Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rời đi

Chương 4: Rời đi

Tuyết đã tan và mùa xuân bắt đầu lộ diện. Lúc này là cuối tháng Tư, ông nội nói rằng tốc độ phát triển của tôi đã chậm lại đáng kể, và chỉ trong vài tháng nữa thôi là tôi sẽ trưởng thành hoàn toàn. Tôi thấy hào hứng khi biết rằng từ giờ mỗi khi thức dậy, tôi sẽ không còn thấy gương mặt mình thay đổi nữa. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng thấy lo lắng, vì điều đó cũng có nghĩa là sau này tôi sẽ mãi mãi mang gương mặt này.

Bố nói rằng tôi sẽ được nghỉ hè và dừng việc học tại nhà, vì bố cần thời gian đọc thêm tài liệu mới để tiếp tục dạy tôi. Tôi đã cười khi nghe thấy điều đó.

Tôi cảm nhận rõ những thay đổi đang diễn ra bên trong mình, không phải về thể chất, mà là tinh thần. Tôi đã biết cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn, và những nét trẻ con cuối cùng cũng dần tan biến. Hầu hết những món đồ chơi và thú nhồi bông tôi đã đem bỏ từ lâu, nhưng có một thứ tôi vẫn giữ lại – đó là con sói nhồi bông mà Jacob tặng khi tôi mới hai tuổi.

Bố gợi ý cho tôi là nên tìm một sở thích mới, thế nên bố bắt đầu để những cuốn sách trên bàn tôi. Tôi yêu thích việc đọc sách, nhưng lại đọc xong chúng quá nhanh. Vì vậy, tôi bắt đầu chuyển sang học hội họa, và bà nội dạy tôi vẽ. Tôi tiến bộ rất nhanh và sớm vượt qua trình độ của bà để rồi chính bản thân say mê với hội họa từ lúc nào không hay. Cuộc sống của tôi đang diễn ra gần như hoàn hảo, ngoại trừ những cuộc trò chuyện thì thầm bắt đầu xuất hiện sau cánh cửa đóng kín.

Một tối nọ, tôi và Jacob đang ngồi xem phim kinh dị và cùng ăn pizza, vừa ăn vừa cười vì mấy cảnh máu me giả trên TV. Sau khi bộ phim kết thúc, bố với mẹ bước vào nhà lớn sau chuyến đi "săn" của họ. Ẹc. Họ tắt TV rồi ngồi xuống đối diện với tôi và Jake. Ôi trời. Tôi nghĩ, chắc chắn không phải tin tốt lành gì rồi.

"Chuyện gì vậy?" Jacob hỏi, giọng lo lắng, và tôi cũng cảm thấy y như vậy.

"Renesmee, Jacob. Cả nhà đã bàn bạc về một chuyện, và giờ là lúc chúng ta cần nói với hai đứa..." Bố bắt đầu, và Jacob nắm lấy tay tôi. Mẹ có vẻ buồn, điều đó làm tôi thêm hoang mang.

"Đã đến lúc chúng ta phải rời đi," bố ngừng lại một lúc để chúng tôi tiếp nhận điều đó. "Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi. Trước giờ vẫn cố nán lại vì con lớn quá nhanh, nhưng nếu ở lại nữa, bố sợ mọi chuyện có thể trở nên nguy hiểm." Bố thở dài rồi nhìn sang Jacob – Lần đầu tiên gương mặt anh trở nên trắng bệch như vừa bị đấm vào bụng.

Tôi hiểu rõ Jacob là một phần của tôi, là Jacob của tôi. Tôi không thể xa anh, cũng như anh không thể rời xa tôi. Bố gật đầu – chắc bố đang nghe được suy nghĩ của Jacob.

"Cả nhà đã quyết định sẽ chuyển đến Montana. Cũng không xa lắm, chỉ cách hai bang thôi. Ở đó có nhiều ngày âm u." Mẹ đặt tay lên tay bố, như để ngắt lời.

"Nessie yêu quý, con về lại nhà tranh trước đi và suy nghĩ cho kỹ. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này." Giọng mẹ thật dịu dàng, và tôi biết ơn vì điều đó.

Mọi thứ bỗng như sụp đổ quanh tôi. Jacob. Jacob của mình, anh sẽ không còn bên mình nữa ư? Tôi không thể hiểu nổi điều đó. Tôi đứng dậy, rời đi một cách máy móc, đầu óc quá choáng váng không thể suy nghĩ được rõ ràng. Tôi ngồi yên trên giường, mặc nguyên bộ đồ ngủ, không rõ qua bao lâu, toàn thân tôi như bị tê liệt.

Tôi không nghe thấy tiếng anh đến hay gõ cửa, nhưng đột nhiên Jacob đã ngồi bên cạnh và kéo tôi vào vòng tay ấm áp của anh. Anh lau những giọt nước mắt trên mặt tôi – tôi còn không nhận ra là bản thân đã khóc – và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Tôi chạm vào má anh.

Chúng ta sẽ làm gì đây, Jacob của em? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt lại trào ra.

"Đừng khóc, Nessie. Không sao đâu. Suỵt..." Anh ôm chặt hơn.

"Anh sẽ không đi đâu hết, em không dễ gì mà tống khứ được anh như vậy đâu." Anh thì thầm.

Nhưng bố em nói...

"Anh biết bố em nói gì. Nhưng điều đó không quan trọng. Anh sẽ đi cùng em. Anh đã nói chuyện với Bella và Edward rồi, và mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi lùi lại, sững sờ. Tay tôi rời khỏi má anh.

"Nhưng anh Jacob... em không hiểu. Anh không thể bỏ lại mọi thứ. Còn công việc, bầy sói, bác Billy, cô Rachel, cháu gái anh... Anh không thể bỏ gia đình mình vì em được." Tôi lắc đầu, nước mắt lại tuôn ra. Anh giữ lấy mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi.

"Renesmee, em là gia đình của anh. Em là người anh đã "kết duyên". Anh không thể sống thiếu em, còn lại anh sẽ sắp xếp được. Billy sẽ hiểu, vì ông có Rachel rồi. Leah chắc sẽ rất thích chỉ huy bầy sói, và anh sẽ không đi xa đến vậy. Nếu cần anh, họ chỉ mất nửa ngày chạy thôi. Còn công việc, anh đã tính đến việc thuê người quản lý rồi."

Anh hít một hơi thật sâu, có vẻ hơi lo lắng.

"Anh nghĩ sau khi chuyển nhà, anh sẽ học online để lấy bằng tốt nghiệp trung học, rồi học các khóa kinh doanh ở trường cao đẳng địa phương."

"Anh Jacob, tuyệt vời quá! Anh sẽ làm rất tốt." Tôi nói, tự hào về người bạn thân nhất của mình. Tôi ôm anh thật chặt, cảm kích vì anh luôn ở bên tôi.

"Anh chắc chứ?" Tôi thì thầm. Tôi không thích cảm giác như đang kéo anh rời xa khỏi mọi thứ.

"Chắc chắn. Anh sẽ không đi đâu cả." Lúc này, tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ lòng khi biết đây là lựa chọn của chính anh. Tôi nằm cạnh anh một lúc, đầu gối lên vai anh, và thiếp đi trong vòng tay anh.

Đêm đó, tôi mơ về Jacob. Chúng tôi đang ở thành phố, đi chơi như những ngày bình thường, rồi anh ôm chặt lấy tôi trong vòng tay. Dù anh đã từng ôm tôi hàng triệu lần rồi nhưng thật kỳ lạ, lần này lại khác.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chẳng còn nhớ gì nhiều về giấc mơ đó. Tôi ngồi lại để nói chuyện với bố mẹ, và họ kể thêm chi tiết cho tôi. Cả nhà sẽ chuyển đến Kalispell, Montana. Ông bà đã mua một mảnh đất lớn sát rìa rừng quốc gia Flathead – nơi có hơn hai nghìn dặm rừng và kéo dài đến tận Canada. Bà muốn sửa lại ngôi nhà cũ nên chúng tôi sẽ dọn đi vào cuối tháng Bảy.

Mùa hè ấy trôi qua nhanh chóng. Tôi dành nhiều thời gian bên Jake, còn khi anh bận việc với bầy sói, tôi sẽ tranh thủ vẽ tranh hoặc làm việc với bà nội. Vài tuần sau cuộc nói chuyện đó, bà tìm đến tôi, kể về dự án mới và cần tôi giúp đỡ. Bà cho tôi xem bản vẽ nhà mới và giải thích mọi chi tiết, kể cả về phòng riêng của tôi và căn nhà khách dành cho Jacob.

Phía sau ngôi nhà lớn sẽ có một hồ bơi chìm, và bên cạnh hồ bơi là một ngôi nhà nhỏ – nơi ở của Jacob. Bên ngoài được thiết kế đồng bộ với nhà chính: Màu trắng, cửa kính lớn. Nhưng nội thất bên trong lại mang phong cách riêng của Jacob – với những gam màu ấm như nâu gỗ, xanh rêu, be đất. Nội thất to, vững chãi và mang nét nam tính. Nhà anh có hai phòng ngủ, mỗi phòng có phòng tắm riêng, và phòng anh còn có cửa kiểu Pháp mở ra sân sau riêng, được rào kín để đảm bảo sự riêng tư. Tôi đã cười lớn khi bà nói tôi đã lớn rồi nên phải thiết kế lại phòng riêng cho hợp. Việc được tham gia chọn màu sắc, đồ nội thất khiến tôi hào hứng đến mức suy nghĩ về chuyện rời khỏi Forks trở nên dễ chịu hơn. Ông ngoại Charlie có hơi buồn khi biết tin, nhưng ông nói ông chưa từng đến Montana và chắc chắn sẽ đến thăm.

Mọi thứ gần như đã sẵn sàng. Tháng Bảy tới, Forks bất ngờ bước vào đợt nóng hiếm hoi. Tôi và Jake nằm dưới gốc cây sồi lớn, cùng nhau tận hưởng chuyến dã ngoại sau khi được bà nội "phê duyệt". Anh cởi trần, chỉ mặc quần jeans cắt ngắn, nằm dài trên khăn. Tay chân anh vươn ra thoải mái. Tôi cũng bắt chước, tận hưởng bóng râm mát lạnh.

"Nóng phát điên luôn." Tôi càu nhàu, kéo chiếc áo tanktop ra khỏi làn da dinh dính vì mồ hôi. Tôi đang mặc chiếc quần short ngắn nhất và áo mỏng nhất có thể, mà vẫn toát mồ hôi – điều mà tôi tưởng mình không thể làm được. Anh liền cười lớn.

"Từ bao giờ em biết nói kiểu người lớn thế?"

"Anh Jacob, em gần trưởng thành rồi đấy."

Tôi nhìn sang anh. Làn da rám nắng của anh lúc nào cũng khiến tôi ghen tị. Nó làm hàm răng trắng sáng của anh nổi bật mỗi khi anh cười. Gần đây, tôi bắt đầu hiểu ra một số cảm xúc mẹ từng nhắc đến. Tôi luôn biết Jake rất đẹp trai – giống như mọi người đàn ông trong gia đình tôi – nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao.

Đầu tiên là đôi mắt anh. Nâu đen, sâu thẳm và đầy cảm xúc. Khuôn mặt anh có thể kiểm soát mọi biểu cảm, nhưng đôi mắt thì không. Tiếp theo là nụ cười – chỉ cần một cái mỉm cười của anh là ngày của tôi bừng sáng. Và cuối cùng – cơ bắp. Từ đầu đến chân anh đều là cơ bắp cuồn cuộn.

Tôi chợt nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào anh. Tim tôi liền đập nhanh hơn.

"Ahem." Mắt tôi lập tức lấy lại tiêu điểm, vội đỏ mặt quay đi.

"Em vừa nói gì?" Anh cười – không mảy may bối rối.

"Ồ, vậy em còn biết từ tục tĩu nào nữa?"

Tôi quay lại, nở nụ cười vô tội, chống tay nằm sấp nhìn anh.

"Fuck." Mắt anh mở to, nhìn tôi sững sờ. Tôi cười khúc khích.

Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt lướt từ mặt tôi xuống – xuống đâu? Tôi nhìn xuống và nhận ra áo tôi đang hơi hở. Jake thật sự nhìn tôi sao? Khi tôi ngước lên, mắt anh đang nhìn lên trời – có vẻ như anh cũng đang đỏ mặt dưới làn da rám nắng kia.

"Em học từ đó ở đâu?" Anh hỏi. Tôi cười lớn.

"Anh nên nghe chính mình lúc chơi Xbox với chú Emmett. Đó chưa phải là tệ nhất đâu."

Anh chau mày, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng bước chân vang lên – mẹ và bố đang tiến lại. Tôi lập tức ngồi dậy, chỉnh lại áo. Bố liếc nhanh giữa tôi và Jake, hơi nhướng mày nhưng không nói gì.

"Có chuyện gì vậy, Edward?" Jake hỏi. Mẹ trả lời.

"Bọn chị muốn nói chuyện với Renesmee."

Lại nữa sao?

Mẹ ngồi xuống bãi cỏ trước mặt chúng tôi, trông không có vẻ gì buồn hay lo lắng.

"Bố mẹ đã bàn bạc với nhau rất kỹ. Chúng ta hiểu việc con lớn nhanh như vậy không hề dễ dàng gì. Sinh nhật con sắp đến, và khi đó con sẽ trưởng thành."

Bố liếc nhanh sang Jake. Tôi có thấy không nhỉ?

"Vì vậy... Bố mẹ đã quyết định... Nếu con muốn, sau khi chuyển nhà, con có thể vào học trung học."

Tôi sững người. Chờ đã... cái gì?

Tôi nhìn bố – hỏi bằng suy nghĩ xem mẹ có đùa không. Bố gật đầu. Niềm vui ngay lập tức trào lên và tôi lao vào vòng tay mẹ.

"Thật sao? Ôi trời, mẹ. Tuyệt vời quá!" Tôi hét lên sung sướng, mẹ thì cười tươi. Tôi ôm bố, trong đầu cứ cảm ơn rối rít.

"Không có gì." Bố cười. Nhưng rồi bố giữ mình lại.

"Bố biết con đang rất phấn khích nhưng con cần học thêm nhiều thứ nếu muốn đến trường thật sự. Bố mẹ sẽ lo thủ tục cho con. Còn con sẽ bắt đầu học với ông nội Carlisle – học cách để sống như một con người thật sự. Ông đã nghỉ việc ở bệnh viện rồi nên sẽ có nhiều thời gian hơn."

Tôi gật đầu rồi họ rời đi.

Tôi nằm lại và suy nghĩ về tương lai – đi học như bao người khác. Tôi biết trường sẽ chẳng dạy tôi điều gì mới, nhưng tôi đi để được sống như người bình thường, và tôi yêu bố mẹ vì đã cho phép tôi như vậy.

Khi tôi nhìn sang Jake, anh đang có vẻ đăm chiêu, mày cau lại. Tôi đặt tay lên tay anh, cố gạt đi cảm giác nóng bỏng giữa làn da của hai đứa.

Có chuyện gì vậy, anh Jake? Tôi để hình ảnh gương mặt cau có của anh hiện lên trong suy nghĩ. Anh cười gượng.

"Không có gì đâu Ness. Sao em hỏi vậy?"

Em thấy mặt anh.

"Không sao đâu. Anh mừng cho em. Em sẽ thích lắm."

Anh rút cánh tay của anh ra khỏi tôi rồi gối đầu lên.

"Anh Jake... học trung học thế nào vậy?"

"Cũng lâu lắm rồi. Hồi đó anh học là cách đây bảy năm rồi."

Anh mỉm cười, nhưng tôi thì không. Tôi không thích cái suy nghĩ rằng Jake đã gác lại cả cuộc đời của anh chỉ để chăm sóc tôi. Anh đã "kết duyên" với tôi – đúng – nhưng anh cũng đã đặt tôi lên trên tất cả.

"Vì sao vậy, anh Jake? Em biết là do "kết duyên"... nhưng vì sao anh lại chọn từ bỏ mọi thứ vì em?"

Anh ngồi dậy, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Trước tiên, Renesmee." Tôi chú ý ngay – anh chỉ gọi cả tên tôi khi nói chuyện nghiêm túc.

"Việc "kết duyên" không ép anh ở lại. Đúng, anh không chọn được người mình muốn kết, nhưng nếu có thể chọn, thì người đó vẫn là em."

Tôi định phản đối, rằng tôi không còn là trẻ con, nhưng anh đặt tay lên má tôi.

"Anh biết em không còn nhỏ nữa, Ness – tin anh đi, anh biết rõ lắm. Em gần như đã là người lớn rồi. Nhưng ta còn cả đời bên nhau. Đừng vội."

"Anh ở đây vì anh muốn, không phải vì buộc phải thế. Những năm qua thật tuyệt vời – được nhìn em lớn lên, trở thành một cô gái tuyệt đẹp như thế này, vượt qua mọi thử thách. Anh không muốn ở đâu khác ngoài bên em. Em hiểu chứ?"

Tôi chỉ biết gật đầu.

"Thứ hai, anh không từ bỏ tất cả. Anh vẫn là thủ lĩnh cả hai bầy sói, vẫn giúp xây dựng và làm việc ở gara. Nhưng đúng, em là ưu tiên hàng đầu của anh. Em lớn quá nhanh, anh không muốn bỏ lỡ gì cả. Có lẽ... anh chỉ đang chờ em bắt kịp thôi. Rồi sau đó, ta sẽ trưởng thành cùng nhau."

Anh cười khẽ.

Tôi không thể ngăn lại sự rạo rực và phấn khích trong lòng mình khi nghe những lời anh nói. Tôi biết anh đúng – chúng tôi còn cả tương lai phía trước – và tôi biết không nên vội vã với những sự rung động này. Nhưng một phần trong tôi vẫn thấy hạnh phúc, vì anh cũng đang đợi – đợi tôi trưởng thành, để có thể cùng anh bước vào cuộc đời.

Tôi mỉm cười, gật đầu.

"Vâng, anh Jacob."

Anh cười và cúi xuống. Từ ngày tôi chào đời, anh luôn hôn lên trán tôi – trước khi đi ngủ, lúc gặp nhau, hay khi tôi buồn. Việc đó đã thành thói quen rồi.

Nhưng lần này, nụ hôn ấm áp ấy lại đặt lên má tôi, khiến cả mặt tôi nóng bừng.

"Giờ thì chúng ta sang nhà bố anh để bắt đầu đóng gói đồ đạc nhé?" Anh nói, nở nụ cười quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com