9.
Chương 9
Minjeong đã không cự tuyệt Jimin, hẳn là một tin tốt lành rồi. Chỉ là Jimin tò mò sao nghe Jimin tỏ tình tới ba lần từ cục súc tới tình cảm nhẹ nhàng mà ẻm vẫn có thể giữ được vẻ mặt trung dung ấy nhỉ? Thà là Minjeong nói không thích luôn đi để Jimin cố gắng hơn, không thì cũng nên tỏ ra suy nghĩ cân nhắc để Jimin cố gắng tiếp. Nói chung là Jimin tự xác định với lòng mình rồi, mặc kệ Minjeong thấy thế nào thì cô vẫn sẽ cố. Gì chứ đã lỡ mặt dày một lần rồi thì những lần sau có là gì.
Đầu tiên Jimin đã mở lại SNS, nhắn một tin dài cho Jungwoo là xin lỗi nếu khiến anh ấy hiểu lầm nhưng cô hiện tại đã có crush nên không tiện tương tác với ảnh sợ hiểu lầm. Sau đó thì Jimin post và share một loạt hình ảnh, video đủ loại về mấy tựa sách hàn lâm. Chuyện này khiến Aeri còn khinh bỉ hơn cả lén lút thêm đam mê nhạc indie và mô tô vào bio nữa.
- Cuộc đời cậu không còn chiêu nào khác à? Thật ấu trĩ!
- Vậy cậu giả bộ nói cách khác hay ho đảm bảo thành công thử xem? Bản thân cũng ế nhệ mà bày đặt nhận xét.
- Đây là thanh cao không thèm yêu đương tầm thường nhé. Cậu nghĩ tớ đây mà phải đi theo đuổi người khác à?
- Trước khi gặp Minjeong tớ cũng mắc bệnh giống cậu á. Để rồi xem một ngày tình yêu nó đập vào mặt cậu đi rồi cậu sẽ biết con người thanh cao có thể hèn hạ thế nào.
- Không nói nhảm với cậu nữa, lễ hội trường bên khoa cậu thế nào rồi? Ý tưởng là làm gì đấy để tớ né ra.
- Ôi mọi người hiến đủ kế loạn hết lên, người thì đòi bán đồ ăn, người thì đòi đồ tráng miệng, bán trà.
- Ê tớ thấy cái này hợp với cậu cực nè.
- Cái gì?
- Coi bói.
- Gì vậy trời? Mắc gì tớ hợp với coi bói?
- Bởi vì cậu dựng chuyện và dự đoán như thần á.
- Yah Kim Aeri.
Jimin thọt chân đá Aeri nhưng Aeri đã nhanh chân nhảy biến lên cầu thang.
***
Dạo này Jimin chuyển sang chiến lược tập thể dục thể thao. Sau khi cân nhắc suy nghĩ Jimin thấy cô không nên ủng hộ chuyện không tốt kiểu như uống cafein nên cô chuyển sang sống healthy mà vẫn tiện đường lượn lờ quan sát khu nhà trọ của Minjeong. Jimin thấy Minjeong hay dắt Snow đi dạo nên hẳn là cũng thường đi lòng vòng khu này, Jimin chỉ cần tạo ra vài cái tình cờ gặp là được.
Sau vài buổi chạy bở hơi tai, cuối cùng cơ hội cũng tới khi mà Jimin vừa lượn vào trong hẻm đã thấy ngay Snow đang gặm gặm cái gì đó trên đất.
- Snow, không được ăn cái đó.
Giọng Minjeong vừa vang lên thì Jimin vừa trờ tới. Tiếng gáu gáu của Snow như tiếng chuông gõ cái keng đánh dấu cho sự gặp gỡ của cả hai.
- Chị tập thể dục giờ muộn vậy?
- À tại chị học sáng xong rồi đọc sách cái quên thời gian luôn - Jimin xạo.
- Dạo này chị mê sách dữ ha.
- Hồi trước chị không nghĩ khoa học thú vị nhưng hóa ra là chị nhầm, đọc là mê luôn.
- Đúng rồi, chị có đồng ý với em là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu tri thức không?
Jimin lưỡng lự, nửa muốn đu theo vai diễn xạo sự của bản thân, nửa lại muốn thành thực. Sau một lúc nghĩ ngợi Jimin quyết định chốt hạ:
- Tình yêu trí thức quả thật là rất lớn nhưng tình yêu lớn nhất với chị là yêu em.
Trong hẻm, chỗ mà người ta toàn lén lút vứt rác từ mấy tòa nhà cao tầng, Snow thì đang nhấm nháp cái quỷ gì không rõ nguồn gốc xuất xứ và rồi Jimin quăng ra một câu ngôn tình thẳng vào mặt Minjeong đang vô tư chả nghĩ gì.
Chắc nghe tới lần thứ tư thì Minjeong thành ra bị xịt keo, ít cảm xúc. Jimin ráng quan sát xem có cơ mặt nào giãn ra tỏ vẻ cảm động không thì nhanh chóng thất vọng liền ngay sau đó.
- Em hoàn toàn không có tí tình cảm nào với chị hả? - mặt Jimin hơi mếu mếu.
- Em không biết trả lời thế nào luôn á.
Lời này thì phũ, rõ ràng, nhưng mặt Minjeong thì thiệt là dễ thương. Jimin nãy giờ không nhìn kĩ Minjeong lắm, giờ nhìn kĩ hơn mới phát hiện ra Minjeong dạo này trông hơi khang khác.
- Ủa có phải em lên kí không?
- Sao vậy ạ? - Minjeong rờ rờ mặt mình.
Ư đáng yêu quá, sao mà cưng như cục bông vậy trời.
- Em dễ thương quá, mặt phính phính như kẹo marshmallow vậy á. Cũng giống Snow nữa nè - Jimin nựng nựng bộ lông bông mềm của Snow vừa nói với đầy vẻ thèm thuồng về việc có thể làm điều tương tự với Minjeong.
- Em không phải là cún mà.
- Nhưng mà em đáng yêu lắm, nhìn cưng tới nỗi không thể là con người được.
- Vậy ra là chị chỉ đơn giản là thích chó thôi.
- Không, không phải thế nha. Chị thích em như một con người, một cô gái bình thường. Thật ra chị còn không thực sự thích chó lắm cơ, chị chỉ thích mèo thôi – Jimin khẳng định hùng hồn.
- Chị chắc chưa?
- Chắc chứ. Mà sao em hỏi chi kĩ vậy?
- Để em cân nhắc.
- Cân nhắc hả? Cân nhắc về chị đúng không? Là chị mà, Yu Jimin tự bản thân đã là sự đảm bảo rồi em không cần phải cân nhắc thêm đâu.
Minjeong vẫn không có ý định thay đổi suy nghĩ nên đầu Jimin nhảy số lập tức tới Aeri.
- Vậy đi, nếu em không tin chắc về chị lắm thì hãy để vũ trụ trả lời.
- Vũ trụ?
Mãi về sau này Jimin mới cảm thấy Aeri thực sự rất hữu ích. Aeri khác cô, cô ấy là dạng thông minh, mỗi thứ đều giỏi kể cả khoa học lẫn ngôn ngữ nên mới có những ý kiến để đời kiểu như bói tarot.
Jimin đã dụ được Minjeong tới lễ hội trường cô, tới gian hàng bói bài tarot của khoa cô. Dù gian hàng rất đông vì đây có thể xem là hoạt động bất ngờ nhất lễ hội vì chắc đầu óc mọi người đều không vũ trụ bằng Aeri nên không nghĩ trường nghệ thuật lại bày trò bói tarot.
Để cho chắc ăn, Jimin thậm chí đã dụ dỗ và ép uổng bạn mình là phải nói thiệt là tốt về lá bài dù có lỡ xui bốc trúng lá hẻo. Vậy mà không ngờ trời không độ Jimin tới mức khi đã kéo được Minjeong vào chỗ bói bài rồi Jimin mới tá hỏa nhận ra người đọc bài không phải bạn cô.
- Ủa Jiwon đâu?
- Jiwon đang bị trúng thực nên tớ đại diện thay thế.
- Cậu làm được không? Cậu biết đọc bài à? – Jimin ngờ vực nhìn Yeji.
- Sao không biết? Tớ nói cho cậu biết cậu đi coi bói mà không tin tưởng tâm linh thì sẽ bị trời phạt đó.
Jimin chột dạ. Chết rồi, Jiwon với Jimin đã chốt deal xong xuôi sao tự dưng giờ lòi ra Yeji. Lỡ mà Yeji coi thiệt nói ra cái gì bất lợi thì tiêu tùng sự nghiệp yêu đương của Jimin mất. Yeji thì không có thù địch gì với Jimin nhưng trong khoa cả hai là đối thủ về mặt điểm số nên cũng chơi không quá thân. Jimin nhìn Yejin bằng ánh mắt long lanh lóng lánh ánh sương mai nhưng trong khung cảnh mập mờ cô không biết là Yeji có để ý thấy không nữa.
- Được rồi, về Jimin, cậu là người có tham vọng lớn, cũng rất trọng tình cảm. Sắp tới cậu sẽ có tin vui về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cậu phải nhớ là tin vui của cậu sẽ đi kèm với vô vàn sự ganh ghét.
Jimin rất háo hức với lời này của Yeji liền lập tức quay sang nhìn Minjeong khoe khoang "đó, em thấy chưa, vũ trụ đã mách bảo cho chị rồi đó". Minjeong thì chỉ bốc bài nên không thấy biểu hiện vui vẻ của Jimin.
- Chà bài của cô hơi phức tạp. Sắp tới sẽ có vài việc vừa vui vừa gây khó khăn cho cô. Việc học tập và công việc nói chung là ổn.
- Chỉ vậy thôi hả? – không phải Minjeong mà Jimin là người buông ra câu hỏi.
- Chứ cậu muốn thêm thông tin gì nữa?
- Chuyện tình cảm chẳng hạn?
Yeji nhìn từ Jimin sang Minjeong đầu tự nhảy số cho tình huống này.
- Vậy mỗi người bốc thêm một lá đi.
Yejin nhìn qua một lượt, khẽ nhướng mày rồi nheo mắt làm Jimin lo lắng suốt. Jimin có niềm tin vào bản thân cô nhưng cô không biết Minjeong thế nào, có phải là bài rất xấu không?
- Tính cách của cả hai rất khác biệt, như kiểu mặt trăng và mặt trời vậy.
Jimin thất vọng, vậy là xong phim rồi.
- Nhưng...
- Cậu có thể nói lẹ một chút được không, tớ sắp chết vì chờ cậu nhấn nhá rồi đấy.
- Cậu làm gì hấp hối vậy? Gấp lắm rồi hả?
- Ừh gấp lắm, rất gấp.
- Làm như gấp thì kết quả sẽ khác không bằng.
Jimin muốn đưa chân đá Yeji một phát thật luôn. Đã không muốn nhắc tới còn tốt bụng khẳng định thêm vô làm gì vậy trời.
- Dù là tính cách, sở thích và suy nghĩ khác nhau hoàn toàn nhưng hai người có duyên lắm đó. Một kiểu lương duyên tiền định mà hay có ở các cặp vơ chồng.
- Sao cơ? – Jimin trố mắt nhìn Yeji.
- Ủa không phải cậu mong chờ điều này à?
- Cậu nói thật không đó?
- Nói xạo chi trời.
Jimin lập tức quay sang Minjeong:
- Em thấy chưa? Chị đã bảo rồi, chúng ta là định mệnh đó.
- Định mệnh à? – Minjeong vẫn còn hơi mông lung.
- Chứ còn gì nữa, này không phải chị tự nói nha, Yeji cũng nói vậy mà.
- Đính chính là bài nói chứ tớ không tự nói nha.
Jimin tự tiện nắm lấy tay Minjeong, nói như thể cầu hôn:
- Từ giờ chúng ta hãy sống những ngày vui vẻ cùng nhau nha em.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com