Chương 5: Montana
Chương 5: Montana
Phần còn lại của tháng Bảy cứ bình bình trôi qua và đợt nắng nóng cuối cùng cũng chấm dứt. Tất cả đồ đạc của Jacob đã được đóng gói, cùng với một vài thứ tôi muốn giữ lại. Bố và ông nội đã chuyển hết mọi thứ đến nhà mới trước một ngày, và chúng tôi sẽ rời đi vào sáng mai.
Jake sẽ ngủ lại trên ghế sofa để chúng tôi có thể khởi hành từ sớm. Kể từ cái ngày hôm đó trên bãi cỏ, những nụ hôn của anh lại trở về trên trán tôi, nhưng bố bắt đầu nghi ngờ và quan sát tôi mỗi khi tôi ở gần Jake. Nhưng tôi biết Jake đã đúng. Không có lý do gì để vội vã cả, và dạo này tôi còn nhiều chuyện phải lo hơn. Ông nội đang dạy tôi về nghi thức của con người. Một vài thứ ông nói thật sự khá buồn cười.
Tôi lo lắng về việc chuyển nhà, về việc rời xa tất cả những gì tôi từng biết. Tôi đang nằm trong phòng cũ của bố ở ngôi nhà lớn, mọi thứ trong căn nhà tranh đã được đóng gói để cất vào kho. Nằm trên giường, tôi ngắm những ngôi sao qua khung cửa sổ lớn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ ở tầng dưới. Khi tôi tập trung lắng nghe, dường như nhịp tim ấy đang tiến lại gần, lớn dần, cho đến khi dừng lại ngay trước cửa phòng tôi. Tôi biết đó là Jake, anh đang do dự. Tại sao nhỉ?
"Anh Jake, anh vào đi." Tôi thì thầm, quay sang một bên. Cánh cửa khẽ hé mở, đôi mắt anh liếc vào tìm tôi.
"Chào em." Anh thì thầm, ánh mắt dừng lại nơi tôi nằm.
"Chào anh." Tôi đáp khẽ. Anh mỉm cười, bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa. Anh bước lại giường tôi, đứng lặng một lúc.
"Anh làm gì thế?" Tôi hỏi, vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ. Tôi biết mọi người trong nhà đều có thể nghe thấy, nhưng phần lớn gia đình tôi đã đi săn. Chỉ còn bà và ông nội ở nhà, và tôi biết họ luôn tôn trọng sự riêng tư, họ sẽ không nghe lén.
"Anh không ngủ được..." Giọng anh như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Tôi mỉm cười và nhích người qua 1 bên, vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Anh do dự, nhìn tôi, nhưng rồi anh ngồi xuống, nằm ngang giường, tay đặt dưới đầu. Tôi không thể ngừng ngắm nhìn anh — Anh thật đẹp trai.
"Có chuyện gì thế, anh Jacob?" Tôi hỏi khẽ, hy vọng anh sẽ nói với tôi. Tôi muốn anh nhìn tôi như một người trưởng thành, như người bạn thân nhất của anh chứ không phải như một đứa em gái.
"Anh chưa từng đi nhiều nơi, ít nhất là khi còn là con người. Anh đoán là... chỉ là anh hơi lo lắng một chút." Anh thở ra và mỉm cười bối rối, nhưng mắt vẫn dán lên trần nhà.
"Tại sao anh lại lo chứ, anh Jacob? Montana sẽ yêu quý anh. Em sẽ phải tranh giành sự chú ý với những cô gái khác đấy." Anh mỉm cười cảm ơn, nhưng nụ cười ấy không kéo dài.
"Không có ai để tranh giành cả... Anh không biết nữa, nếu anh không thể học kinh doanh thì sao? Nếu anh chẳng giỏi thứ gì ngoài việc sửa xe thì sao?" Đây là một mặt khác của anh mà tôi chưa từng thấy. Tôi rất vui vì anh có thể nói ra điều đó với tôi, nhưng tôi không biết phải đáp lại ra sao. Anh cần tôi lúc này — điều đó hoàn toàn mới mẻ.
"Anh Jacob, anh còn nhớ lúc em mới năm tuổi, bố đang cố dạy em lượng giác không? Em đã tức phát khóc vì không hiểu gì, trong khi bình thường em học rất nhanh. Anh đã dẫn em đi dạo, và chúng ta ngồi lên một cái thân cây đổ. Em còn nhớ từng lời anh nói:
'Này Ness, không phải mọi thứ đều đến dễ dàng. Có những thứ sẽ khó khăn, có những thứ tưởng như không thể. Quan trọng là phải hít một hơi thật sâu và cố lại. Có những thứ phải cố gắng rất nhiều, nhưng khi đạt được rồi thì cảm giác sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ cố gắng gấp đôi, và anh sẽ giúp em. Em sẽ không bao giờ phải một mình.'
Và em đã cố hết sức suốt tuần đó, đến thứ Sáu thì em đã hiểu tất cả."
Đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng, chăm chú nhìn tôi.
"Anh Jacob, giờ nghe em nói này," Tôi bắt đầu, và anh nở một nụ cười lớn.
"Chuyện này sẽ không dễ dàng đâu, Jacob của em. Có thể sẽ cảm thấy bất khả thi. Nhưng quan trọng là phải hít thở thật sâu và cố lại. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, và em sẽ giúp anh. Và nó sẽ tuyệt vời lắm, anh Jacob à. Anh sẽ tuyệt vời. Và anh không hề đơn độc." Tôi mỉm cười, mong anh có thể cảm nhận được niềm tin của tôi. Tôi luôn biết Jacob là một người tuyệt vời, nhưng giờ tôi mới nhận ra anh sẽ trở thành một người đàn ông phi thường như thế nào. Anh quay người lại, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi thật sự hạnh phúc khi được ở đó.
"Anh mến em, Ness." Anh thì thầm. Tôi biết mình đã nói đúng, và tôi hạnh phúc khi có thể an ủi anh.
"Em cũng mến anh, Jacob của em." Anh rời khỏi giường tôi, trở về chiếc ghế sofa. Trước khi đi, anh cúi xuống và hôn lên má tôi. Đêm đó tôi mơ về Jacob.
Sáng hôm sau, cả nhà thu dọn nốt số hành lý còn lại rồi chia nhau lên xe. Tôi, Jacob, mẹ và bố đi chiếc Volvo của bố. Cô Alice và chú Jasper đi xe Porsche của cô ấy, cô Rosalie lái chiếc BMW, chú Emmett thì có chiếc Jeep mới toanh, còn ông bà nội ngồi trên chiếc Mercedes. Xe của mẹ và Jacob đã được gửi đi từ trước.
Tôi ngồi ở băng ghế sau, con sói nhồi bông quen thuộc được đặt trên đùi, còn Jacob thì ngồi bên cạnh tôi. Trong đầu tôi là những ý nghĩ vẩn vơ, chủ yếu bởi vì bố đang ngồi trong xe. Tôi hình dung về căn phòng mới, về ngôi nhà của Jacob – và băn khoăn không biết anh sẽ nghĩ gì khi thấy nó.
Quãng đường dài từ Forks đến Montana thực sự mệt mỏi. Chỉ một lúc sau khi xe lăn bánh, tôi đã tựa vào vai Jacob, cảm nhận cánh tay anh đặt hờ trên ghế rồi thiếp đi lúc nào không hay. Não tôi dường như cũng nhận ra sự hiện diện của anh – và dành cả giấc mơ để xoay quanh hình bóng ấy.
Từng thước phim lần lượt lướt qua. Từ khi tôi còn là một đứa bé, anh đã chơi với tôi trong khi mẹ nằm thiêu đốt trên tầng. Tôi mơ thấy anh giải thích với mẹ rằng anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc "kết duyên". Rồi đến cảnh anh bảo vệ tôi khỏi những ma cà rồng xấu, dẫn tôi đi săn, dụ tôi ăn đồ ăn của con người, cùng tôi vật lộn, tranh cãi những chuyện cỏn con, sơn lại phòng cho tôi khi tôi đổi ý chuyển từ màu hồng sang màu tím... Lúc nào anh cũng biết tôi cần gì – một cái ôm, một bài học, một lời nhắc nhở hay thậm chí là một cái quát. Càng lớn, tôi càng nhận ra anh luôn là người tôi cần. Một người anh trai, một người bạn... và rồi... là gì nữa?
Những hình ảnh hiện ra sau đó không còn là ký ức, mà giống như những giấc mơ. Trong đó, chúng tôi đi chơi trong thành phố, ăn uống vui vẻ, như thể đang sống trong một thế giới khác. Chúng tôi nằm trên ghế sofa trong phòng khách nhà anh, cùng xem TV. Nhưng thay vì khoác tay hờ ra sau ghế như mọi khi, tôi lại tựa vào anh, và cánh tay ấy ôm lấy tôi. Anh mỉm cười, cúi mặt lại gần tôi...
Tôi giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy khỏi tư thế tựa vào anh lúc nãy, ngơ ngác nhìn quanh xe để định thần. Tôi quay sang Jacob – thật may là anh vẫn đang ngủ say, mặt áp vào cửa kính, miệng hơi hé ra. Mặt tôi nóng bừng lên khi nhìn lên ghế trước. Bố tôi đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu – và ánh mắt ấy nói rõ rằng bố đã thấy mọi thứ tôi mơ.
"Ness, con yêu, con ổn chứ?" – Mẹ tôi hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi nghe rất rõ.
Bố chỉ nhìn tôi, không nói gì, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không gặng hỏi. Tôi khẽ gật đầu đáp lại, tựa vào cửa xe bên kia.
Tôi biết bố có thể nghe được cả dòng suy nghĩ của tôi, nhưng tôi vẫn cần thời gian để tự xử lý tất cả. Nếu bố không muốn nghe thì đó là lỗi của bố thôi. Nhưng tại sao tôi lại mơ thấy những điều đó? Trước giờ tôi từng mơ về Jacob, nhưng luôn là những giấc mơ trong sáng. Gần đây, tôi bắt đầu nhìn anh theo cách khác... nhưng liệu đây có phải là cảm xúc của tôi cũng đang thay đổi? Tôi không chắc nữa.
Cả đoạn đường dài qua Montana trôi qua trong im lặng. Khi xe gần đến Kalispell, tôi đánh thức Jacob dậy, bảo rằng chúng ta sắp đến nơi. Có vẻ sự hồi hộp của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng phấn khởi của anh.
Rời khỏi đường cao tốc chính, xe rẽ vào một con đường vắng.
"Đường này vòng qua thị trấn, nhưng gần như chẳng ai đi." Bố nói, lái xe theo từng khúc cua đầy tự tin.
Khoảng mười phút sau, xe rẽ vào một lối đi mòn, có biển "Khu vực tư nhân" treo dọc hai bên. Chỉ một đoạn nữa, một hàng rào sắt cao hiện ra, kéo dài ra hai phía, với một cánh cổng lớn ở giữa. Cách cổng lớn vài mét là một cột kim loại gắn bảng phím kỹ thuật số.
"Lần này chúng ta làm khác một chút. Thường thì cả nhà sẽ cố sống thật kín đáo, nhưng giờ có các con, chúng ta không muốn phải trốn tránh nữa. Ai cũng có thể thoải mái ra ngoài bất cứ lúc nào. Jacob, chỗ này đủ rộng để cậu chạy tự do mà không cần vòng cổ." Bố nói rồi nhếch mép cười. Jacob bật cười sảng khoái.
"Hàng rào bao quanh toàn bộ khu đất và được gắn cảm biến. Không phải điện đâu, mẹ con không cho phép." Bố liếc sang mẹ, người chỉ biết lắc đầu bất lực. "Bởi vì nó là cảm biến nên nếu bị cắt hoặc ai đó cố đột nhập, chúng ta sẽ biết ngay. Mật mã mở cổng là 91106. Có bốn cổng, mỗi hướng một cái, nhưng chỉ có cổng này có đường đi vào." Bố nhập mã, cánh cổng mở ra êm ru, không phát ra tiếng động nào.
Xe tiếp tục chạy thêm gần ba cây số.
Càng đi sâu vào trong, cây cối thưa dần, nhường chỗ cho một bãi cỏ rộng được cắt tỉa gọn gàng, điểm xuyết những cây sồi già tán rộng. Góc sân trước là một cây liễu khổng lồ với những nhánh rủ dài mềm mại đung đưa trong gió. Tôi biết, tôi sẽ yêu nơi này.
Chiếc xe dừng lại ở một vòng xoay rộng rãi trước ngôi nhà. Tôi kéo tay Jacob ra khỏi xe, mắt dán vào ngôi nhà trước mặt.
"Chà..." Jacob thốt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Đó là một ngôi nhà mang phong cách thuộc địa thế kỷ 18 được phục dựng hoàn hảo. Ba tầng lầu sơn trắng, tầng một có hiên rộng chạy quanh nhà với các cột tròn trắng đỡ phần mái của tầng hai.
"Renesmee, bố biết bà Esme đã cho con xem bản thiết kế rồi. Nhưng bố muốn chắc rằng Jacob cũng nắm được những điểm chính." Bố nói. "Bên hông trái ngôi nhà là đường dẫn xuống tầng hầm để xe, có bốn cửa và đủ chỗ cho nhiều xe. Tầng một là phòng khách lớn, phòng bếp, phòng ăn, phòng của ông bà Carlisle và Esme, và một nhà vệ sinh nhỏ. Tầng hai là phòng của con, của mẹ con và bố, cùng phòng làm việc của ông Carlisle. Tầng ba là phòng của cô chú Rose và Emmett, cùng Alice và Jasper.
Tôi thấy Jacob nhíu mày, chắc đang thắc mắc phòng của anh ở đâu. Tôi mỉm cười.
"Được rồi, bố ơi. Đi thôi anh Jake." Tôi kéo tay anh lên bậc thềm, tiến đến cánh cửa gỗ sồi trắng lớn. Nội thất trong nhà được bà trang trí theo tông trắng và kem quen thuộc. Chúng tôi đi dạo tầng một, sau đó lên tầng và đi dọc hành lang.
"Đây là phòng của bố mẹ em, kia là phòng làm việc của ông em, và đây là phòng của em."
Tôi mở cửa bước vào phòng mới. Tường sơn màu xanh rừng, viền trắng. Sàn gỗ tối màu, và giữa phòng là tấm thảm kem êm ái. Bộ giường tủ cổ điển bằng gỗ sồi trắng mà tôi và bà chọn trông thật tuyệt. Giường được đặt ở tường phía Nam – nơi có cửa ra vào. Phòng tắm và tủ đồ ở phía Đông, với chiếc tủ thấp và hộp trang sức được đặt ở giữa. Cửa sổ lớn trải dài phía bắc và ngoặt sang phía Tây, bên dưới có một chỗ ngồi xinh xắn. Góc phòng là giá vẽ và bảng pha màu. Bên tường Tây có bàn học với laptop và kệ sách đầy ắp các cuốn sách mà tôi yêu thích. Tôi thật sự không thể tin mọi thứ lại hoàn hảo đến vậy.
Tủ đồ đã được sắp xếp đâu vào đấy, còn phòng tắm riêng thì đẹp đến nghẹt thở — bồn rửa mặt dài, buồng tắm kính rộng và bồn tắm lớn đủ cho hai người.
"Bà em thật sự đã bỏ rất nhiều công sức, anh Jacob nhỉ? Tuyệt vời quá đi!" Tôi nói.
Anh im lặng một lát, nhìn tôi mỉm cười:
"Tuyệt thật, Ness. Em có góp ý không?"
"Có chứ ạ! Em chọn màu sơn và một số đồ nội thất."
"Em làm tốt lắm. Đẹp thật." Anh nói, vẫn cười. Tôi kéo tay anh ra khỏi phòng.
"Chờ đến khi anh thấy phòng của anh nhé." Tôi vừa nói vừa kéo anh xuống tầng dưới, lòng đầy hồi hộp. Tôi tin chắc anh sẽ thích, nhưng vẫn có chút lo lắng.
Chúng tôi đi qua cửa kính ra hiên sau nhà.
"Có cả hồ bơi ư? Quá đã luôn!" Anh phấn khích.
"Vâng, mùa hè ở đây nóng lắm." Tôi chỉ sang bên phải, nơi có căn nhà nhỏ gần hồ bơi.
"Cái này để làm gì?" Anh hỏi. Tôi bật cười, mở cửa và kéo anh vào.
Phía bên phải là phòng khách, bên trái là bếp. Không rộng như nhà chính nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi – giống như chính con người Jacob vậy. Có ghế sofa da lớn, TV màn hình phẳng, phòng bếp được trang bị đầy đủ với tủ lạnh, lò vi sóng, bếp nấu và bàn đảo nhỏ. Sàn gỗ giống tôi, tường sơn màu nâu ấm.
Tôi dẫn anh đi qua hành lang nhỏ với ba cánh cửa.
"Đây là phòng dành cho bạn bè từ La Push nếu họ tới chơi"
Chúng tôi nhìn nhanh vào căn phòng bên trái – cũng là sàn gỗ và màu tường nâu ấm rồi một cánh cửa dẫn vào phòng tắm, giường và tủ đồ. Jacob như đứng hình, miệng anh há hốc.
Tôi kéo anh sang phòng bên phải rồi mở cửa.
Căn phòng vẫn là sàn gỗ, nhưng màu tường ở phòng anh đã chuyển sang màu xanh rừng, giống màu tường của phòng tôi luôn. Phòng tắm của anh nằm ở phía Tây, tủ đồ và bàn học thì được đặt phía Nam, trên bàn học là một chiếc laptop. Cửa sổ trong phòng ở phía Đông, mở ra sân sau. Giường của anh được đặt phía Bắc – loại giường lớn, khung gỗ tối màu, chăn ga màu xanh dương. Phòng của anh có cửa kính dẫn ra sân nhỏ với hàng rào trắng cao chắn tầm nhìn từ nhà chính. Bên ngoài đặt vài bộ bàn ghế mây tre. Jacob đi quanh phòng, chạm vào những món đồ quen thuộc.
"Đây là... của anh thật à?" Anh hỏi, giọng như lạc đi.
"Vâng, của anh đấy Jacob." Tôi bật cười nhẹ.
"Mọi người nghĩ anh xứng đáng có một chỗ của riêng mình. Em chỉ muốn cảm ơn anh. Vì đã đi cùng em. Em biết nếu không vì em, anh sẽ chẳng rời khỏi nhà mình. Nên... cảm ơn anh." Anh bước tới, vòng tay ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên và siết chặt.
"Em thật tuyệt vời, em biết không?"
Tôi đỏ mặt, bật cười.
"Chủ yếu là bà em làm đấy chứ, em chỉ góp một chút."
Anh đặt tôi xuống rồi tiếp tục khám phá phòng tắm.
"Cái phòng tắm này còn to hơn cả phòng cũ của anh." Tôi cười, ngồi xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh Jake, lại đây." Tôi chỉ tay lên tầng hai. "Đó là phòng em, ngay trên kia."
Từ góc này không nhìn rõ vào trong, chỉ thấy cửa sổ và trần nhà. Nhưng tôi biết, từ phòng tôi có thể thấy rõ sân nhỏ của anh.
"Hay thật. Cảm ơn em, Ness. Mọi thứ quá tuyệt vời." Anh hôn lên má tôi.
Chúng tôi dành phần còn lại của ngày để khám phá khu đất rộng lớn này, và tối hôm đó, bà chuẩn bị cho cả nhà một bữa tối "Chào mừng về nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com