CHƯƠNG 1: DẬY THÌ
Chương 1: Dậy thì
Cuộc sống của tôi luôn khác biệt so với những người xung quanh. Tôi không lớn lên như một đứa trẻ bình thường mà lớn nhanh như thổi, vì thế sinh nhật của tôi lúc nào cũng được tổ chức theo độ tuổi mà tôi trông như vậy. Do có một nửa dòng máu ma cà rồng, trí nhớ của tôi rất tốt, nên tôi vẫn nhớ mọi thứ rất rõ. Sinh nhật lần thứ tư, tôi trông như thiếu nữ mười bốn, và lần đó tôi không muốn có tiệc tùng gì cả—chỉ muốn dành cả ngày bên gia đình và Jacob, rồi ăn tối cùng nhau là đủ.
Nhờ cái trí nhớ tuyệt vời đó mà tôi cũng nhớ được vài tuần trước ngày hôm ấy không mấy dễ chịu chút nào. Tôi cực kỳ dễ xúc động và hay cáu gắt—chú Emmett thì gọi đó là "dở chứng". Tôi tình cờ nghe được bố và ông nội nói về chuyện tôi đang bước vào tuổi dậy thì, và rằng tôi sẽ phải "nói chuyện" về điều đó. Từ trước đến giờ, mọi giai đoạn trong đời tôi đều được xử lý kiểu như vậy: hoặc là nói chuyện với bố mẹ, hoặc với ông nội. Nhưng lần này, tôi có linh cảm không tốt và không hề muốn trải qua cái cuộc nói chuyện đó chút nào. Tôi không hoàn toàn ngây thơ, cũng đoán ra được họ định nói đến chuyện gì, thế nên tôi đã cố tránh né trong nhiều ngày liền.
Cuối cùng, bố mẹ chặn tôi trong phòng, không cho trốn đi đâu. Tôi biết lần này không thoát được nữa đành thở dài, ngồi phịch xuống giường, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Nếu con phải nói chuyện này thì... chỉ với mẹ thôi được không?" Giọng tôi rõ là nũng nịu, nhưng tôi chấp nhận tỏ ra trẻ con nếu điều đó giúp tôi không phải nghe chuyện này từ bố.
Bố ơi, làm ơn tôi nghĩ thầm, đừng để con phải nghe chuyện đó từ bố mà. Bố thở dài nhưng rồi gật đầu, hôn lên trán tôi một cái trước khi lặng lẽ rời đi và khép cửa lại. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, tựa vào đầu giường, cười dịu dàng như muốn nói: mẹ hiểu mà.
"Mẹ sẽ cố gắng làm cho chuyện này bớt khó chịu nhất có thể, con yêu."
Mẹ bắt đầu kể theo kiểu sách giáo khoa: giải thích về tuổi dậy thì và cách cơ thể tôi sẽ dần phát triển thành cơ thể của một người phụ nữ. Mẹ nói chưa chắc tôi có kinh nguyệt không, vì cơ thể nửa người-nửa ma cà rồng có thể sẽ không thay đổi đến mức đó. Ông nội từng đề nghị đi tìm Nahual và các chị em của ông ấy để hỏi thêm, nhưng bố đã từ chối, bảo rằng rồi thì cũng sẽ biết thôi. Mẹ còn giải thích nếu tôi có kinh nguyệt, thì tôi sẽ phải đối mặt với điều gì, và mục đích của chuyện đó là gì – là để có thể mang thai. Mẹ nhăn mặt khi nhắc đến điều đó, lại nói thêm rằng chưa ai biết chắc cơ thể tôi sẽ chịu đựng được đến đâu, và rằng tôi còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện đó sau này.
Mẹ cũng cố gắng giải thích cảm xúc sẽ thay đổi thế nào trong giai đoạn này và việc học cách kiểm soát cảm xúc là quan trọng ra sao, để tôi không bị sự nóng giận lấn át. Khi tôi hỏi "Làm sao để có em bé ạ?", mẹ bảo chuyện đó... để nói sau. Tôi không hỏi thêm nữa, phần vì cũng đã quá ngộp với những gì mẹ vừa nói rồi. Nhìn chung thì đó là một cuộc trò chuyện không quá tệ, dù tôi chẳng thấy vui vẻ gì với giai đoạn mới này. Nhưng nó là điều không thể tránh khỏi, nên tôi chỉ biết mong là nó đừng đến quá sớm.
Sau khi mẹ rời đi, tôi cũng không nghĩ nhiều thêm về chuyện đó nữa, vì nó chẳng vui vẻ gì. Nhưng vài tuần sau, đúng vào sáng sinh nhật tôi, tôi tỉnh dậy và phát hiện ra quần ngủ cùng ga trải giường bị dính máu. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng điều đó không ngăn được nỗi hoảng hốt dâng lên.
"Mẹ ơi!" Tôi gọi. Dù mẹ đang ở đâu trong căn nhà nhỏ này, chắc chắn mẹ sẽ nghe thấy. Vài giây sau, có tiếng gõ nhẹ bên ngoài cửa.
"Mẹ vào đi" Tôi nói. Mẹ bước vào, ánh mắt mẹ cho thấy mẹ đã biết chuyện. Có lẽ bố đã nghe thấy suy nghĩ của tôi và báo cho mẹ. Mẹ đưa tay ra và tôi nắm lấy ngay.
"Đi nào con yêu, để mẹ giúp con dọn dẹp." Mẹ đưa tôi vào phòng tắm, xả nước bồn và thả bọt tắm vào. Mẹ quay lưng lại để tôi có thể cởi đồ và tiến vào làn nước ấm áp. Sau đó, mẹ hôn lên trán tôi rồi rời đi.
"Mẹ mang mấy cái này đi giặt cùng chăn của con nhé. Con ổn chứ, để mẹ đi một lát?"
Tôi gật đầu, biết ơn khôn xiết vì có mẹ ở bên trong khoảnh khắc thế này. Tôi tắm rửa trong bồn và chờ mẹ quay lại. Khi mẹ trở lại, tay mẹ chất đầy đồ – một bên là khăn tắm và quần áo sạch, bên còn lại là vài hộp gì đó. Mẹ đặt chúng lên bồn rửa và bắt đầu giải thích: băng vệ sinh và tampon, cùng cách sử dụng chúng. Mẹ khuyên tôi nên dùng băng trước cho đến khi quen dần. Tôi gật đầu, im lặng đồng ý, rồi mẹ đưa tôi khăn tắm và bước ra ngoài để tôi thay đồ. Tôi thật sự yêu cách mẹ không đối xử với tôi như con nít và luôn dành cho tôi chút riêng tư cần thiết.
Tôi làm theo lời mẹ, thay bộ đồ mới – là chiếc quần yoga mềm và chiếc áo len tôi thích nhất. Khi cảm thấy ổn để bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy mẹ đang ngồi chờ trên giường. Tôi đi tới, ôm chặt lấy mẹ.
"Con cảm ơn mẹ." Mẹ cũng ôm lại tôi, đôi tay lạnh như đá nhưng ấm áp đến lạ, và mẹ lại hôn lên đầu tôi. Đúng lúc đó, có tiếng gõ nhẹ rồi cánh cửa hé ra, bố ló đầu vào.
"Các cô gái của bố sao rồi?" Bố hỏi. Tôi đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười.
"Bọn con ổn mà, bố." Bố bước vào, ôm chặt lấy hai mẹ con tôi. Tôi thấy yên bình khi nằm gọn trong vòng tay bố mẹ, mọi sự bối rối ban sáng cũng tan biến dần.
Phần còn lại trong ngày trôi qua bình thường. Cả nhà sang nhà lớn để chúc mừng sinh nhật tôi, tôi nhận được nhiều lời chúc, nhiều cái ôm, và còn thắng chú Emmett trong trò Mario Kart. Khi Jacob đến trước bữa tối, anh lao ngay về phía tôi, ôm tôi thật chặt và chúc mừng sinh nhật. Sau đó anh biến mất cùng bố tôi vài phút. Khi họ quay lại, tôi để ý thấy gương mặt anh hơi buồn. Tôi đi tới, nắm tay anh.
Có chuyện gì vậy, anh Jacob? Tôi nghĩ thầm. Anh lắc đầu, nở nụ cười quen thuộc.
"Không có gì đâu Ness. Đi ăn tối thôi, anh đói sắp xỉu rồi đây!" Anh nói rồi vỗ vỗ bụng.
Tôi quên mất vẻ mặt đó của anh ngay sau đó, kéo anh lại bàn ăn nơi bà nội đã nấu quá nhiều món chỉ cho vài người. Mãi đến đêm, khi tôi nằm cuộn tròn trên giường, ngẫm lại mọi chuyện trong ngày và thấy mình thật may mắn khi có một gia đình như vậy, tôi mới nghĩ đến gương mặt Jacob lúc chiều. Jacob của tôi đã "kết duyên" với tôi ngay từ ngày tôi chào đời. Anh từng nói với tôi từ lâu rằng điều đó nghĩa là chúng tôi có một mối liên kết sâu sắc. Anh sẽ luôn thuộc về tôi, theo cách mà tôi cần anh. Khi tôi còn nhỏ, anh giống như một người anh trai tuyệt vời, luôn chăm sóc tôi. Khi tôi lớn hơn, anh trở thành người bạn thân nhất, kể tôi nghe nhiều hơn về việc in dấu—về Emily và Sam, cả Quil và Claire nữa.
Anh nói rằng mỗi người sẽ cảm nhận việc "kết duyên" theo mỗi cách khác nhau. Anh không bao giờ muốn tôi cảm thấy mình phải ở bên anh khi lớn lên, nếu tôi không muốn. Điều đó chỉ đơn giản là: Anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi hiểu rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn anh theo cách khác. "Kết duyên" có nghĩa là anh sẽ trở thành bất cứ điều gì tôi cần—và nếu tôi bắt đầu cảm thấy như vậy, thì anh cũng sẽ cảm nhận điều đó... đúng không?
Tôi chỉ có thể tưởng tượng chuyện đó sẽ khó khăn với anh như thế nào —phải chứng kiến tôi lớn lên nhanh như thế này. Mẹ và bố luôn nhắc tôi hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại, vì với tôi, mọi giai đoạn đều ngắn ngủi. Vậy nên tôi học cách trân trọng từng khoảnh khắc, và không vội vàng đến giai đoạn tiếp theo.
Đó là điều tôi sẽ làm. Tận hưởng tuổi trẻ... thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com