mạnh mẽ lên không được khóc như vậy chứ".
Được ba an ủi Hán Ban lập tức cầm con quay chạy đi chơi mà hôm nay cũng chính là ngày Quế Lan được gả đi lấy chồng thật tình ông cũng không muốn đến đó lấy cớ bận việc mà tâm can đau nhói thôi thì mặc kệ ông liền buông tờ báo trên tay xuống chạy một mạch qua nhà Quế Lan, qua tới nhà cô ông đứng chen vào hàng nghìn người đông đúc để xem Quế Lan lên kiệu hoa, chỉ còn cách hai bước chân nữa thôi thì cô đã lên kiệu rồi nhưng trông mặt cô có vẻ không mất chập nhận cuộc hôn nhân gán ghép này, cô đưa mắt trông thấy Hoàng Phi Hồng trong đám người lấn xen kẻ nhau ngay lúc này đây cô lại bật cười một cách thật vui sướng và sảng khoái
Hoàng Phi Hồng đứng đó khoanh cứng tay rồi nhìn Quế Lan mắt ông đã cay đỏ lên từ lúc nào rồi cả hai nhìn nhau lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa có chú Mạc đứng ở đó nữa Hoàng Phi Hồng nhẹ nhàng đi từng bước lại gần Quế Lan:" Hãy sống thật hạnh phúc nhé, cô giờ đã là vợ của người ta rồi cho nên cô không được bướng bỉnh nữa có biết không phải chăm sóc cho chồng thật tốt đó". Quế Lan giờ nước mắt chảy hai hàng dài trên mặt cô gật đầu cười nhẹ lấy với ông một cái rồi Hoàng Phi Hồng quay người rời đi ông cúi gầm mặt xuống đất cố giấu đôi mi buồn vào trong nhưng chưa kịp ra khỏi nhà Quế Lan thì cô tung cửa kiệu hoa vứt bỏ tấm khăn trùm đầu xuống mà chạy theo tình yêu đích thực của mình.
Vừa chạy cô vừa hét lớn gọi tên Hoàng Phi Hồng ông cũng vì tiếng hét đó mà quay người lại giờ đây cả hai dang tay ra ôm nhau khóc không thành tiếng Quế Lan đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của Hoàng Phi Hồng, ông mỉm cười nhìn cô Quế Lan nói lời xin lỗi với chú rồi nắm lấy tay của Hoàng Phi Hồng kéo ông chạy đi khỏi chỗ này bỏ lại hàng nghìn người nghiêng đầu nhìn theo cô và Hoàng Phi Hồng, cả hai nắm tay nhau chạy khắp cả con đường rồi họ tấp vào trong đường hẻm không người qua lại Quế Lan bất chợt nắm kéo cổ áo của Hoàng Phi Hồng cúi xuống gần cô rồi cô hôn lấy đôi môi của ông tường chừng như ông đẩy cô ra nhưng không ông đáp lại nụ hôn đó một cách hết sức chân thành
-Gả cho tôi đi !
-Tôi hứa sẽ không phải để em chịu ấm ức nào đâu tôi sẽ bảo vệ em, tôi sẽ chăm sóc em đến suốt phần đời còn lại của tôi.
-Tôi không muốn em rơi vào tay người mà họ không hề yêu thương em, quan tâm em, đây chính là những gì mà tôi muốn nói với em".
-Em có đồng ý gả cho Hoàng Phi Hồng anh không ?
Quế Lan chờ đợi bao lâu nay chỉ để được nghe Hoàng Phi Hồng nói những lời thật lòng này với cô cuối cùng thì hôm nay cô đã được nghe chính miệng ông nói ông muốn lấy cô, hạnh phúc vỡ òa Quế Lan một lần nữa gật đầu nhào tới ôm chầm lấy cổ của Hoàng Phi Hồng :" Em đồng ý, được làm vợ anh đúng vinh hạnh của em thật tình em không đòi hỏi thêm gì nữa cả, em chỉ cần anh thương yêu em là được rồi, sau này anh muốn lấy thêm cô nào nữa thì phải nói cho em biết để em còn uống rượu chung vui cùng anh".
Sao nghe câu " lấy thêm vợ" mà khiến cho Hoàng Phi Hồng đau lòng làm sao ông vội nhìn vào thẳng mắt Quế Lan:" Chỉ mình em thôi". Rồi ông ôm cô vuốt ve như chú mèo con, giờ cả hai chính thức là một đôi đường đường chính chính nắm tay nhau hiên ngang trên phố mặc kệ những ánh mắt dèm pha Hoàng Phi Hồng không quan tâm chỉ cần có Quế Lan bên cạnh ông là bao nhiêu câu chỉ trích đều không có tác dụng với ông, trở về nhà còn có Quế Lan họ nắm tay mà cả Bảo Chi Lâm ai nấy đều không tin đây là sự thật
-Ta muốn với các con rằng hôm nay Bảo Chi Lâm chúng ta có thêm người nữa và giờ đây tuy chúng ta chưa cưới nhau chưa thành vợ thành chồng nhưng ta đã xem Quế Lan như là vợ ta rồi thì các con cũng phải cung kính sư mẫu có biết không ?
-Dạ !! Lời sư phụ nói tụi con xin nghe theo không dám cãi ạ.
-Tốt ! Thôi ta nói vậy thôi các con giải tán làm công việc đi".
Quế Lan xấu hổ khi giờ đây các đồ đệ của ông phải gọi cô là " sư mẫu " cô hơi ngượng về cách xưng hô này nhưng đối với Hoàng Phi Hồng thì xưng hô như thế là chuyện bình thường :" Không quen thì từ từ sẽ quen, hôm nay em đến anh vẫn chưa chuẩn bị gì, có em bên cạnh anh thật yên tâm". Sau đó ông đưa Quế Lan vào phòng nghỉ ngơi còn ông ra ngoài luyện võ
Chỉ qua một ngày thôi mà căn phòng của Hoàng Phi Hồng đầy ấp đồ đạc của Quế Lan là do ông mua cho cô hết đấy ! Giờ đây ông đã là chồng của người ta rồi không lẽ ông lại không mua nổi cho cô bàn trang điểm sao ông chu toàn lo hết cho Quế Lan, còn cô chỉ việc phụ ông giặt giũ quần áo, cơm nước cho mọi người chẳng những thế ông còn dạy rất nhiều loại võ cho Quế Lan, thế nhưng nói thật chuyện vợ chồng họ chưa từng làm gì với nhau cả
Chung phòng nhưng không chung chăn thật ra không phải ông ghét bỏ gì cô mà là ông muốn giữ cho cô đến khi nào cả hai chính thức cưới xin đàng hoàng thì cô tự nguyện hai bên không ai miễn cưỡng việc đó thì họ mới thành vợ chồng, Hoàng Phi Hồng ông thương Quế Lam lắm từ khi đưa cô về đây với ông ông một lòng một dạ với cô tuy ông không nói nhưng hành động thôi cũng đủ khiến cho Quế Lan cô hạnh phúc biết nhường nào rồi, việc đánh võ luyện võ đối với Hoàng Phi Hồng ông dễ như trở bàn tay đến Quế Lan còn xin ông chỉ giáo cho
Thế nhưng về chuyện pha được ấm trà ngon và đậm đà, cách chải chuốt tóc cho người vợ chưa cưới của ông thì ông lại có chút gì đó còn thiếu sót ông cũng muốn xin cô chỉ dạy thêm cho ông, bình yên được bao lâu đâu thì mối nguy hiểm lại kéo đến, Lôi Cương lần này đi thẳng đến Bảo Chi Lâm để đấu tay đôi với Hoàng Phi Hồng ông ta muốn phân thắng bại nghe đâu ông Lôi gia quyền của ông ta rất mạnh ngang ngửa xấp xỉ với Mạc gia quyền còn hơn vậy nữa chính vì vậy ông ta đã ngày đêm luyện võ chỉ để được đánh với Hoàng Phi Hồng.
Hoàng Phi Hồng ông lần này thấy ông ta kiên quyết như vậy ông cũng đánh một phen với ông ta ông đánh nương tay còn Lôi Cương tung toàn những đòn chí mạng khiến cho Hoàng Phi Hồng trọng thương khá nặng thổ huyết Quế Lan nhìn ông ta với ánh mắt đầy căm thù cô rất muốn trả thù cho Hoàng Phi Hồng nhưng đã bị ông cản lại :" Em không đánh lại hắn đâu". Đám đồ đệ của ông muốn đánh giùm cho ông nhưng tất cả đều không phải là đối thủ của ông ta Quế Lan sau đó dìu Hoàng Phi Hồng vào phòng cô ngồi bên cạnh ông dùng khăn đã ngâm nước nóng mà lau đi máu trên miệng của ông vừa lau cô vừa rưng rưng khóc thấy cô khóc ông liền vỗ vào vai cô trấn an cô:" Anh không sao, đừng khóc anh chỉ muốn thấy em cười".
-Có biết người ta lo sợ cho anh lắm không rủi anh có chuyện gì xấu đến với anh sao em có thể sống nổi hả Hoàng Phi Hồng anh không nghĩ cho anh nhưng anh cũng phải nghĩ cho em chứ, em giờ chỉ còn mình anh để nương tựa thôi".
Hoàng Phi Hồng đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Quế Lan :" Quế Lan ?".
-Dạ !
-Nếu sau này không còn anh nữa thì em phải hứa với anh là em sẽ sống thật tốt đấy nhé, anh không thể sống mãi với em được nên sau này con đường phía trước em đi một mình nhưng không được buồn tủi đấy nhé !
-Anh lớn tuổi hơn em, em biết rồi đó chúng ta sau này sẽ có một người đi một người ở lại, thật may mắn khi có em bên cạnh suốt phần đời còn lại của anh.
Hoàng Phi Hồng vừa nói xong là Quế Lan òa khóc ôm chầm lấy ông như một đứa trẻ nước mắt cô không ngừng tuôn rơi ông cũng vậy cả hai ôm lấy nhau mà khóc nức nỡ :" Không không amh mà đi em cũng sẽ đi theo anh, em không muốn rời xa anh đâu Phi Hồng à.." Hoàng Phi Hồng ôm đầu cô vuốt ve mái tóc cô ông nói trong nghẹn ngào:" Âm dương cách biệt ai cũng sẽ trải qua thôi Quế Lan à, đừng ngốc nghếch vì anh mà bỏ cả tuổi xuân của em chứ". Quế Lan một lần nữa ôm đánh vào lưng Hoàng Phi Hồng cô không cho ông nói những chuyện xui xẻo như này nữa..
Sau hơn hai ngày bị trọng thương thì hôm nay ông đã bình phục khỏe trở lại sắc mặt có vẻ tươi hơn mấy hôm trước thấy Quế Lan đã dậy từ sớm ngồi chẻ củi cùng Hán Ban ông liền lại nghiêng đầu nhìn cô :" Em giỏi quá, việc gì cũng biết làm anh thật là khâm phục em quá Quế Lan ". Quế Lan ngẩng đầu mỉm cười với ông :" Anh quá khen em rồi". Hoàng Phi Hồng say mê nhìn dáng vẻ của cô ông liền cúi người nhẹ nhàng đưa tay mình ra nắm lấy tay cô kéo đứng dậy đi lại vè phía ông :" Để cho con nó làm, đi ra Phúc Di Cư uống trà với anh". Hán Ban đòi đi theo nhưng ông không cho ông bắt anh chẻ hết đống củi kia thì mới được đi:" Đàn ông con trai phải siêng năng, không được lười biết trốn việc đâu đó biết chưa".
Tuy Quế Lan có nói đỡ cho Hán Ban nhưng ý Hoàng Phi Hồng đã quyết thì chỉ có trời mới đổi được thôi:" Em đừng chiều hư nó quá, cho nó tự lập cho nó quen với môi trường xung quanh". Rồi ông dẫn Quế Lan đi uống trà, ra tới đó ông tinh tế kéo ghế ra mời cô ngồi trước rồi ông vén tóc ngang cho cô
-Chà...Hoàng Phi Hồng anh nay dẫn vợ hiền đi uống trà sao ? Đẹp đôi lắm đó Quế Lan à, cô thật có phúc khi lấy được anh Hoàng đó..
Ông chủ tiệm trà trêu chọc cả hai người mọi người xung quanh cũng đưa mắt chăm chú nhìn họ nhưng họ không có ý gì hết chỉ chấp tay chúc mừng Hoàng Phi Hồng và Quế Lan thôi những người khách này thừa biết Hoàng Phi Hồng tính cách ra sao nên mọi người quý mến ông lắm, Hoàng Phi Hồng ngồi đó đọc báo của ngày hôm nay còn Quế Lan không dám làm phiền ông cho nên cô ngồi chống cằm nhâm nhi ly trà nóng trên tay thấy cô im ru ông hỏi:" Chán sao ? Sao không nói năng gì hết vậy". Cô lắc đầu:" Sợ phiền anh mất tập trung". Hoàng Phi Hồng ngang nhiên cốc đầu cô ở chốn đông người :" Anh bảo phiền hồi nào chứ ? Tiểu ngốc.."
-Giận rồi hả ? Được rồi anh xin chuộc lỗi bằng cách anh sẽ dành hết thời gian nguyên ngày hôm nay của anh để dẫn em đi chơi có chịu không tiểu ngốc ?
-Thật hả ? Nhưng không được Bảo Chi Lâm còn nhiều người chờ anh khắp bệnh cho họ lắm..không được đâu.
-Em cứ lo xa, em quên là anh còn có đồ đệ sao anh sẽ kêu a Sáng nó khám cho họ em đừng lo mà hãy đi dạo với anh cho khoây khỏa đầu óc, chứ mấy hôm nay em ở trong phòng chăm sóc anh đến cả ngủ gục hôm nay anh xin phép được đưa em đi chơi nhé.
Vì ông quá chân thành nên cô không thể nào mà từ chối được cô cả hai sau đó rời Phúc Di Cư mà đi cùng nhau dọc trên đường phố tấp nập người qua lại :" Sao ! Ồn quá hả ? Hay chúng ta về". Thấy cô không được vui ông liền hỏi cô trùng hợp cả hai gặp Tam Thủy anh trên đường đẩy xe kéo nước cho bà chủ anh cũng dừng xe lại và chào hỏi Hoàng Phi Hồng và đưa tay lên mặt vuốt ve Quế Lan
-Dạo nào em vẫn khỏe chứ ? Đừng lo anh và chú ở nhà khỏe nếu chú thấy được em sống tốt như này chắc chắn chú sẽ rất vui đó, chú không giận em chú rất thương em".
-Em biết chứ, chú thương em lắm !
-Thôi xin phép Hoàng sư phụ con đi làm việc đây, có thời gian con sẽ đến thăm hai người, anh đi nha Quế Lan".
-Ừ cậu đi đi !
Cả hai tiếp tục đi tiếp bỗng đằng trước có ông chú bán kẹo bông Quế Lan liền chạy bỏ mặt Hoàng Phi Hồng đứng mình ên giữa phố khi cô chạy đi mùi hương vẫn còn phản phất quanh ông, thật thơm, ông lắc đầu vì cô bé chưa chịu lớn này Hán Nghiệp bất thình lình xuất hiện sau lưng vỗ vào vai ông khiến cho ônc giật mình quát mắng anh:" Lại là con sao? Làm ba giật cả mình hôm nay lại không viết báo à sao rảnh rỗi thế ông con". Hán Nghiệp quẹt mũi nhìn ông anh cười:" con trai của ba đương nhiên xong chuyện con mới đi dạo chơi chứ bộ, mẹ con đâu rồi ba, sao nãy giờ không thấy mẹ vậy, hay ba lén lút cặp với cô nào phải không !.
-Cái thằng này !! Uốn lưỡi lại rồi nói chuyện với ba, kêu mẹ ngọt sớt Quế Lan ở chỗ đám đông chen lấn nhau kia kìa".
Quế Lan từ xa chạy lại hai tay cầm hai cây kẹo bông ro lớn cô cắn một miếng kẹo ngọt vào miệng rồi đưa mời Hoàng Phi Hồng nhưng ông đã lắc đầu cười và từ chối:" Cái này chỉ dành cho mấy đứa trẻ con chưa chịu trưởng thành như em thôi ". Quế Lan bĩu môi Hán Nghiệp tiếp lời:" Đúng vậy đó, mấy cái này dành cho trẻ con thôi mấy ông già không thích kẹo ngọt đâu mẹ à, hay là cho con một cây đi hay người chúng ta đi chỗ khác ăn đi ở đây nhìn người ta ăn không vô đâu mẹ à" .
Hoàng Phi Hồng tức đến nổi nói không thành lời:" Ai nuôi nó lớn mà giờ kêu ba nó là ông già này ông già nọ, làm như nó thân với Quế Lan lắm không bằng, con làm sao hiểu cổ bằng ba chứ". Ông chấp tay sau lưng đi theo Quế Lan và Hán Nghiệp nhìn họ ăn kẹo nói chuyện vui vẻ ông thái độ ra mặt thấy ba có vẻ không vui Hán Nghiệp liền nhào tới cập cổ ông như hai ông bạn :" Ba mà buồn thì sẽ có nếp nhăn lắm, lúc đó mẹ sẽ bỏ ba cho mà coi". Anh thở câu nào là khiến cho ông cứng họng câu đó
Quế Lan đi lại gần ông nhìn ông bặm môi khẽ chớp mắt ông liền cầm lấy chặt tay cô và đưa miệng cắn lấy miếng kẹo bông ngọt tan chảy trong miệng nhai nhóp nhép khiến cho Quế Lan bật cười:" Chịu chưa". Ông hỏi cô gật đầu cả ba người sau đó cùng nhau đi về Bảo Chi Lâm, về đến nhà rồi ai làm việc nấy nhưng đột nhiên lúc này Hoàng Phi Hồng bị đau đầu choáng hết cả mặt mài tay ôm cố cầm kiếm gì để nắm tựa vào Quế Lan thấy ông có biểu hiện lạ cô liền dìu đỡ ông vào phòng đỡ cho ông nằm lên giường
-Anh bị sao vậy ? Đừng làm em sợ nhé ".
-Anh không sao chỉ là chóng mặt nhẹ thôi nằm một lát sẽ hết, em đừng lo cho anh.
-Để em mát xa thái dương cho anh sẽ hết ngay thôi".
-Phiền em quá !
-Anh đừng nói vậy".
Quế Lan ngồi xuống giường nhẹ nhàng nâng đỡ đầu ông lên đùi cô rồi cô xoa hai bên trán cho ông:" Già rồi đủ thứ bệnh, lấy một ông già như tôi thật khổ cho em quá". Quế Lan lắc đầu cười:" Không ! Đừng nghĩ vậy mà, em đã chọn anh thì là anh không ai khác nữa cả cho dù anh có ra sao đi chăng nữa em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh". Ông mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt cô:" Chung tình vậy sao!. Quế Lan mắc cở đỏ hết cả mặt.
[ chỉ mới chung đường thôi chưa chung giường nhé quý vị ]
Xin lưu ý mình chỉ tập trung vào nhân vật chính thôi cho nên phụ mình không nhắc đến nhiều nè ! Cho chiếc sao cho mình có động lực nào các bạn hiền iu dấu ơii moa moa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com