Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chương 7

- Dù có chết cậu cũng phải đi lạc đường, hiểu chưa?

- Cậu trù ẻo đấy à, tớ không thích đấy thì sao?

- Kim Aeri nếu cậu muốn toàn mạng sống dưới mái nhà này thì tốt nhất là nghe lời tớ đi.

Aeri nhún vai chọc Jimin. Không rõ diễn tiến thế nào mà từ dáng vẻ thất tình kinh niên Jimin được tái sinh đầy mạnh mẽ. Lẽ ra sau cơn ủ rũ mình không bằng crush của người ta thì phải thôi đi chứ.

- Êh mà có nên để ẻm một mình với cậu không vậy? Có vẻ không an toàn lắm nhỉ?

- Gì đấy Aeri? Cậu xem tớ là loại người gì vậy?

- Tớ biết cậu là Yu Jimin rồi nhưng khi ở với bé cún nhà cậu cậu có bộc phát nhân cách nào đó không thì làm sao tớ biết được.

- Tớ đây mà làm gì hại em ấy á, cưng nựng còn chưa hết nữa.

Thế là âm mưu của Jimin bắt đầu như thế đó. Jimin sẽ vờ như một chuyến đi 4 người, sau đó Aeri sẽ được phân công lái xe chở Ning đi mua đồ ăn và lạc đường. Thời gian tươi đẹp riêng tư sẽ là của Jimin và Minjeong vì Aeri sẽ vòng về lại Seoul rồi kiếm cớ đi tới đi lui mắc công ở lại luôn.

Vốn dĩ mọi thứ sẽ diễn ra kiểu kịch bản vậy á nếu như Aeri không vừa lái xe đi được chừng 30 phút thì bỗng hai chàng trai lượn ngang lều của cả hai. Jimin vốn thấy trai đẹp cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cô mấy, đẹp thì vẫn nhìn thôi nhưng hai nhan sắc cực phẩm này khiến cô vô cùng bức bối.

- Ô Jiminie Minjeongie tình cờ quá!

Với kinh nghiệm biên kịch Jimin biết thừa chả có sự tình cờ nào ở đây cả. Vì không có ai để nghi ngờ hơn nên khi khoanh vùng và chốt hạ ở Minjeong Jimin càng thất vọng hơn. Em thích anh ta tới vậy ư?

- Anh Jaehyun, anh Jungwoo, không ngờ hai anh cũng có hứng thú cắm trại đó.

- Hôm nay thời tiết đẹp quá nên mới hứng lên không ngờ trùng hợp quá. Hay là tụi mình nhập trại với nhau nhỉ?

Minjeong vui vui vẻ vẻ đang tính gật đầu thì bắt gặp ánh mắt nảy lửa của Jimin nên khựng lại.

- Nam nữ thụ thụ bất thân nha.

- Cho anh chơi chung đi, cũng là người quen cả thôi mà.

- Thôi ngại lắm, tụi em đi 4 người lận á.

- Anh đùa thôi. Nhưng vẫn cho chơi chung nha.

Hai anh em họ tung hứng ngọt xớt khiến Jimin phát hỏa trong lòng. Em bị cái gì vậy Kim Minjeong? Mắt mũi em có bị làm sao không mà không nhìn ra chị thích em hả?

- Tình cờ ghê chị ha, mấy nay anh Jungwoo nhắc chị với em suốt.

- ...

- Chị đừng giận nha, em không cố ý nói với ảnh đâu mà do em mượn ảnh mấy đồ cắm trại nên anh hỏi tới thôi mà.

Minjeong nhìn Jimin bằng vẻ cún con tội nghiệp cũng không khiến cô mảy nay mủi lòng. Thực sự là Jimin giận bốc hỏa lên được, tức đến mức có thể đá sập cái lều này trong nháy mắt nhưng cô đã cố ghìm lại. Là lỗi do cô, là do cô đã bày trò với Jungwoo nên cô không thể trút nó lên Minjeong ngây thơ được.

Jimin cố gắng nở nụ cười để trấn an Minjeong để rồi sau đó hối hận 8 tỷ lần. Minjeong nghiễm nhiên nghĩ Jimin chấp nhận sự sắp xếp này để bày một trò lố bịch tới khó tin. Vâng đó chính là kịch bản Jaehyun và Minjeong đi mua đồ cùng nhau và chở nhau đi đâu luôn. Jimin bị vả vào mặt bởi trò của chính mình, đắng nghẹn cả lòng.

Khi mà Jungwoo ngồi nói chuyện ở bên tâm trí Jimin chỉ nghĩ về việc Minjeong cười sáng láng ngọt lịm với crush bên ghế lái phụ mà thấy như mình sắp phát điên lên. Họ sẽ dừng ở một trạm dừng gọi mấy món ăn vặt và americano giải khát, Minjeong ngốc nghếch vì bối rối trước đàn anh yêu thích mà để vương ra ít sốt thế là người đàn ông ấm áp liền lau cho cô bé. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Minjeong ngại ngùng đỏ mặt rồi ba từ thật tâm cứ thế thốt ra không kiểm soát.

Jimin đứng bật dậy, không nói không thông báo gì với Jungwoo lời nào mà lao thẳng tới bãi đậu xe. Trí tưởng tượng đang giết Jimin dần mòn và cô không thể chịu nổi được nữa. Chiếc điện thoại đổ chuông như điên trong túi xách như một loại sóng kích động khiến Jimin đạp chân ga mạnh hơn bao giờ hết. Jimin đoán là cô sẽ ăn không dưới 10 phiếu phạt quá tốc độ kèm lời rủa mắng của người qua đường nhưng mà kệ chứ, họ thử ở hoàn cảnh của Jimin đi.

Jimin lao xe chắn ngang toàn bộ lối vào dãy nhà trọ của Minjeong rồi vứt luôn con xế ở đó để chạy thẳng lên phòng của em ấy. Chưa từng được Minjeong nói số phòng nhưng Jimin đã thầm ngẫm kiến trúc và dự đoán số phòng từ rất lâu rồi. Jimin đã chạy thang bộ lên và đập muốn gãy bản lề cái cửa phòng của Minjeong.

Không cho Minjeong một giây kịp thốt lên bất cứ câu gì, Jimin đi thẳng vào phòng Minjeong mà không cần sự cho phép của chủ nhân.

- Ủa sao chị lại ở đây? - Minjeong có vẻ hơi hốt hoảng với bộ dạng của Jimin.

- Em thấy chị đối tốt với em quá nên em coi thường chị hả? - Jimin xổ hết tức giận qua câu gằn.

- Ơ chị ơi không phải vậy đâu. Em chỉ là...chỉ là muốn tạo điều kiện cho hai anh chị chứ nào dám coi thường chị đâu.

- Kim Minjeong mắt em có làm sao không vậy? - Jimin vẫn nói bằng giọng rất trịch thượng.

- Em? Mắt em ạ? Em bị cận ạ, cũng khá nặng.

Jimin tính dội tiếp nước sôi vào Minjeong mà nghe câu thú nhận lại bị khựng lại. Ơ mắt em bị gì thật à, trời ạ sao cận nặng mà không đeo kính vô.

- Bị cận cũng không phải là cái cớ. Em đó, em không phải bị cận mà em bị đui rồi.

Jimin thanh lịch trang nhã phán một câu xanh rờn về bệnh trạng mắt làm Minjeong bị dội thấy rõ.

- Ủa chị, bị đui là sao? Chị trù ẻo em hả? - tới phiên Minjeong nói bằng giọng gằn nhẹ.

- Chị, Yu Jimin chị đây to thế này nè mà em không thấy hả?

- Em thấy chứ làm gì không thấy.

- Không, em đâu có thấy. Nếu em thấy mà em vẫn gán ghép chị với anh trai em thì chị thua em luôn.

- Chị là người tiếp cận ảnh trước mà.

- Vì chị nghĩ anh ấy là bồ em. Chị không chịu nổi việc em hẹn hò với anh ấy.

- Khoan đã, sao cái này khó hiểu vậy?

- Em không chỉ mắt có vấn đề mà trí thông minh cũng không biết xài nữa. Chị thích em, hiểu chưa?

Vậy đó, buổi tối lãng mạn dưới cơn mưa nhẹ nghe nhạc lofi và tỏ tình sến rệt ướt át cuối cùng thành vậy đó.

Mắt Minjeong vốn đã to tròn sẵn nay vì câu bày tỏ cục súc của Jimin mà to gấp đôi.

- Dạ sao? Chị cái gì cơ?

- Chị cái gì là cái gì. Chị thích em chứ gì nữa. Cả thế giới này mắt mũi ai bình thường cũng thấy điều đó trừ có mình em thôi đó.

Jimin vẫn đang đà cục cằn nên cô nói như mắng Minjeong. Thôi thì dù thương cún tới cỡ nào mà cún hư không nghe lời chủ vẫn mắng mỏ mà.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com