15.
Chương 15
Khác với Jimin tài lanh bày đặt thể hiện tài năng nấu nướng thì Minjeong là đầu bếp thứ thiệt. Tuy việc học bận rộn khiến Minjeong không rảnh tay để nấu nướng nhiều nhưng những ai đã từng ăn qua đồ Minjeong nấu đều hết lòng khen ngon.
Thế nên để đáp lại chiếc cúp trong lòng người hâm mộ, fan đã tới nhà và nấu một bữa ra trò cho idol. Đây là lần thứ hai Minjeong tới nhà Jimin nhưng là lần đầu tới một cách nghiêm túc chứ không hời hợt ngồi phòng bếp chơi như hôm bữa. Nhà của Jimin và Aeri rất là xinh theo đúng kiểu mẫu hiện đại, gọn gang và đủ không gian mà Minjeong thích. Bao quanh căn nhà là lối đi và một khu vườn treo nhỏ. Từ bên ngoài, thông qua các phần tường thưa cách điệu, Minjeong có thể dễ dàng quan sát căn nhà gần như là làm bằng kính của cả hai. Tầng dưới có phòng ngủ của Jimin, phòng khách và bếp trong khi đó trên lầu ngoài phòng Aeri thì còn có một lan can rộng được thiết kế thành kiểu lầu vọng nguyệt với bộ bàn ghế uống trà nhã nhặn đặt chính giữa.
Jimin hào hứng đặt mua nhiều bộ dây đèn tròn và treo khắp lan can, Aeri còn tư vấn thêm cho Jimin mua nến đèn led và máy xông tinh dầu mùi gỗ để tăng thêm phần lãng mạn. Lắm lúc Jimin phải hoài nghi không biết Aeri có đang độc thân vui tính thật không mà ý tưởng hẹn hò toàn ngập tràn mùi sến súa.
Khung cảnh lúc này ở tầng trệt nhà Jimin là kiểu mà Jimin thích nhất, rất ấm cúng rất yêu thương. Minjeong bận rộn trong cái bếp vốn luôn nguội lạnh của Jimin và Aeri cùng mấy lời phàn nàn thiếu cái này cái kia còn Jimin thì vừa chăm Eli vừa canh chừng nó xem nó có chuẩn bị múc Snow không.
- Nhà chị không còn cái nồi nào thiệt đó hả? – Minjeong nói vọng ra.
- Ủa chị nhớ có mà, nguyên bộ nồi đẹp lắm của chủ nhà có sẵn.
Jimin bỏ Eli vào chuồng đóng chốt lại để chạy đi kiếm đồ cho Minjeong. Tìm cả buổi trời trong bếp, hóa ra là Aeri thấy thừa thãi choán chỗ nên vứt vào trong kho. Nhân tiện Jimin đứng rửa nồi, Minjeong chỉ đạo nghệ thuật luôn:
- Lát chị rửa xong thì gọt vỏ mấy cái củ này rồi rửa sạch cho vào nồi nha.
- Nào giờ chị không có làm đồ ăn cắt không được đẹp đâu á nha.
- Đều để ăn hết mà. Chị chỉ cần cắt rồi rửa thôi, không nêm đồ ăn là được – Minjeong không bao giờ quên cái sự nhộn nhạo trong dạ dày sau khoanh kimbap của Jimin hôm nọ.
- Chị nêm được mà, bữa em ăn đó thôi.
- Cái đó ăn được nhưng vị chưa hợp em lắm. Chị phải tin tưởng em, gì chứ nấu nướng em rất có tự tin nha.
- Ừ chị biết mà, bé làm gì mà chẳng giỏi.
Jimin mới lau khô bộ nồi xong chạy sang ôm ngang eo Minjeong khen.
- Em đang cầm dao mà chị chạy qua lỡ trúng thì...
- Chị biết võ á bé nên bé đừng có lo.
- Chị học võ thật á?
- Thật, chị đai đen Taekwondo đó nha.
- Dù có thế thì đai đen Taekwondo cũng đi rửa rau củ đi, đừng có kiếm cớ lười nữa.
Minjeong thúc cùi chỏ nhẹ vào eo Jimin để cô ấy không bám dính sát cô nữa. Jimin bày ra vẻ mặt đáng thương nhưng cũng không làm lay động Minjeong đang tất bật nêm nếm đồ ăn.
Vật vã một hồi Jimin cũng cắt tạm tạm mấy cái củ mà không bị dao sượt trúng. Jimin khoe khoang thành quả:
- Thấy chị giỏi chưa nè.
- Em đang đun nước trong nồi á, chắc sắp sôi rồi chị bỏ vô lẹ đi.
- Bé không thèm khen chị luôn.
- Chị giỏi lắm, lẹ đi chị, chị cắt nãy giờ mất cả tiếng đồng hồ rồi á.
Jimin làm theo nhưng không vui tí nào, cô phải tỉa tót cho đẹp nên mới lâu chứ bộ, cún con chẳng biết gì cả. Minjeong vừa gác được đôi đũa xuống sau một hồi chiên chiên nấu nấu thì nhìn sang bắt gặp sự chán chường của Jimin. Thiệt là có chuyện chút xíu vậy cũng giận dỗi, Minjeong quen lâu mới biết hóa ra Jimin không hề như cô nghĩ luôn đó.
Minjeong lấy tay phải lau mồ hôi trên trán Jimin, tay trái thì vòng sang người nắm tay chị người yêu.
- Chị giỏi quá nè, làm gì cũng giỏi, giỏi nhất hệ mặt trời luôn.
- Em đang sỉ nhục chị đó hả?
- Em khen vậy thôi chứ, chị kì cục ghê.
Minjeong đổi từ trạng thái tình cảm ngập tràn sang phồng má nhíu mày hứ ra một tiếng. Jimin chỉ được có thế để chọt chọt vào cái má phụng phịu của Minjeong.
- Mỗi lần dỗi bé dễ thương quá trời.
- Chị đừng có suốt ngày chọc em nữa, em cắn á.
- Nè, bé cắn đi – Jimin nghịch ngợm quơ quơ tay ngay tầm miệng của Minjeong.
Bình thường Minjeong không thèm chấp, chỉ quay đi nhưng lần này quyết tâm để cho Jimin biết tay nên cô cắn một cái vào cánh tay Jimin.
- Ai da đau đau.
- Chị xạo quá, em cắn có chút xíu.
- Chị đau mà, đau ơi là đau luôn.
Minjeong còn đang tưởng cô lỡ răng cắn mạnh thật, vừa mới đưa mắt lại nhìn chỗ cắn thì Jimin đã kéo Minjeong vào lòng.
- Chị lừa em, bỏ em ra mau – Minjeong giãy giãy chân.
- Gâu gâu đi rồi chị bỏ.
- Xì em không thèm.
Jimin siết tay chặt hơn tới mức Minjeong hơi khó thở mà cô bé vẫn lì lợm.
- Ngoan nào, gâu gâu đi rồi chị thưởng cho.
Minjeong bé nhỏ cố gắng kịch liệt nhưng vẫn không thoát nổi vòng tay của đai đen Taekwondo sau một hồi loay hoay đành phải vứt bỏ sĩ diện mà gâu gâu hai tiếng. Minjeong vừa gâu gâu xong Jimin cúi xuống hôn một cái kèm lời thưởng nham nhở:
- Ngoan, sau này đừng có cắn bừa nữa hư lắm nghe chưa.
Jimin vừa dứt lời Minjeong cắn luôn một cái ngay bả vai, một cú ra răng thiệt mạnh chứ không giỡn như lúc nãy.
Tuy giai đoạn chuẩn bị có hơi bạo lực chút nhưng đồ ăn thì ngon thiệt. Minjeong đã trổ tài nấu từ Lasagna của Ý sang bò bít tết của Pháp chốt hạ ở kimchi jjigae chính chủ Hàn Quốc và tráng miệng bánh mochi Nhật.
Sau khi ăn tối no một bụng và dọn dẹp xong, Jimin mở máy chiếu xem bộ phim "Love, Rosie". Nhiều lúc Jimin cảm thấy sân thượng của nhà cô sinh ra là để làm những chuyện kiểu như vậy. Thử nghĩ mà xem ban công thì rộng, bao phủ xung quanh là các lan can và cột để treo giỏ hoa và cho dây leo quấn quanh. Từ chỗ ngồi này, toàn bộ bầu trời đều có thể thu vào tầm mắt, có thể dễ dàng quan sát xung quanh nhưng từ những tầng cao muốn nhìn kĩ hai đứa thì phải mắt thần soi qua từng kẽ lá mới rõ. Vì lợi thế đó nên Jimin mới thoải mái ôm hun em yêu mà không ngại ánh mắt dòm ngó của dân cư ở gần.
- Đến cuối cùng họ cũng đến với nhau, may ha – Minjeong nhận xét khi phim trôi về những phân đoạn cuối.
- Em biết tại sao mà họ phải đi lòng vòng mãi mà không thể đến với nhau không? Bởi vì Alex đã không nói rõ cảm xúc với Rosie ngay từ đầu đó.
- Vậy nó mới thành phim chứ chị, chứ nếu sau bữa tiệc Alex nói ê tớ thích cậu rồi Rosie ok cậu thì còn gì nữa đâu mà diễn drama anh trốn em tìm hết 90 phút.
- Em đúng là, hổng có lãng mạn gì hết trơn á.
- Em là kiểu người sẽ làm mọi thứ một cách khoa học, có kế hoạch. Sự ngẫu hứng sẽ thường không mang lại kết quả như mong đợi.
- Thật á? Thế bé có kế hoạch gì cho chị nào?
- Ngay từ lúc bắt đầu đã là kế hoạch rồi.
- Từ lúc bắt đầu? Là từ hồi nào cơ?
Jimin vốn chỉ muốn nói chuyện làm xàm chơi với Minjeong sau bộ phim mà tự nhiên nói một hồi cô hơi hoang mang.
- Tốt nhất là chị không nên biết – Minjeong cười cười nguy hiểm.
- Chị phải biết chứ, bé ơi. Ý em là sao á? Nói chị biết đi.
Minjeong hướng đôi mắt cún con long lanh lấp lánh dưới ánh đèn hỏi Jimin rất đột ngột:
- Chị có yêu em không?
- Dĩ nhiên rồi. Sao bé hỏi gì lạ thế?
- Em cũng yêu chị.
- Hả? Là sao bé?
- Đó chính là kế hoạch của em đó, đồ ngốc.
Jimin gãi đầu rồi gãi sang tai vẫn không hiểu Minjeong đang lái lụa đi chỗ nào nhưng cũng không tiện hỏi tới vì Minjeong đã ôm cứng lấy Jimin dụi dụi đầu vào hõm cổ cô.
À thì Jimin chuẩn bị chu mỏ hun Minjeong thắm nồng thì Aeri đột nhiên xuất hiện như bóng ma nhà hát kèm với lời xin lỗi và thông báo:
- Sorry vì làm gián đoạn bộ phim của hai người nhưng mà Snow với Eli đang đánh nhau tóe máu ở dưới. Ờm tớ chỉ muốn nói vậy thôi, hai người đóng phim tiếp nha, bye!
- MỐ???
Jimin và Minjeong lao đi như một cơn bão tố sau lời Aeri nói. Yêu đương gì tầm này nữa khi mà con cái sắp choang nhau bể đầu tới nơi rồi.
TBC
P/S: Chương sau là chương cuối rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com