Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phát triển

Chương 2: Phát triển

Khoảng thời gian giữa sinh nhật thứ tư và thứ năm của tôi trôi qua nhanh như chớp. Trong năm đó, rất nhiều điều đã thay đổi với tôi – đặc biệt là về mặt thể chất. Vì trí não phát triển quá nhanh, tôi học rất tốt tất cả các môn trong chương trình học tại nhà. Mẹ bảo tôi thông minh giống bố. Tôi cũng cố gắng làm theo lời mẹ dặn: đừng để cảm xúc chi phối mình. Khi cách đó không hiệu quả, tôi học cách phân tích chúng – để hiểu vì sao mình lại thấy như vậy. Nhờ đó, tôi dần kiểm soát được cảm xúc tốt hơn.

Vấn đề lớn nhất của tôi là nóng tính – bố bảo tôi thừa hưởng điều đó từ mẹ – và người tôi hay trút giận nhất là chú Emmett, vì chú ấy suốt ngày trêu chọc tôi. Chú hay gọi tôi là "nhóc" hoặc "kẹo bơ" khiến tôi điên tiết, bởi vì tôi rất nhạy cảm với chuyện tuổi tác. Dù tuổi thật chỉ mới bốn tuổi, tôi đã trông như thiếu nữ mười lăm, mười sáu. Ai lại thích bị gọi là "bé bốn tuổi" khi đã trông như thế chứ?

Lúc ấy, mẹ quyết định đã đến lúc hoàn tất cuộc "nói chuyện" còn dang dở. Lần này vẫn chỉ có tôi và mẹ – may mắn thay. Mẹ nói kỹ hơn về những thay đổi tiếp theo sẽ diễn ra với cơ thể tôi, những cảm xúc sẽ đến cùng với hormone, và cách kiểm soát chúng. Mẹ bảo những cảm xúc ấy không sai, nhưng tôi chỉ nên để bản thân hành động theo chúng khi thật sự yêu người đó, và khi mình thật sự chắc chắn. Mẹ cố gắng giải thích theo cách trung lập nhất có thể, rằng khi hai người yêu nhau, họ sẽ muốn gần gũi bằng mọi cách – cả về thể xác – và điều đó có thể dẫn đến việc quan hệ, mà nếu không cẩn thận, thì sẽ có thai. Tôi thầm nghĩ: Đó chính là cách tôi ra đời. Thật không dễ khi nghe mẹ kể chuyện đó, nhất là khi tôi biết bố mẹ từng như thế nào. Nhưng những thông tin đó không còn xa lạ – tôi từng học giải phẫu với ông nội, còn chú Emmett thì lúc nào cũng kể chuyện bậy. Dần dần, tôi cũng hiểu ra mọi chuyện.

Nhưng điều khiến tôi choáng ngợp là tốc độ thay đổi của cơ thể tôi. Tuần nào tôi cũng cao thêm. Mặt tôi dần mất đi nét trẻ con, gò má cao hơn, môi đầy đặn hơn. Eo tôi bắt đầu thon lại, hông nở ra. Cô Rosalie nói tôi có dáng "đồng hồ cát" – điều mà nhiều phụ nữ mơ ước.

Một buổi sáng, khoảng sáu tháng sau sinh nhật thứ tư, tôi bước vào phòng chọn quần áo như thường lệ. Hôm đó không có kế hoạch gì, nên tôi lấy một chiếc quần jeans. Nhưng khi kéo lên, chúng không qua nổi mông. Bực quá, tôi ném luôn xuống đất và thay bằng chiếc quần legging. Sau đó, tôi mặc một chiếc áo tank top có sẵn áo lót thể thao tích hợp bên trong, kéo nó xuống... và rên lên thất vọng. Không thể tin nổi, chỉ trong chưa đầy một tháng, tôi đã phát triển đến mức không vừa bất kỳ chiếc áo nào.

"MẸ ƠI!" – tôi hét toáng lên, nước mắt trực trào ra vì tức. Tôi là kiểu người hễ bực là khóc. Thật bất công! Sao mình không thể lớn như người bình thường?

Mẹ xuất hiện ngay lập tức ở cửa, ánh mắt quét quanh đống quần áo và thấy rõ tâm trạng bực dọc của tôi.

"Có chuyện gì thế con yêu?" – Mẹ nhẹ nhàng hỏi, rồi ôm tôi vào lòng.

"Không cái gì vừa với con nữa!" - Tôi lí nhí, lau nước mắt.

"Ý con là sao?"

Tôi thở dài, chỉ vào cái quần jeans dưới đất.

"Không kéo nổi qua mông con. Còn áo thì... ngực như muốn bung ra." – Tôi khoanh tay che ngực (hoặc ít nhất là cố che).

"Trời ơi!" – Tôi gầm lên, giậm chân.

"Renesmee, bình tĩnh. Con đang lớn, điều này hoàn toàn tự nhiên và chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Hôm nay mẹ không bận, mẹ sẽ đưa con đi Port Angeles mua đồ mới nhé?"
Tôi hít sâu để bình tĩnh và gật đầu.

"Giỏi lắm, đi lấy giày đi. Mẹ quay lại ngay." Mẹ biến mất, còn tôi thì lục tìm đôi bốt yêu thích của mình.

Mẹ quay lại, tay cầm chìa khóa và một chiếc áo hoodie.

"Của bố con đấy." – Tôi mặc vào, thấy nhẹ lòng khi có mùi hương quen thuộc của bố quanh mình. Tôi đang thấy ghét cơ thể mình, nên điều đó giúp tôi an tâm hơn chút.

"Bố đâu rồi ạ?" – Tôi hỏi khi hai mẹ con đi ra ngoài.

"Đi săn với chú Jasper. Nếu may mắn, ta có thể lẻn đi trước khi cô Alice phát hiện." – Mẹ mỉm cười. Tôi bật cười – dù là ma cà rồng hay không, mẹ lúc nào cũng né mấy buổi mua sắm với cô Alice.

Nhưng chúng tôi không thoát được. Cô Alice đã ngồi sẵn trên mui xe, mặt phụng phịu đầy nghi ngờ.

"Chết tiệt!" - Mẹ lẩm bẩm. Tôi phá lên cười.

"Được rồi, em đi cùng cũng được. Nhưng để chị lái." Mẹ nói. Cô Alice định phản đối, nhưng rồi lại vỗ tay và nhảy tọt lên ghế phụ chiếc Volvo mới nhất của bố. Mẹ lườm một cái rồi cũng lên xe.

Chuyến đi rất hiệu quả. Cô Alice thì mải mua sắm, tôi thì thử đồ, còn mẹ là người ra quyết định xem món nào phù hợp. Có mấy món mẹ lén cho qua, còn nháy mắt bảo: "Đừng kể với bố con nhé." Khi tôi đang trong phòng thử, cô Alice ném qua cửa vài cái áo ngực.

"Thử mấy cỡ này, rồi bảo dì biết cái nào vừa."

Tôi nhìn xuống tay mình – bốn chiếc áo ngực kiểu hoàn toàn khác lạ. Có gọng, có đệm mút – không giống mấy cái thể thao đơn giản tôi từng mặc. Tôi đỏ mặt.

"Không nói luôn được ạ?" – tôi càu nhàu.

"Trải nghiệm mới là điều quan trọng!" – Cô nói vọng lại. Tôi biết cãi cũng vô ích.

Tôi thử ba cái đầu đều không vừa, cuối cùng cái thứ tư vừa khít. Tôi liếc nhìn size rồi đưa qua cửa: 34C – chẳng hiểu gì, chỉ thấy... lớn. Mẹ cười vang:

"Rõ ràng con không lấy dáng này từ mẹ rồi. Chắc là từ phía bố con."

Tôi lại đỏ mặt. Mẹ nói đúng. Tôi đã có nhiều đường cong hơn mẹ – và tôi vẫn còn hai năm nữa mới ngừng lớn.

Chúng tôi tiếp tục mua sắm rồi dừng chân 1 lúc để ăn trưa. Cuối cùng, mẹ cũng kéo được cô Alice khỏi cửa hàng và về nhà đúng giờ ăn tối.

Vừa vào nhà, mẹ và cô Alice đặt đống túi xuống sàn. Chú Emmett đang chơi Xbox cùng Jacob. Hai người họ lúc nào cũng mê game và thích tranh nhau thắng.

Jacob thấy tôi, liền dừng chơi game và ôm tôi chặt như gấu. Tôi bật cười – chỉ cần anh ở cạnh, tôi thấy tốt hơn hẳn.

Chú Emmett – đúng như bản chất – bắt đầu lục lọi túi đồ, miệng huýt sáo.

"Có gì đấy, nhóc?" – tôi gầm nhẹ vì cái biệt danh đó. Hôm nay tôi không có tâm trạng đùa giỡn.

"Không phải việc của chú, đồ tò mò." – Tôi gắt, quay sang Jacob.

"Anh giúp em mang đồ về phòng nhé?"

"Được rồi, Ness."

Tôi cúi xuống lấy túi thì thấy chú Emmett đang lôi ra cái gì đó – là chiếc áo ngực xanh đậm của tôi, móc trên một ngón tay. Tôi đỏ bừng mặt đúng lúc chú phá lên cười như sấm.

"Ồ ồ, ai đây không còn là nhóc nữa rồi. Cỡ C à? Ghê thật, Nessie."

"EMMETT, BỎ XUỐNG NGAY!" – Giọng cô Rosalie vang lên từ tầng trên, lạnh như băng. Chú ném cái áo vào túi, nhìn cô ấy như cún con bị bắt quả tang.

"LÊN LẦU NGAY!" – Cô gầm lên. Chú liền biến mất. Tôi chết sững. Không tin nổi là chuyện đó vừa xảy ra.

Jacob đứng bên cạnh, người cứng đờ, mặt không cảm xúc. Tôi hoảng loạn, chạy ngay về ngôi nhà tranh, đóng sầm cửa và lao lên giường. Nước mắt trào ra – vừa tức giận vừa nhục nhã. Cảm xúc quá mạnh khiến tôi không thể nghĩ gì khác ngoài sự xấu hổ.

Vài phút sau có tiếng gõ nhẹ, rồi cửa mở. Bước chân nặng nề và nhịp tim trầm ổn cho tôi biết rõ người đang đến là ai. Giường trũng xuống, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi.

"Nessie à... em ổn không?" Tôi không dám nhìn anh, vẫn còn quá xấu hổ. Tôi lắc đầu, mặt vùi vào gối. Anh chỉ vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, chờ nước mắt tôi ngừng rơi. Tôi khịt mũi, dần bình tĩnh lại, rồi xoay người, hé mắt nhìn anh qua lớp chăn.

"Em đây rồi, cô gái xinh đẹp." – Anh cười dịu dàng. Nhưng tôi thì không.

"Em giận gì thế?" – Tôi nhún vai. Anh hiểu rõ từng chuyển động của tôi.

"Nessie, anh biết em xấu hổ, nhưng em không cần phải thế đâu. Mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Anh biết lớn nhanh như vậy khó khăn cỡ nào – Tin anh đi, với anh còn khó hơn. Vừa quen thì em lại thay đổi. Em lớn quá nhanh, đôi khi anh không theo kịp. Nhưng em tuyệt vời lắm! Em luôn tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng và làm tốt mọi việc. Anh tự hào về em. Đừng để Emmett làm em buồn nhé."

Anh đặt tay lên má tôi. Tôi không kìm được, ôm chặt lấy anh. Anh siết tôi trong vòng tay vững chãi.

"Đỡ hơn chưa?" – Anh hỏi. Tôi gật đầu.

"Cảm ơn anh, Jacob. Em mến anh lắm."

Anh mỉm cười, hôn lên trán tôi.

"Anh cũng mến em, cô gái. Giờ thì đi mang đống túi kia thôi."

Chúng tôi quay lại nhà lớn, gom túi đồ. Vừa lúc đó chú Emmett từ trên lầu xuống, theo sau là cô Rosalie – tay khoanh lại, mặt nghiêm túc. Chú lén nhìn cô, thấy cô gật đầu thì cúi mặt xuống.

"Chú xin lỗi, Nessie." – Chú lí nhí. Cô hắng giọng lại, chú liền tiếp tục:

"Chú đã sai khi lôi đồ cá nhân của cháu ra trước mặt mọi người. Chú hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa." Rồi chú ấy kết thúc bằng cái mặt mếu.

"Cháu tha lỗi cho chú." Tôi mỉm cười nhẹ. Chú cũng quay lại chơi game, vẻ như chẳng có gì xảy ra. Jacob và tôi mang túi về ngôi nhà tranh. Anh nằm trên giường tôi, kể cho tôi nghe chuyện mấy ngày qua. Tôi gấp đồ, xếp lại, những bộ không vừa thì gom lại để đưa bà ngoại đem đi quyên góp. Rồi tôi ngồi xuống bên cạnh anh, và cả hai cứ thế trò chuyện với nhau. Ở bên anh lúc nào cũng thật dễ chịu. Anh vẫn là người bạn thân nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com