Chương 6: Trường học
Chương 6: Trường học
Chúng tôi đã ổn định dần tại ngôi nhà mới, và Jacob bắt đầu chương trình học trực tuyến của anh ấy. Anh nói việc học cho đến giờ không khó, rằng anh chưa bao giờ học kém, chỉ là khi thay đổi môi trường, học chẳng còn quá quan trọng với anh nữa.
Tôi rất tự hào vì anh vẫn quyết tâm hoàn thành chương trình học. Còn tôi thì... tôi đang phát hoảng lên đây. Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đến trường, và sinh nhật của tôi chỉ còn cách vài tuần. Chính vì bản thân đang hồi hộp nên tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được — tâm trí cứ nhảy từ kịch bản này sang kịch bản khác:
Nếu họ nhận ra mình khác biệt thì sao?
Nếu chẳng ai thích mình thì sao?
Nếu mình không có bạn mới thì sao?
Tôi lo lắng đi lại trong phòng, ánh mắt dán vào bộ đồng phục được treo sẵn trên cửa tủ quần áo: sơ mi trắng, váy đen, áo blazer đen và cà vạt đen. Tôi sẽ theo học tại trường Summit Preparatory. Dù là trường công lập, họ vẫn yêu cầu mặc đồng phục nghiêm ngặt.
Lo lắng chất chồng khiến tôi không ngồi yên nổi. Bỗng, có tiếng bước chân nhẹ ngoài cửa cùng tiếng gõ nhẹ:
Tôi thở dài rồi ngả người nằm vắt ngang giường:
"Vào đi, anh Jacob."
Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi khép lại, bước đến bên giường và ngồi xuống cạnh tôi:
"Em ổn chứ?" Anh dịu dàng vuốt tóc tôi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Em lo quá, anh Jacob. Có khi em không nên đi thì hơn. Có khi em nên ở lại đây thôi." Tôi nói, hai tay đặt phẳng lên tấm nệm, như thể khẳng định "ở lại đây".
"Nghe không giống Ness của anh chút nào. Em chưa từng sợ bất cứ điều gì. Lo lắng là chuyện bình thường, nhưng đừng để nó ngăn cản em. Em sẽ đến trường và khiến mọi người trầm trồ. Họ sẽ yêu quý em, và em cũng sẽ yêu ngôi trường đó. Chắc chắn đấy."
Jacob của tôi... lúc nào cũng biết cách khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi ôm chầm lấy anh, siết chặt.
"Giờ thì em cần ngủ rồi đấy." Anh đứng dậy, kéo chăn ra để tôi chui vào. Rồi anh đắp chăn lại, đặt lên trán tôi một nụ hôn.
"Mai gặp nhé." Anh nói rồi bước ra khỏi phòng tôi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sự lo lắng dần lắng xuống, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi thức dậy từ sớm, tắm rửa rồi sấy tóc thành những lọn xoăn gọn gàng, thêm một chiếc băng đô. Tôi thay đồng phục, đeo sợi dây chuyền Jacob tặng rồi kiểm tra lại cặp sách. Khi tôi xuống nhà, bà nội đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Tôi ngồi vào ghế ở bàn đảo bếp, trong khi bố mẹ cũng bước vào.
"Con có hồi hộp không?" Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Có một chút... nhưng cũng háo hức ạ." Tôi trả lời thật lòng.
"Vậy thì..." Bố khẽ mỉm cười, tay đưa ra một vật nhỏ. "Bố mẹ nghĩ rằng, vì con sắp bước ra thế giới bên ngoài mà không có chúng ta, con sẽ cần cái này." Trong tay bố là một chiếc điện thoại iPhone. "Số của mọi người đã được lưu sẵn trong đó rồi."
Tôi nhận lấy, mở khóa và lướt qua danh bạ.
"Con cảm ơn bố." Tôi mỉm cười.
Đúng lúc đó, bà đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, và như thể được mời gọi bởi mùi thức ăn, Jacob đẩy cửa sau bước vào, tiến thẳng tới bàn ăn. Tôi bật cười khi thấy vậy.
"Đúng lúc ghê ha, anh Jake. Mũi của anh báo giờ ăn à?"
"Ha ha, anh đói thôi mà." Anh thè lưỡi rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Tôi cũng bắt đầu ăn, vừa trò chuyện với mẹ về ngày học đầu tiên. Mẹ dặn tôi phải gọi mẹ là "Bella" ở trường, bố là "Edward", còn ông bà nội sẽ là "bố mẹ". Jacob sẽ là một người bạn thân thiết của gia đình. Tất cả giấy tờ, lịch học và bản đồ trường đều đã được chuẩn bị sẵn cho tôi rồi. Tôi đã học thuộc hết các lớp học và lối đi trong trường để không cần nhìn lại nữa.
"Vậy ai chở con đến trường ạ?" Jacob nhai nốt miếng cuối cùng rồi gom đĩa của chúng tôi lại, bỏ vào bồn rửa.
"Là anh. Em sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ." Tôi đáp, vác cặp lên vai và ôm tạm biệt mọi người trước khi ra ngoài. Ai cũng chúc tôi một ngày đầu tiên thật tốt rồi chúng tôi lên đường. Trường học cách nhà gần nửa tiếng, đủ để tôi bắt đầu thấy hồi hộp lại.
"Lịch học hôm nay của em thế nào?" Jacob hỏi, chắc là để đánh lạc hướng tôi.
"Lịch sử, Đại số, Sức khoẻ, Sinh học, ăn trưa, Mỹ thuật và Ngoại ngữ." Tôi được xếp vào học sinh năm hai vì trước đó tôi đã được học tại nhà rồi.
"Lịch học cũng nặng đấy chứ. Anh tin em sẽ khiến giáo viên phải bất ngờ cho coi." Anh nháy mắt, khiến tôi hơi đỏ mặt.
Vài phút sau, chúng tôi đến trường, anh dừng xe ở một chỗ đậu trống.
"Em mang theo cặp và điện thoại rồi chứ?" Tôi gật đầu.
"Nếu em cần gì thì có số của anh rồi đó. Chỉ 1 tin thôi, anh sẽ đến ngay. Em sẽ làm rất tốt, Nessie, tin anh đi. Anh sẽ đón em ở đây nhé." Anh hôn lên trán tôi và mỉm cười động viên.
Tôi bước xuống, đi theo bản đồ trong trí nhớ để đến lớp Lịch sử. Tôi là một trong những người đến sớm nhất và chọn chỗ ngồi trong góc, chờ lớp học bắt đầu. Có thể thấy mọi người đều quen biết nhau. Khắp xung quanh tôi là những tiếng hỏi han: "Kỳ nghỉ hè của cậu thế nào?" hay "Tụi mình học lớp này à?" và cả "Nghe tin gì chưa?"
Tiếng chuông vang lên, giáo viên bước vào lớp và kêu cả lớp chú ý. Ông tự giới thiệu ông là thầy White (trắng) — nghe thật mỉa mai vì tóc và râu của ông ấy đúng là trắng như tuyết. Khi thầy bắt đầu giới thiệu về môn Lịch sử, một cô gái bất ngờ lao vào lớp và đứng khựng lại khi thấy lớp đã bắt đầu. Mặt cô ấy đỏ bừng.
Cô ấy cao ráo, tóc màu vàng dâu tây, kính trễ xuống sống mũi và quần áo có phần xộc xệch. Cô nàng vội vã bước tới chiếc ghế trống cạnh tôi. Thầy tiếp tục bài nói và phát phiếu trắc nghiệm để đánh giá ban đầu. Tôi cẩn thận làm bài, nhớ lời dặn của ông nội rằng tôi phải hòa nhập — nghĩa là đừng để lộ ra mình quá giỏi.
"Psst... pssttt..." Tôi liếc nhìn sang. Cô gái kia đang nghiêng người về phía tôi.
"Cậu có bút chì không?" Cô ấy thì thào. Tôi bật cười, đưa cho cô một cây, thầm ghi nhận cô ấy hơi... thiếu ngăn nắp.
Buổi học trôi qua nhanh chóng. Khi chuông reo, tôi vừa thu dọn đồ đạc thì cô gái ấy quay sang:
"Cảm ơn cậu vì cây bút. Tớ là Ally." Cô chìa tay, và tôi bắt lấy.
"Renesmee, nhưng cậu cứ gọi tớ là Ness."
"Renesmee à? Tên hay đấy. Chưa thấy cậu ở đây bao giờ, chắc là học sinh mới nhỉ? Tớ biết hết về ngôi trường này, nên nếu cậu cần hỏi gì thì cứ hỏi nhé. Thường thì tớ không đi trễ đâu... nhưng mà, thôi, đó là nói dối. Cậu học lớp gì tiếp theo vậy?"
Cô ấy khiến tôi nhớ đến cô Alice — nhanh nhảu và đầy năng lượng. Tôi thấy quý cô ấy vì có vẻ cô là người thú vị. Ít nhất cũng đủ thân thiện để bắt chuyện.
"Chắc là Đại số." Tôi đáp, bước ra cửa.
"Tuyệt, tớ cũng vậy! Ta đi chung nha." Ally líu lo suốt dọc đường tới lớp, và suốt cả giờ học, cô thì thầm đủ kiểu câu hỏi bên tai tôi. Hóa ra chúng tôi còn học chung môn Sức khoẻ. Sau giờ đó, tôi tạm biệt cô ấy và đến lớp Sinh học.
Mọi môn học đều dễ dàng — chẳng có gì mới để học cả. Nhưng điều khiến tôi thích thú lại là việc quan sát con người xung quanh. Khi lớp Sinh học kết thúc, một cậu bạn cao ráo, tóc vàng, trông khá điển trai tiến đến gần tôi. Ánh mắt cậu lướt qua người tôi.
"Chào cậu. Cậu là Ness đúng không? Tớ là Brad." Cậu ta cười tự tin, kiểu cười của người đã quen được chiều chuộng.
"Chào cậu." Tôi đáp một cách lịch sự. Tôi bước về phía cửa, cậu ấy liền theo sau.
"Này, chờ đã. Tớ đi cùng cậu tới căng tin nhé." Tôi không muốn thất lễ ngay ngày đầu tiên nên đành để cậu ấy đi cùng.
"Cậu mới chuyển tới đây à?"
"Ừm, tớ chuyển đến cùng gia đình."
Càng đi, tôi càng thấy không thoải mái trước sự quan tâm quá mức của cậu ta.
"Thế... Ness, cậu có bạn trai chưa?" Cậu ta hỏi. Tôi đang định trả lời rằng chuyện đó không liên quan đến cậu thì...
"Ôi trời đất! Brad, tránh xa cậu ấy ra. Tớ nói nghiêm túc đấy." Ally bất ngờ xuất hiện, gần như gầm lên và giải vây cho tôi bằng việc kéo tôi khỏi Brad, lôi tôi vào hàng chờ ở căng tin. Tôi liền thở phào.
"Cảm ơn cậu vì điều đó."
"Không có gì đâu. Tên đó chỉ muốn lên giường với cậu thôi. Tin tớ đi, tớ từng dính cú đó rồi."
"Lên... giường?" Tôi lặp lại, chưa quen với cách nói đó.
"Ừ, cậu biết mà? Quan hệ ấy?" Tôi đỏ bừng mặt — cái tính người phiền phức này!
"Ồ." Tôi khẽ nói, hơi choáng vì sự thẳng thắn của ngôn ngữ.
"Trời đất ơi, một cô bé hay đỏ mặt à." Cô ấy cười lớn, kéo tôi tới một chiếc bàn trống.
"Do tớ chưa từng nghe cụm đó thôi. Tớ học ở nhà mà..."
"Ôi trời, cô bé này đáng yêu quá. Bám lấy tớ nha." Ally lại nở nụ cười thân thiện cùng với việc bàn chúng tôi bắt đầu đông dần bởi những người bạn của cô ấy.
Chúng tôi cùng nhau ăn trưa và phát hiện ra cả hai đứa còn học chung lớp Mỹ thuật và Ngoại ngữ. Giống như tôi, Ally rất yêu nghệ thuật, dù cô ấy nghiêng về vẽ tranh nhiều hơn là sơn màu. Chúng tôi nhanh chóng hợp nhau, và tôi thật sự rất thích tính cách sôi nổi của cô ấy.
Phần còn lại của ngày trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, và tôi thật sự hài lòng với cách mọi chuyện diễn ra. Khi tan học, chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà, hướng về phía bãi đậu xe.
"Ôi trời, tớ suýt nữa thì quên!" Ally reo lên. "Đưa điện thoại của cậu đây."
Tôi đưa điện thoại cho cô ấy, và cô ấy nhanh chóng chụp một tấm ảnh selfie rồi lưu số điện thoại của cô ấy lại bằng tấm ảnh đó.
"Giờ thì dễ liên lạc rồi nhé!" — Cô ấy cười.
Tôi bật cười khi nhận lại máy:
"Gửi cho tớ cái gì đi để tớ lưu số cậu."
Tôi mỉm cười rồi tự chụp một tấm hình của bản thân và gửi lại cho cô ấy.
"Đẹp đấy — lưu làm hình đại diện luôn." Cô ấy nhận xét, rồi chúng tôi rẽ qua 1 góc của tòa nhà cuối cùng.
Bất ngờ, cô ấy khựng lại.
"Trời ơi... ai kia thế? Tớ có thể tìm đâu ra một người như vậy hả?"
Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy và mỉm cười, như thể đã đoán trước được.
Jacob đang tựa người vào xe, mặc quần jeans và áo phông đơn giản — thoải mái mà vẫn cuốn hút.
"Đó là anh Jacob. Anh ấy dọn đến sống cùng nhà tớ... là người bạn thân thiết của gia đình tớ." Tôi nói, tay vẫy vẫy về phía anh.
Ally nghiêng đầu tò mò:
"Hai người đang hẹn hò à?"
Tôi thoáng khựng lại, không biết nên trả lời thế nào. Tôi và Jacob... chưa hẳn là một đôi, nhưng lại có một mối liên kết sâu sắc mà thế giới con người có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Tôi đã luôn nghĩ anh trông trưởng thành hơn nhiều so với một học sinh trung học là tôi — nhưng suy cho cùng, tôi cũng chẳng giống học sinh bình thường.
"Ừm... chưa hẳn." Tôi đáp, hơi ngập ngừng.
Cô ấy nhướn mày, trao tôi ánh nhìn "à-hà" đầy ngụ ý nhưng không nói thêm gì.
"Thôi được rồi... mai gặp lại nhé!" Cô ấy nói, bước đi ngược về phía xe và mỉm cười tinh nghịch.
"Nhớ đừng đi học trễ đấy!" Tôi gọi với theo.
Cô ấy cười khúc khích rồi quay người đi, còn tôi thì bước về phía Jacob.
"Ngày hôm nay thế nào?" Anh hỏi khi mở cửa xe cho tôi rồi nhẹ nhàng đóng lại sau lưng tôi và ngồi vào ghế lái.
"Rất ổn ạ. Em đã làm quen với 1 người bạn — Cô ấy tên là Ally. Cô ấy khá là... thú vị." Tôi bật cười nhẹ. Thật ra "thú vị" là nói giảm nói tránh đấy.
Trên đường về, chúng tôi vừa đi vừa kể cho nhau nghe về ngày hôm nay. Tôi thích nghe anh nói — giọng anh luôn trầm ấm, nghiêm túc, khiến bất kỳ điều gì thốt ra từ anh cũng trở nên quan trọng hơn. Cứ như thể lời anh mang theo trọng lượng riêng vậy.
Về đến nhà, anh đi theo tôi lên tầng, thoải mái ngả lưng xuống giường tôi. Tôi vào phòng tắm, thay đồng phục ra và mặc chiếc quần short cùng áo thun đen — cái áo mà trước đây tôi đã "vô tình mượn" từ chính anh.
Tôi bật cười khẽ khi bước ra, thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa trêu chọc khi nhận ra chiếc áo quen thuộc. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khi tôi bắt đầu vẽ trên giá. Tôi quay giá vẽ lại, giấu bức tranh khỏi ánh mắt anh. Tôi muốn đó là một điều bất ngờ.
Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy anh nằm dài trên giường, trông anh bình yên đến lạ, một nét rất là"Jacob". Và thế là tôi nổi cảm hứng, bắt đầu vẽ anh. Tôi chăm chú, tập trung vào những đường nét của anh — từng đường viền cơ thể, cách ánh sáng lướt qua làn da nâu sẫm, chiếc cằm cứng cáp của anh. Tôi hơi đỏ mặt khi nhận ra bản thân đang ngắm nhìn anh quá mức.
Không thể phủ nhận được — anh thực sự cuốn hút.
Bức tranh lấy anh làm trung tâm, rồi mở rộng ra phần giường và không gian xung quanh, màu sắc nhạt dần ra các mép. Khi ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt anh — sâu thẳm và đầy cảm xúc. Tôi khẽ mỉm cười, nghiêng người qua bên bức tranh:
"Anh muốn xem không ạ?"
Anh gật đầu chậm rãi, giọng khàn khàn đáp:
"Ừ... anh muốn."
Anh rời giường, bước vài bước rồi đứng cạnh tôi. Ánh mắt anh dán chặt vào bức chân dung. Tôi bắt đầu lo lắng — Nhỡ anh không thích thì sao? Liệu có quá riêng tư không?
Dù anh hoàn toàn mặc đồ, cả áo phông và quần jeans, nhưng vẫn có gì đó... quá thân mật? Tôi định mở lời thì bất ngờ anh vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi sát vào lồng ngực của anh.
Tôi bật cười, thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy là... Anh thích chứ?"
"Ừ, Ness... Anh thích lắm." Anh thì thầm.
"Em nghĩ đây là một trong những bức tranh em yêu thích nhất." Tôi mỉm cười thật tươi: "Đi thôi, xuống xem bà em có đang nấu gì không nào."
Tôi nắm tay anh, kéo anh rời khỏi phòng, cùng nhau xuống bếp.
Bà đang ở trong bếp, chuẩn bị món Ý — một trong những món tôi yêu thích nhất. Càng lớn, tôi càng có cơ hội được thử nhiều món hơn. Dù vẫn có một số món khiến tôi thấy khó chịu — chủ yếu là rau, tôi cũng không thích thịt đỏ lắm — nhưng tôi có một niềm yêu thích đặc biệt với đồ ngọt và món cay.
Tôi vẫn đi săn với bố mẹ và Jacob vài tuần một lần, nhưng vì biết Jacob thích đồ ăn của con người, nên hầu hết tôi đều ăn cùng anh.
"Cháu chào bà." Tôi chào, ngồi vào ghế ở bàn đảo bếp.
Bà mỉm cười âu yếm:
"Jacob, Ness yêu quý của bà. Hôm nay mọi chuyện ổn cả chứ?"
"Rất ổn ạ. Cháu vừa hoàn thành một bức tranh mới. Cháu có thể treo nó trong phòng không ạ?"
"Tất nhiên rồi, cháu yêu. Bà sẽ treo lên trong lúc hai đứa ăn tối."
Gia đình tôi dần tụ họp. Bố mẹ bước vào và đứng cạnh tôi. Cô chú Emmett và Rosalie ngồi ở bàn. Cô chú Alice và Jasper đứng gần cửa thì thầm gì đó. Ông nội về đến nhà, hôn nhẹ lên má bà nội rồi đứng cạnh bà.
Bữa tối được dọn ra, Jacob bắt đầu ăn như thể anh chưa từng thấy đồ ăn bao giờ. Tôi đảo mắt một cái rồi lặng lẽ ăn phần của mình. Mọi người hỏi han về ngày đầu tiên đi học của tôi, và tôi kể lại mọi chuyện — tất nhiên là lược bớt vài chi tiết nhạy cảm. Họ đều hài lòng, và điều đó khiến tôi thấy rất vui.
Ăn xong bữa tối, tôi nói là tôi thấy mệt và muốn nghỉ ngơi một chút. Jacob hiểu ý nên quay về không gian riêng của anh ấy, còn tôi đi lên phòng của mình.
Bất ngờ thay — bức tranh của tôi đã được treo lên đúng vị trí hoàn hảo, ở giữa cửa phòng tắm và tủ quần áo, phía trên bàn trang điểm. Tôi không hề nhận ra lúc bà lén mang tranh đi treo.
Góc tranh còn dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, với nét chữ thanh mảnh và quen thuộc:
Tuyệt vời. Giỏi lắm, Nessie.
Tôi cười rạng rỡ, nhẹ nhàng gỡ tờ giấy ra rồi dán nó lên ngăn kéo bàn trang điểm.
Tôi bò lên giường, thả lỏng toàn thân. Hôm nay không có bài tập nên tôi dành thời gian viết vài dòng trong cuốn nhật ký của mình — lưu lại cảm xúc của ngày đầu tiên đáng nhớ — trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com