8.
Chương 8
Aeri ngồi bó gối trên ghế rồi kết luận có hậu:
- Cậu là nhất, nhất cậu rồi. Cậu là thứ hai không ai là chủ nhật luôn.
- Tớ cắt mỏ cậu đó.
- Cậu daebak quá mà. Ê tự dưng tớ nhớ cái meme nổi tiếng mà tỏ tình bị từ chối xong cục súc nói lại "sao lại không thích, phải thích" ghê.
- Tớ bực thật sự luôn á. Chỉ giỏi bày trò tào lao.
- Cũng ngang ngửa cậu thôi chứ trẻ trâu kém cạnh gì nhau. Nhờ ơn cậu mà tớ đi lạc thiệt, tìm đường về nhà rối gần chết còn bị em gái cùng phòng cún con nhà cậu xài xể cả buổi trời.
- À em ấy thì ai mà chả khinh bỉ. Hu hu tớ chán đời quá, chắc giờ này đi xếp đồ là vừa.
- Xếp đồ làm gì?
- Chuyển nhà chứ gì nữa. Khu này gần như vậy sao tránh mặt nhau nổi.
- Ô hay chửi người ta...à lộn tỏ tình với người ta xong chơi bài chuồn là kiểu gì thế.
- Ừ tớ là tiểu nhân, được chưa? Tớ hèn nhát thôi chứ mặt đâu có dày như cái thớt mà đối mặt với ẻm.
Đấy chọc chó cho dữ vô rồi sợ, Aeri lắc đầu ngán ngẩm.
- Tớ mà là cậu đã lỡ rồi tớ phải nghe được ý kiến chính chủ chứ không phải đùng đùng xông tới rồi lủi thủi chuồn về như cậu đâu.
- Cậu điên à, ẻm xua Snow ra cắn tớ thật đó.
- Biết đâu gu ẻm mặn.
- Gì gu mặn? Tớ có tật nguyền xấu xa gì cho cam.
- Mặn chứ, mặn chằng luôn kiểu thích bị ngược, người ta càng cục súc càng thấy cuốn hút.
- Ê tớ không phải du côn nha.
Tâm trạng Jimin sau khi nói được tấm lòng thương nhớ thì đỡ nặng nề hơn tí nhưng những nỗi lo lắng cứ lởn vởn trên đầu cô suốt. Đã thế lại còn nghe tiếng chó sủa làm sốt ruột dễ sợ. Quái mà sao tiếng sủa này nghe giống Snow thế nhỉ? Jimin bị điên rồi hả?
Cục bông trắng bám vào bức rào thưa trồng hoa của Jimin mà sủa ầm ĩ.
- Snow, cưng đi đâu đây?
Jimin sợ Snow lạc mẹ nên mở cổng đi ra trước bế nó lên. Tình cờ thay Minjeong đã trờ tới đúng lúc. Jimin không biết giấu mặt vô đâu, toàn thân bối rối ngọ ngoạy không ngừng.
- Chào chị! Snow lại đây nào!
Minjeong tiến tới chỗ Jimin nhấc chú cún ra khỏi vòng tay cô vô tình sao khiến tay cả hai chạm nhẹ vào nhau.
- Chào em! Đi dạo hả? - Jimin hỏi đầy cứng nhắc.
- Dạ, hóa ra nhà chị ở đây, hèn gì Snow hay chạy qua khu này.
- À thế à.
Jimin tự hỏi sao Minjeong không từ biệt cô mà đi lẹ làng như vốn dĩ phải vậy thì Minjeong lên tiếng:
- Em làm phiền chị chút nha nhưng Snow chạy nhảy nãy giờ khát nước quá, chị cho Snow chút nước uống được không?
- À được, được chứ. Thất lễ quá, lẽ ra chị phải mời em vào nhà uống nước nãy giờ.
Thế là Minjeong lần đầu vào nhà Jimin với Snow mang đầy vẻ thắc mắc "con khát nước hồi nào mẹ ơi" trên tay.
- Nhà chị thì không có gì nhiều chỉ có nước trái cây, vài loại yogurt uống thôi. Hay là chị đặt Starbucks hoặc Gongcha cho em nhé?
- Em uống nước lọc cũng được chị ơi.
- Không, sao thế được, nước lọc có vị gì đâu mà uống.
- Em uống xong đi liền mà, không cần cầu kì vậy đâu chị.
Câu nói đó dọng vào đầu Jimin một cái mạnh giúp cô tỉnh mộng. Làm như người ta tới chơi nhà không bằng mà đòi tiếp đãi, Jimin ảo tưởng quá rồi.
Sau đó, cả hai ngồi trên chiếc bàn phòng bếp của Jimin với dáng vẻ manơcanh. Lần đầu ngồi riêng với crush trong không gian chỉ có hai ta, Jimin cứ ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi vì sợ nói ra cái gì cũng vô duyên.
- Hôm bữa...
- Hôm bữa sao? - Jimin hốt hoảng bắt lấy sự ngập ngừng của Minjeong đến nỗi làm chệch luôn bình hoa kiểng để trên bàn.
- À tại anh Jungwoo không liên lạc được với chị nên ảnh gửi lời xin lỗi tới chị.
- Không có gì, hôm đó chị cũng cư xử hơi kì vì đã bỏ về mà không nói với anh ấy câu nào.
Trong lúc Minjeong đang lựa lời để nói thì Jimin chủ động nói những điều cô đã ước mình nên nói cho đàng hoàng với Minjeong nếu có cơ hội.
- Minjeongie, chị muốn nói lại điều này một lần nữa đó là chị thích em, rất rất thích em. Không phải kiểu thích chị em chúng mình nha.
- Mà sao lại thích em ạ? Ý là em cũng có gì đặc biệt đâu.
- Tại vì...
Một âm thanh chiến tranh vang lên ầm ĩ trong phòng khách. Tiếng méo méo chói tai hòa âm với âm thanh gấu gấu giận dữ cùng mấy sợi bông bay bay trong phòng khách báo hiệu một trận chiến kinh hoàng giữa mèo và chó. Jimin và Minjeong phóng đi cùng một lúc, cố gắng hết sức kéo thú cưng về phía mình để tránh tổn hại tối đa cho cả hai.
Jimin thiếu điều muốn quỳ xuống năn nỉ Eli đừng giơ đôi móng vuốt nhọn hoắt ra đe dọa đối phương:
- Eli, ngoan nào, Eli lại đây với mẹ nào.
- Méo méo
- Eli ơi, Eli à - Jimin vừa nói vừa đi lại gần chỗ Eli.
Công chúa liếc Jimin rách cả mắt, tròng đen còn một chấm bé xíu cho biết công chúa đang rất không vui. Trong khi đó thì Snow mặt rõ tội nghiệp, nhìn vào ai cũng biết Snow lon ton đi dạo chơi và bị Eli bắt gặp léng phéng vào địa bàn nên dằn mặt.
- Snow, lại đây đi - phía bên kia Minjeong thấy thương con quá cũng áp sát cặp đôi để lôi con ra.
Snow với đôi mắt run run của người bị bắt nạt lùi lùi dần về phía Minjeong nhưng đời làm gì mà dễ ăn thế, Eli nhanh chóng nhận ra con mồi đang rút lui nên lao tới như mãnh hổ vồ mồi. Minjeong đã xả thân lao vào giữa cả hai và đón trọn cú quào của Eli. Eli chưa thỏa mãn vẫn lao tới để xử Snow - hay chính xác là quào tiếp Minjeong vì Minjeong đã ôm kín lấy Snow trong vòng tay.
Jimin bình thường cưng Eli như cục cưng cục vàng dù có quấy quá gì cũng nâng niu công chúa nhưng lần này thì cô không thể. Jimin lần đầu tóm lấy đuôi Eli, sau đó có thế cô tóm lấy ngang thân người thon gọn của Eli và kéo giật ngược công chúa mèo mun về phía mình.
- Eli, không được quấy.
Eli cự tuyệt dữ dội trong vòng tay Jimin, tặng cho chủ nhân khoảng 10 cú quẹt nhẹ rướm máu. Jimin lạnh lùng đi tới phòng ngủ, ném Eli vào trong đó và sập cửa cái ầm.
- Chị ơi, tay chị đang chảy máu kìa - Minjeong nhận thấy tình hình của Jimin khá tệ nên lên tiếng.
- Không sao, chị chiều Eli quá nên nó hư đó. Em có sao không, nãy Eli cũng quào em quá chừng.
Jimin cầm tay Minjeong lên xem, mặt đầy thương xót.
- Hình như là công chúa nhà chị giận lắm á.
Jimin nhìn sâu vào mắt Minjeong, lần đầu tiên trong đời, nói rất chân thành:
- Từ trước đến giờ chị luôn nghĩ Eli là nữ hoàng là công chúa là điều chị tâng tiu trân quý nhất nhưng khi Eli chạm vào em thì với chị Eli mãi mãi chỉ là ưu tiên hàng thứ hai thôi.
Nắm lấy tay Minjeong thật nhẹ, Jimin nói lời tỏ tình lần thứ ba:
- Chị thích em, từ mọi ngóc ngách trong cuộc sống, từ mọi suy nghĩ trong tâm trí chị.
Chí ít đây cũng là lời tỏ tình trong không gian hợp lý và nghe có vẻ lãng mạn nhất cho tới giờ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com