16.
Chương 16
Sau nhiều ngày dành cho tình yêu cuối cùng Ning và Minjeong cũng có thời gian shopping tán gẫu với nhau như ngày trước. Mà nói chứ thực ra buổi shopping này cũng nhằm mục đích là để mua quà nhân ngày kỷ niệm mấy tháng hẹn hò gì đó của Jimin và Minjeong, Ning chỉ đi ké thôi. Sau khi đã lựa được món quà ưng ý, Ning và Minjeong chọn một quán café để ngồi uống nước và nghỉ ngơi.
- Nhìn chị thế này thì chắc là không gặp phải phường lừa đảo nhỉ?
- Ai lừa đảo cơ? Jimin unnie ấy hả?
- Chứ gì nữa.
- Em nói thật đi, em đã từng có chuyện gì với chị Jimin rồi đúng không?
- Ờ thì...có, chắc chắn phải có thì mới vậy rồi – Ning nhún vai.
- Sao em không thích chị ấy vậy? Chị ấy có làm gì em đâu?
Ning uống một ít nước trong ly macchiato cream cheese của mình và nói với vẻ thơ thẩn:
- Vì em không thích chị với chị ấy, cũng như bất cứ ai với chị ấy. Em...yêu đơn phương chị ấy.
Minjeong làm đổ luôn ly cà chua ép lên bàn, chất lỏng màu đỏ chảy tỏn tỏn như thể cô vừa bị Ning đâm cho phát.
- HẢ? CÁI GÌ CƠ?
- Ừ thì...em...
- ...
- ...
- Em đùa thôi, chị nghĩ em bị điên hay gì? Lau nước đi kìa chị ơi nhìn ghê quá – Ning phì cười vì lừa được Minjeong.
- Em chắc là em chỉ nói đùa chứ? – Minjeong nghi ngờ.
- Dạ dĩ nhiên. Trời ơi chị nghĩ em là loại người gì mà đi yêu thầm bồ của bạn.
- Em có thể thích từ trước mà, em là hậu bối của chị ấy còn gì.
- Xin lỗi chị nhưng mà em thẳng, thẳng tưng. Dù là ờ chị yêu của chị đã bẻ cong nhiều người thiệt nhưng không có em đâu. Em còn muốn anti chị ấy đây này.
- Em giải thích hợp lý chuyện anti đi rồi chị mới tin được, thế giới này phức tạp lắm – Minjeong vẫn chưa tin Ning lắm.
- Em không thèm chị người yêu của chị đâu, yên tâm. Cái đồ lừa đảo nhà chị ta cho em cũng không cần nhé.
Minjeong nhướng mày, đợi Ning tự nói thay vì hỏi ép.
- Cách đây 1 năm, em lần đầu tham gia MT của trường. Chị yêu của chị là tiền bối, cùng với mấy tiền bối nữa là đầu têu của buổi hành hạ sinh viên mới. Thôi thì chuyện ép uống em bỏ qua không nói vì đó là truyền thống, nhưng cớ gì tới phần chơi mấy trò chơi tập thể dù em đã mặt dày vứt bỏ liêm sỉ chạy tới nhờ vả chị ấy giúp em ghép đôi với crush của em. Cuối cùng thì sao? Chị yêu của chị giành luôn việc hát đôi với cậu ấy, thật chẳng ra gì.
- Ơ nhưng mà chị không có ý bênh vực hay gì nhưng em có chắc lúc đó em truyền đạt đúng thông điệp không? Chị không nghĩ chị Jimin là người như vậy đâu.
- Cái đó thì em cũng từng nghĩ qua tại lúc đó tiếng Hàn của em vẫn tệ lắm, xung quanh lại ồn ào có khi chỉ lộn thành em không muốn chung đội với cậu ấy nên chỉ hi sinh.
- Đúng rồi, chị nghĩ vậy á.
Làm sao mà Jimin phóng khoáng lại đi giành giật crush với một bé năm nhất được, đã thế người ta còn không quan tâm tới con trai nữa mắc gì đi giựt bồ với Ning.
- Mà rồi sau đó em thấy chị yêu của chị sân si giành bồ với chị nên em nghĩ chị ấy chỉ đơn giản là thích tranh giành với người khác thôi.
- Giành bồ với chị? Anh Jungwoo ấy à?
- Chứ gì nữa, vừa mới thấy chị đi với anh Jungwoo lật đật về add friend tán tỉnh liền. Chẳng ra gì cả!
Đối với sự chỉ trích dữ dội của Ning về phía Jimin, ngược với suy nghĩ của Ning là Minjeong sẽ cố gắng hạ cơn hứng chửi của Ning xuống và cố gắng giải thích thì Minjeong lại cười.
- Bộ chị cũng thấy như em hay gì mà vui vẻ dữ vậy? – Ning khó hiểu.
Minjeong khuấy mấy cục đá đã tan gần hết lăn lăn trong ly nước, rất cân nhắc về những lời sắp nói trước khi thực sự lên tiếng:
- Ừ thực ra thì người có âm mưu thủ đoạn là chị chứ không phải chị Jimin.
- Chị bị lậm tới mức đó luôn rồi hả?
- Không, chị không có ý bênh vực chị Jimin bằng cách đưa chị ra chịu trận đâu mà thực tế nó là vậy á.
Ning nhún vai đưa hai tay ra ngoài tỏ ý không hiểu.
- Chị nói cái gì đơn giản hơn chút được không?
- À thì chuyện nó là...
Flashback
Minjeong ôm Snow bé mới chỉ được gần tháng tuổi trên tay mà ai cũng tưởng cô ôm thú bông. Mới nhận Snow từ người bạn quen nên Minjeong cũng muốn dẫn chú cún tới chỗ nào an toàn ít xe cộ một chút để đi dạo thay vì suốt ngày chơi trong bốn góc phòng bé xíu của cô. Minjeong đang ngồi ngó chừng Snow chạy lon ton gần một tiệm café xinh xắn thì một cô gái đẩy cửa bước ra. Minjeong tò mò hướng ánh mắt nhìn vì sợ Snow bé quá người ta không thấy đạp trúng.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại, tai Minjeong bỗng vang lên mấy giai điệu nên thơ bay bổng. Một cô gái cao ráo, khoác một chiếc áo trend coat màu nhung đen, áo len màu be cổ cao gọn gàng trong chiếc quần jeans skinny phối với đôi boots da, tay đung đưa một ly nước. Cũng không phải Minjeong chưa từng gặp người đẹp và cô ấy cũng không phải ăn mặc trưng diện quá nổi bật gì nhưng trong mắt Minjeong xung quanh cô ấy như có vầng hào quang sáng chói.
Cô ấy nhìn thấy Snow, nhẹ nhàng ngồi xuống nghịch cục bông. Snow liếm tay cô ấy, cô ấy mỉm cười còn Minjeong thì đổ luôn ngay tại chỗ.
Không nói hai lời, Minjeong xác định luôn cô ấy phải là của cô.
End flashback
- HẢ??? – mặt Ning dài như cái bơm.
- Ủa chị? Đó giờ chị đâu có vậy đâu?
- Vậy đâu là sao?
- Chị có thích con gái đâu.
- Sao em biết chị không thích?
- Chị thích hả?
- Ử chị thích mà.
Như có ai đó cầm búa đập vào đầu, Ning thấy nhức đầu hoa mắt chóng mặt kinh khủng. Thực sự là Ning chỉ nghĩ Jimin cố quá nên Minjeong mới trở nên như thế, không ngờ lại là thế này.
- Rồi chị câu kiểu gì mà thành ra chị yêu của chị tán tỉnh vật vã thế kia?
- Đó là cả một kế hoạch lớn đó em à. Bắt đầu là từ Snow.
Flashback
Từ lần đầu vô tình gặp gỡ, mỗi ngày Snow đều được thả cho đi dạo cách nhà gần cả nửa cây số. Minjeong đã dùng kỹ năng tính xác suất thống kê điểm A của cô để thiết kế một lộ trình mà khả năng gặp không dưới 70%. Quả nhiên khoa học không bao giờ đánh lừa bạn, Minjeong gặp Jimin rất thường xuyên. Nhưng những lần gặp đó, Minjeong không bao giờ chủ động, cô chỉ đứng từ xa nhìn Snow chạy tới chỗ Jimin liếm láp. Cho đến một ngày, khi sự quen thuộc dần hình thành, Minjeong mới đuổi theo Snow khi Jimin đã ôm bé cún trên tay.
- Snow, cưng hư quá! – Minjeong rầy la qua loa.
- Chào em, em là chủ của bé cún trắng này hả? – Jimin thường không thấy cô ấy lại gần khi cô chơi với cún của cô ấy nên khi cô ấy vừa xuất hiện cô liền hỏi.
- Dạ, nó còn nhỏ nên hơi hiếu động, không biết có làm phiền chị không?
- Không sao, không sao, đâu có phiền gì đâu, Snow dễ thương mà.
- Hay là để em mời chị cái gì bù cho việc Snow nghịch ngợm mất thời gian của chị.
- Không cần đâu, chị thích chơi với Snow mà.
- Thôi em ngại lắm, chị không nhận em không dám dẫn Snow đi dạo quanh đây nữa đâu.
- Vậy cũng được. Nhưng mà lần sau chị sẽ mời em, không được từ chối đâu đấy.
Thế là để được đáp lại chầu khác, Jimin phải có số của Minjeong rồi từ từ kết bạn SNS và đủ thứ sau đấy. Làm sao mà Minjeong có thể biết Jimin sẽ như thế đó hả? Bởi vì Minjeong đã nghe ngóng về chị ấy từ những người xung quanh. Thật may là Yu Jimin rất nổi tiếng trong khu này, vu vơ nói mấy câu là biết ngay người chị sang chảnh, phóng khoáng như thế chắc chắn không đời nào để mắc nợ người khác rồi.
End flashback.
- Thiệt luôn hả chị? Chị là người như vậy đó hả? – Ning sốc, cảm thấy có chút đáng thương cho Jimin.
- Em biết điều gì là quan trọng nhất không? Đó là dù khi crush của em bắt đầu để ý và tỏ ý hứng thú với em rồi, em nhất định phải luôn giữ vẻ mặt "em không quan tâm thế giới thế nào, em làm gì đã biết yêu đương là gì".
Ning suýt buột miệng nói ra mấy từ nghe như chửi thề mà giới trẻ hay dùng để biểu hiện một sự việc không ngờ xảy đến.
- Đó giờ em toàn tưởng chị yêu chị giỏi lùa gà, hóa ra chị ấy cũng chỉ là vịt để bị người ta chăn. Khổ thân!
- Thú thực là lúc Jimin unnie chuyển sang tà lưa với anh Jungwoo chị vốn đã nghĩ chắc chị ấy không thích mình như mình nghĩ rồi. Đến sau này khi mà chị ấy chưa tỏ tình thì chị vẫn không chắc chị ấy có thẳng không nữa.
- Chị Ryujin còn ngạc nhiên nữa là. Bữa thấy chị với chị yêu chị chị ấy nói ai chứ tiền bối Jimin thì bất ngờ thiệt. Từ một người toàn bị dán mác không thẳng như chị Ryujin thì chị ấy thấy chị Jimin thẳng tưng mà.
- Bởi vậy nên chị mới phải thử. Từ việc giả bộ hứng thú với tiền bối Jaehyun tới buổi cẳm trại hôm ấy.
- Lỡ mà chị yêu chị thẳng rồi chị tính làm gì? Crush và anh họ cũng hơi khó chấp nhận đấy chứ đùa.
- Thật lòng thì chị ấy và anh Jungwoo tới với nhau thiệt thì chị cũng không ý kiến gì cả, hai người đẹp đôi thật mà. Ngày hôm đó nếu anh Jungwoo tỏ tình và chị Jimin đồng ý thì chị sẽ buông bỏ mà không luyến tiếc, không hối hận gì cả.
- Chị có tính sau này nói cho chị yêu biết vụ này không?
- Dĩ nhiên không rồi. Có thể nghe qua thì người ta nghĩ chị đóng kịch để cưa cẩm nhưng ngoài trừ ở bên cạnh chị ấy chị tim đập chân run sướng muốn chết mà không thể thể hiện ra ngoài thì chị không sống lỗi với bản thân nha.
Sau phát hiện chấn động đó, ngay ngày hôm sau gặp Jimin ở trường, Ning đã đi thẳng tới trước mặt Jimin và ôm cô ấy một cái. Jimin sốc lắm, sốc mà muốn hét lên cho cả thế giới biết luôn á.
- Em...em sao vậy? – Jimin lắp bắp.
- Xin lỗi chị.
- Xin lỗi chị? Tại sao? – Jimin hoang mang quá.
- Sao em lại có thể trách lầm người bị lừa đảo như chị được cơ chứ. Em rất hối hận!
- Hả? Lừa đảo là sao?
- Sau này hãy vui vẻ với nhau chị nha!
Ning nói rồi te te đi một nước làm Jimin hoảng hốt tột độ. Ủa gì vậy em ơi? Thà em cứ khinh bỉ chị, cứ mắng mỏ chị đi chị thấy ổn hơn hẳn á.
Đã thế, đi được chừng mười bước, Jimin thấy điện thoại báo noti nên mở ra xem. Mắt Jimin mở to, hàm rớt xuống đất vì thấy cô được tag vào một post của Minjeong. Gì cơ? Minjeong tag cô vào nội dung công khai ấy hả?
Đó là một cái hình ghép meme cực phổ biến mà Minjeong đã ghép hình bên trái là cúp Liên minh huyền thoại với dòng cap "đây là thứ người ta nghĩ tôi thích", bên phải là hình Jimin với dòng cap "còn đây là thứ tôi thực sự thích".
Ôi trời ơi, Kim Minjeong, daebak! Không thể tin nổi Jimin có thể sống đủ lâu trên đời mà đôi mắt phàm trần của cô có thể thấy mỹ cảnh này. Minjeong bị hack nick rồi Ning bị ai hack não à? Này là Kim Minjeong Ning Yizhuo hay ae-Winter ae-Ningning từ Kwangya nhảy ra xâm chiếm thế giới vậy? Jimin là bị lừa thôi đúng không?
Ừ thì đúng là Jimin bị lừa thiệt. Minjeong sống có trái tim lắm chứ bộ, đã lỡ lừa người ta vào tròng rồi thì cũng phải làm gì bù đắp lại cho người bị lừa chớ.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com