Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Chương 13

Aeri đi chạy bộ buổi sáng về hoảng hốt thấy bóng người đen thui tóc tai rũ rượi đứng trong bếp. Xưa giờ vía Aeri mạnh nên chả gặp chuyện tâm linh bao giờ, nay 6 giờ sáng ma nữ hiện hình mới ghê chứ.

- Cậu về rồi đó hả?

- Ủa Jimin hả? Cậu bị điên à?

- Gì mới sáng sớm mà đã gây sự rồi, ai điên trời.

- Tại sao cậu lại ở đây giờ này?

- Đứng trong bếp thì nấu ăn chứ làm gì nữa.

- Cậu biết nấu ăn à?

Câu hỏi này nếu ai có quen biết Jimin thì đều sẽ hỏi thôi không riêng gì Aeri đâu. Jimin thì không thể nói là nấu ăn tệ vì thiệt ra Jimin có biết nấu đâu, thậm chí vào bếp nấu miếng ramen đơn giản nhất còn bầy hầy cả cái bếp (và ăn vẫn dở mới lạ đời) thì làm ăn nổi gì. Aeri cũng là người theo chủ nghĩa 'shipper, anh là nhất' nên cái bếp nhà hai đứa chỉ để đó cho gọi là có đủ phòng thôi.

- Tớ làm kimbap thôi à, món này nhìn dễ mà cuộn cuộn vô thôi chứ có gì đâu.

- Cậu chắc là cậu cuộn mà nó dính được full topping ở trỏng không?

- Ủa chớ không phải cơm dính lắm sao?

- Tớ đang hỏi cậu mà chứ tớ là tớ không biết làm rồi đó.

Aeri làm Jimin hoang mang quá, Jimin ăn kimbap hay nhìn clip làm kimbap đều thấy nó rất dễ, toàn bỏ nhân vô quấn rong biển cái ẹc là xong không mà.

Với tất cả những công đoạn dễ òm kiểu như cắt dưa leo, chiên trứng, chiên pate, cắt thanh cua, xắt cà rốt, lấy cơm bôi trét tràn viền miếng rong biển và dùng thanh cuộn lăn tròn lại Jimin mất tổng cộng 3 tiếng để trông nó giống một món đồ ăn. Aeri cũng nhiều chuyện lượn sang xem thành quả rồi vỗ lên vai bạn hiền nói:

- Đầu đường có chỗ bán được lắm, trông không công nghiệp như tiệm lớn đâu nên cậu có thể giả mạo.

- Quan trọng là chất lượng.

- Ừ, tớ cũng nghĩ như cậu. Nhưng tớ không thử đâu, cậu mang cho Mindoongie của cậu ấy.

Kimbap là món không thể dở được, chỉ có thể trông không đẹp thôi chứ, Aeri đúng là không có tầm nhìn. Jimin nghĩ vậy và cô đã mang nó tới trường Minjeong với suy nghĩ thuần khiết như vậy.

Trường của Minjeong cách trường Jimin tầm 2km, là một ngôi trường mà từ nguyện vọng chọn Jimin đã không bao giờ ngó tới. Một mái trường theo phong cách vintage hoài cổ ngập trong hơi thở tri thức hàn lâm như vậy chắc chắn không hợp với Jimin rồi đó. Đó là cảm giác nông cạn của Jimin thuở thiếu thời thôi chứ hôm nay đi tới tận nơi mới phát hiện ra trường xây đẹp cực kì, còn có cả dây leo bao quanh các bờ tường và nó trông hiện đại vô cùng.

Jimin lòng vòng mãi cũng kiếm được chỗ để xe. Vì muốn làm cho Minjeong bất ngờ nên Jimin không có hỏi trước, chỉ biết giờ này ẻm sẽ có lịch học môn hóa học gì ấy. Jimin tự tin với khả năng ngoại giao của mình cô sẽ tìm được tới nơi cần tới nhanh thôi.

Vừa bước ra, Jimin đã túm được một anh chàng đã nhìn cô suốt từ lúc cô bước ra khỏi xe tới giờ.

- Bạn gì ơi cho mình hỏi chút.

- Bạn không đi nhầm trường đấy chứ? Trường Kinh tế ở bên kia cơ.

- Không mình tìm trường khoa học mà.

- Bạn chắc chứ?

- Chắc mà - ủa hỏi đường mà nói xạo chi bạn ơi.

- Bạn tìm khoa nào? Để mình dẫn bạn đi.

- Mình cũng không rõ nữa, bạn mình bảo hôm nay có tiết học hóa hay sao đó.

- Bạn của bạn là bạn trai à?

- Không, là bạn gái.

- Được, mình sẽ tận tâm giúp bạn. Bạn chờ mình 1 phút nhé.

Chàng trai đầy vẻ trí thức lôi chiếc laptop cặp nách và bắt đầu gõ lên bàn phím như múa. Jimin nhìn màn hình nhảy từ xanh sang đen với hàng dàng những chữ trắng nhảy nhót mắt hoa cả lên vì cô thấy việc tìm Minjeong làm gì mà phức tạp như hack hệ thống thế kia.

Quân tử nhất ngôn, đúng 1 phút sau, toàn bộ thời khóa biểu của trường trải dài thành từng ô vuông vức đẹp đẽ và con trỏ chuột thì đỏ nhấp nháy ở chữ hóa duy nhất.

- Dãy B, phòng 208, cách nơi chúng ta đứng 75m.

- Woa bạn siêu ghê!

Jimin ấn tượng mạnh. Vốn Jimin nghĩ cô sẽ vào thư viện hay gì văn phòng khoa gì đó hỏi lịch thử một cách mông lung và tốn thời gian cơ.

Chàng trai dẫn Jimin tới tận cửa thật, Jimin còn chưa kịp quay sang nói lời cảm ơn và khen ngợi thì anh chàng đã đưa điện thoại lên.

- Bạn cho mình số Katalk được không?

- Mình có người yêu rồi.

- Bạn nói bạn không tìm bạn trai mà? – chàng trai sốc.

- Nhưng tớ có nói tớ có bạn gái mà, nhớ không?

Cũng hơi tội anh bạn nhiệt tình nhưng Jimin là người rất rõ ràng nha, có bồ là không chơi trò kéo thả nữa. Bỏ lại anh bạn dân IT đứng ngơ ngẩn mã hóa câu nói của mình, Jimin lén mở cửa chui vào trong giảng đường. Đúng là thế giới mới vì giảng đường như trong phim Mỹ á, vừa rộng vừa sáng trưng. Điểm đặc biệt nhất mà chắc chắn trường Jimin không bao giờ xảy ra đó là giảng đường 90% là nam. Trời ạ, bé cún nhà cô ở giữa vòng vây toàn sói, toàn hổ thế này sao mà Jimin yên tâm được.

Vì giảng đường ít nam nên rất tiện để Jimin tia coi Minjeong ngồi đâu. Quả nhiên là vây xung quanh toàn là nam, chẳng ra làm sao cả. Jimin bò bò từ phía sau trong lúc giáo sư vẫn đang chăm chú vào thí nghiệm ở trên kia. Việc Jimin lén lút đi trễ và xin phép bạn nam ngồi đầu bàn cho vào trong khiến cả giảng đường ai cũng chú ý, kể cả Minjeong.

Đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Jimin của Minjeong đích thị là cún con rồi, đáng yêu lắm.

- Chị làm gì ở đây vậy?

- Chị nghiên cứu khoa học chứ làm gì nữa.

- Ngồi xuống lẹ đi chị, giáo sư thấy bây giờ á.

Minjeong kéo tay Jimin ngồi sát bên cạnh. Nếu mà từ góc độ của giáo sư thì trông hai đứa mới càng đáng ngờ hơn. May quá là thầy quá đắm chìm với việc vừa giảng vừa làm thí nghiệm nên không chú ý tới khu giảng đường. Jimin mặc kệ bao nhiêu ánh mắt dõi theo, cô lần mò nắm tay Minjeong ở bên dưới bàn. Minjeong giật mình nhưng không dám nói lớn, chỉ thì thầm trách cứ:

- Yah, chị làm cái gì vậy?

- Có gì đâu, nắm tay thôi mà.

- Giáo sư mà thấy là tiêu đời đó.

- Kệ thầy.

Làm sao mà kệ được khi giảng đường rộng rinh, mỗi người ngồi cách nhau cả mét lại có hai cô sinh viên dính sát vào nhau nói chuyện kịch tính thế kia. Giáo sư vốn cũng chả muốn chú ý thì cũng phải chú ý nữa là.

- Em nữ hàng thứ 7, em có gì thắc mắc cần hỏi sao?

Jimin đã thấy ánh mắt thầy chiếu vào cô nhưng cô vẫn ráng né ra trong vô vọng. Minjeong chọt tay vào eo Jimin nhắc nhở.

- Chị mau đứng dậy đi.

- Dạ - Jimin đứng lên mà chân vẫn còn run.

- Em có gì cần hỏi thì cứ hỏi trực tiếp tôi là được.

- À dạ em không có gì thắc mắc thưa giáo sư.

- Nếu em không có gì hỏi tôi thì để tôi hỏi em.

Thế giới quanh Jimin sụp đổ. Thôi tèo rồi, hóa là môn Jimin cực kì cực kì dở. Sau khi thi CSAT xong đầu óc cô như tờ giấy trắng về bộ môn này á.

- Em phân tích cho tôi phản ứng hóa học của chất xxx và chất yyy khi đổ lọ mất nhãn zzz vào chất aaa

Như đĩa bị xước, tai Jimin nghe không được đúng đoạn mấy chất hóa học dài ngoằng lo rua ơ gì đó nhảy nhót trong màng nhĩ. Jimin đưa mắt xuống nhìn Minjeong đầy vẻ hoang mang. Jimin thậm chí thấy vẻ cố gắng nhịn cười của Minjeong. Jimin bắn ánh mắt "đừng có cười nữa, câu trả lời là gì vậy bé" còn Minjeong thì vẫn mãi nghịch ngợm "em có biết đâu, lúc thầy làm thí nghiệm em với chị nói chuyện mà".

- Đã hết 1 phút suy nghĩ, câu trả lời của em là gì? – giáo sư hối thúc.

- Dạ...dạ...em không biết, thưa giáo sư – Minjeong không cứu, Jimin bám trúng phao xì giữa đại dương rồi.

Giáo sư bước từng bậc lên cầu thang tới gần chỗ Jimin đứng rồi tự thầy đứng quan sát xung quanh một lượt trước khi nói:

- Không biết ai là người may mắn lọt vào mắt xanh của em nhưng tôi dành lời khen cho người đó vì sức hút mãnh liệt đủ để kéo một cô gái xinh đẹp như em tới với lớp học khô khan khó hiểu này.

- Dạ?

- Hồi xưa tôi vì muốn cưa đổ bà xã mà đâm đầu theo học suốt cả một học kỳ các bài giảng về văn học Anh. Đợt đó tôi làm bài luận dài 10 trang giấy cho vợ được hẳn điểm A còn môn chuyên ngành thì suýt ăn con F rớt môn.

Cả lớp phá ra cười còn Minjeong thì phải nhịn đợi khi hết tiết đi ra ngoài mới kí đầu Jimin một cái.

- Chị tào lao quá!

- Chị đâu có biết đâu, tự dưng thầy kêu chị chứ bộ.

- Trường của em toàn là nam, chị xuất hiện ai chả thấy lạ mà vác nguyên bộ dạng chạy vào trong lớp gây rối.

- Chị mà biết trường em, lớp em toàn con trai thì chị đã chuyển trường rồi.

- Chuyển trường là sao chị? Chị phải thi đầu vào với bài kiểm tra riêng của trường và cả phỏng vấn nữa, chị chắc chứ?

- Thôi khó vậy thì mỗi ngày chị đưa đón em đi học là được.

- Thôi đừng, chị gây sự chú ý như vậy em đi học không có thoải mái. Em chỉ muốn đến trường là tập trung học thôi.

Jimin bĩu môi, muốn nói nữa nhưng chợt nhớ ra hộp kimbap khi thấy một anh chàng đang cầm ly hot teok đi ngang qua.

- Chị có cái này cho bé nè, chị tự làm đó nha.

- Kimbap? Chị tự làm thật không?

- Thật mà, em ăn thử đi.

Minjeong vốn ít ăn cơm hay bánh vì thích đồ ngọt hơn nhưng hẳn là chị người yêu bỏ rất nhiều tâm tư vào nên cô nhất định phải ăn thật ngon miệng.

À thì đó là Minjeong cũng như Jimin, luôn nghĩ kimbap làm sao mà ăn dở được vì nguyên vật liệu nó đơn giản và ngon sẵn rồi mà. Minjeong hào hứng bỏ khoanh kimbap đầu tiên vào miệng rồi sau đó...Không có sau đó.

- Sao? Em thấy thế nào? Ngon không bé?

- Ờm ừh dạ...cũng...được...

- Vậy em ăn nhiều chút đi, để chị đút cho bé.

- Khoan khoan, sáng nay em hơi đầy bụng không ăn nhiều được nên để em mang về ăn từ từ đi chị - Minjeong kéo tay Jimin xuống ngay lập tức.

- Thật á? Em ổn không? Chị mua thuốc cho nha.

- Cũng ổn đó chị, chỉ là giờ thì không ăn được nhiều thôi.

Sau đó thì, chiếc hộp đắt gấp mấy lần cuộn kimbap chỉ có tác dụng post story để đáp lại tấm lòng của người làm. Còn cún bé Snow thì trúng thực.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com