Chương 7: Góc nhìn của anh
Chương 7: Góc nhìn của anh
Tôi bước qua bước lại giữa phòng khách và phòng bếp. Hết vòng này lại vòng khác. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cứ đi qua đi lại thế này. Một phần nào đó trong tôi đang căng thẳng... Không, thực ra không hẳn là "tôi" đang căng thẳng, mà là phần bên trong tôi đang cảm nhận được em ấy. Cảm nhận rõ rệt những gì em đang trải qua, những gì em cần. Và ngay lúc này, em đang lo lắng.
Trước khi có Ness, tôi sẽ chẳng bao giờ tin rằng "kết duyên" lại có thể là một sợi dây ràng buộc mạnh mẽ đến thế. Tôi luôn cảm nhận được em — mọi lúc, mọi nơi. Vui, buồn, giận dữ... Tôi biết khi nào em cần mình, và theo bản năng, tôi luôn biết phải làm gì. Khi em còn nhỏ, việc an ủi em rất dễ dàng. Nhưng khi em lớn hơn, chín chắn hơn, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn đôi chút. Tôi rời khỏi nhà, băng qua bãi cỏ, đi về phía cửa sau, lên cầu thang và đến phòng em. Nhịp tim đều đặn và hơi thở chậm rãi của em vang lên rõ ràng, nhưng tôi biết em vẫn đang thức. Tôi gõ nhẹ lên cửa, lắng nghe.
"Vào đi, anh Jacob."
Giọng em ngọt ngào vang lên từ bên kia cánh cửa. Tôi khẽ đẩy cửa, bước vào và thấy em đang nằm dài trên giường, mái tóc rối tung xõa quanh. Em mặc đồ ngủ — quần dài và áo thun — còn bộ đồng phục thì treo gọn trên cánh cửa tủ. Chỉ nhìn thấy nó thôi cũng khiến tôi thấy bất an, tưởng tượng cảnh em mặc nó đến trường, giữa đám nam sinh. Cơn ghen lại nổi lên một cách khó chịu, và tôi phải cố gạt nó ra.
"Chào em." Tôi nói, mỉm cười với em. Nhưng trông em lại có vẻ lo lắng. Tôi nhìn kỹ gương mặt ấy — những đường nét tinh tế, mong manh. Em thật đẹp, và tôi không bao giờ muốn rời mắt khỏi em, dù chỉ một giây. Tôi hiểu rõ trong đầu bọn con trai nghĩ gì... chết tiệt, dạo này ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu gặp chút rắc rối với điều đó. Sinh nhật em còn hơn hai tuần nữa, và càng gần đến ngày ấy, tôi lại càng thấy bồn chồn.
"Chào anh..." Em thì thầm. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ tay vuốt mái tóc mềm mượt của em.
"Em ổn chứ?" Tôi hỏi, dù trong lòng biết rõ là không. Nhưng tôi không muốn ép, nếu em chưa sẵn sàng để nói ra.
"Em lo quá, anh Jacob. Có khi em không nên đi thì hơn. Có khi em nên ở lại đây thôi." Em nói như sắp vỡ òa. Ness của tôi vốn luôn mạnh mẽ, luôn đón nhận mọi thứ một cách bình thản.
"Nghe không giống Ness của anh chút nào. Em chưa từng sợ bất cứ điều gì. Lo lắng là chuyện bình thường, nhưng đừng để nó ngăn cản em. Em sẽ đến trường và khiến mọi người trầm trồ. Họ sẽ yêu quý em, và em cũng sẽ yêu ngôi trường đó. Chắc chắn đấy." Tôi biết mình nói đúng — bất cứ ai gặp Ness cũng không thể không yêu mến em. Em như một lực hút mãnh liệt, và tôi luôn ở ngay bên cạnh. Vấn đề chính là ở đó. Ness của tôi trong sáng và ngọt ngào, luôn nhìn thấy điều tốt đẹp nhất ở người khác và tin tưởng bằng cả trái tim. Và em còn tuyệt đẹp đến mức khó tin. Đôi mắt nâu to tròn có thể khiến bất cứ ai đứng sững lại. Mái tóc xoăn mềm mại, màu đồng ánh nâu của em ôm lấy gương mặt hoàn hảo, rồi buông xõa tự nhiên xuống dọc tấm lưng. Em gần như đã trưởng thành, sở hữu vóc dáng của một người phụ nữ. Tôi buộc phải dừng lại ở đó—giờ không phải lúc để nghĩ về điều này.
Em mỉm cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng hoàn hảo. Em nghiêng người, vòng đôi tay mảnh mai quanh cổ tôi và áp sát vào tôi. Cơ thể em mềm mại, ấm áp, và tôi liền ôm chặt em vào lòng.
"Giờ thì em cần ngủ rồi đấy." Tôi nói, khẽ tách người ra khỏi em ấy rồi đứng dậy. Tôi kéo chăn ra, còn em thì mỉm cười, chống tay bò về phía đầu giường. Trời ạ. Tôi kéo chăn đắp lên người em, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
"Mai gặp lại nhé." Tôi rời đi, bước về phía nhà của mình.
Cảm giác này khó hiểu quá. Tôi đã từng cùng nuôi nấng em, chơi đùa với em khi còn là một đứa trẻ tập đi, lén đưa bánh quy cho em khi Bella nói "không". Mới đó... gì nhỉ? Bốn năm trước thôi, vậy mà giờ đây em đã lớn, gần như là một người trưởng thành. Em sắp bước sang tuổi bảy, nhưng lại có thể dễ dàng khiến người khác tưởng rằng em đã hai mươi. Tôi ngả người xuống giường, liếc nhìn lên cửa sổ phòng em. Tôi biết một phần trong mối quan hệ này đã khác đi, đang chuyển thành một điều gì đó khác. Nhưng tôi sợ hãi, chưa sẵn sàng đối diện, nên tôi chọn cách bỏ qua nó. Tôi cởi quần jeans, quăng áo xuống sàn nhà và ngủ thiếp đi với cái quần boxer trong chốc lát.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, mùi thịt xông khói và trứng ốp la lan tới, khiến bụng tôi réo lên. Tôi thay đồ, rồi đi sang căn nhà lớn. Vừa mở cửa, mắt tôi lập tức dừng lại ở em ấy — trông em thật tuyệt vời. Lúc đó tôi mới để ý Bella và Edward đang đứng cạnh em. Đừng nghĩ về cái váy của em ấy, tôi tự nhủ, và Edward liếc tôi một cái. Chết tiệt. Tôi lập tức tiến thẳng về phía đồ ăn, cố gắng rời mắt khỏi đôi chân của em ấy.
"Đúng lúc ghê ha, anh Jake. Mũi của anh báo giờ ăn à?" Em ấy cười nhạt.
"Ha ha, anh đói thôi mà." Tôi lè lưỡi rồi bắt đầu ăn như thể cả ngày không được ăn gì.
Tôi lắng nghe em ấy trò chuyện với Bella, cố gắng giữ tâm trí mình không trôi về phía em. Tôi biết Edward đã nhận ra tôi bắt đầu để ý đến em ấy, nhưng may mắn là anh ta dường như chưa phản ứng thái quá... hoặc ít nhất là cố chưa giết tôi. Nhấn mạnh vào chữ chưa.
"Vậy ai chở con đến trường ạ?" Tôi nuốt nốt miếng cuối cùng, đứng dậy rồi cầm theo đĩa của cả hai mang đến bồn rửa.
"Là anh. Em sẵn sàng chưa?" Tôi nhìn em. Em đứng dậy, với tay lấy chiếc túi của mình.
"Rồi ạ." Em đáp rồi quay lại ôm từng người trong gia đình chào tạm biệt.
Chúng tôi bước ra ngoài, lên xe của tôi và bắt đầu men theo con đường quanh co. Dọc đường đi, em dường như lại căng thẳng. Tôi cảm nhận rõ năng lượng từ em đang dần căng lên, căng hơn và căng hơn nữa.
"Lịch học hôm nay của em thế nào?" Tôi hỏi, mong đánh lạc hướng em.
"Lịch sử, Đại số, Sức khỏe, Sinh học, ăn trưa, Mỹ thuật và Ngoại ngữ ạ." Em đáp. Tôi biết Ness thông minh lắm — có thể vượt xa tôi về mọi mặt. Tôi cũng hiểu em không bắt buộc phải đi học — em vượt trội mọi người rồi.
"Lịch học cũng nặng đấy chứ. Anh tin em sẽ khiến giáo viên phải bất ngờ cho coi." Tôi nháy mắt khiến em đỏ mặt. Khoảng vài phút sau, chúng tôi đã đến trường. Tôi đỗ xe trên khoảng đất trống.
"Em mang theo cặp và điện thoại rồi chứ?" Tôi hỏi.
"Vâng ạ." Em gật đầu.
"Nếu em cần gì thì có số của anh rồi đó. Chỉ 1 tin thôi, anh sẽ đến ngay. Em sẽ làm rất tốt, Nessie, tin anh đi. Anh sẽ đón em ở đây nhé." Tôi hôn nhẹ lên trán em và nở nụ cười khích lệ.
Thật khó để tôi để em ấy rời đi, khó để không ở bên bảo vệ em từng phút giây. Nhưng tôi biết, em cần điều này — em phải có những trải nghiệm của riêng mình.
Em bước xuống xe, đóng cửa lại rồi rời đi. Tôi dõi theo cho đến khi em tới tòa nhà và khuất hẳn sau góc. Trên đường em đi, tôi thấy những ánh mắt ngoái nhìn, nhưng em hoàn toàn không nhận ra mình tuyệt vời đến thế nào. Tôi khẽ thở dài, lái xe rời bãi, quay về nhà. Tôi cần phải gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu và tập trung, nếu còn muốn làm được chút việc gì hôm nay.
Tôi trở về nhà rồi men ra khu rừng, cởi bỏ quần áo và để hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi đáp xuống bằng bốn chân. Cả khu rừng lẫn tâm trí tôi đều tĩnh lặng — và điều đó mang lại cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm. Lúc ở trong lốt sói, tôi luôn dễ dàng gạt bỏ mọi suy nghĩ rối ren hơn — bản năng chiếm lấy, thuần túy và nguyên sơ. Con sói trong tôi vận hành bằng những khao khát giản đơn, những giá trị căn bản như đói, ngủ, yêu thương, mong muốn. Không phức tạp như khi ở hình hài con người.
Sau đó, tôi ngồi vào bàn, mở laptop làm bài tập và cố gắng chịu đựng cho xong. Tôi biết đây là bước cần thiết cho tương lai. Nếu một ngày nào đó muốn cho Ness một cuộc sống ổn định, tôi phải có khả năng lo cho em ấy — và điều đó đồng nghĩa với việc phải lấy được tấm bằng. Tiệm sửa xe vẫn hoạt động tốt, thậm chí ngoài mong đợi. Không ai trong chúng tôi ngờ rằng công việc lại bận rộn đến thế, và chúng tôi cũng chưa kịp chuẩn bị để đối phó với khối lượng công việc như vậy. Có rất nhiều khách hàng tiềm năng, nhưng vấn đề là chúng tôi chưa đủ kinh nghiệm để xử lý một cách hiệu quả các khâu quản lý kinh doanh.
Chúng tôi từng bàn đến chuyện thuê thêm người, nhưng vì tiệm như một "lãnh địa" của cả bầy sói nên ai cũng ngần ngại khi nghĩ đến việc đưa người ngoài vào. Từ khi Ness bắt đầu lớn, tôi cũng bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai, nhận ra rằng em đang trưởng thành... còn tôi thì dường như vẫn giậm chân tại chỗ. Em dần vượt qua tôi ở nhiều phương diện, và chính lúc ấy, tôi mới thật sự thấm thía điều đó. Vậy nên tôi quyết định đã đến lúc phải hoàn thiện mình, và bắt đầu bàn với mấy anh em về chuyện học quản trị kinh doanh. Họ đều nghĩ đó là ý tưởng hay và ủng hộ tôi, thế là tôi bắt đầu tìm hiểu. Sau khi hoàn tất trung học, tôi sẽ cần ít nhất hai năm để lấy bằng quản trị kinh doanh tổng quát. Nếu muốn hoàn thành trong vòng một năm, tôi phải học rất nhiều khóa trực tuyến ngay từ bây giờ.
Tôi rời tiệm sớm hơn cần thiết để đi đón em. Cảm giác bồn chồn vì em ở xa khiến tôi không thể tập trung, nên tôi ngồi chờ trong bãi đỗ xe, cố căng thính giác ra để tìm kiếm âm thanh của em giữa đám đông, nhưng có quá nhiều học sinh khiến tôi không phân biệt được.
Chuông reo, tôi bước ra ngoài, tựa vào cửa xe, chờ đợi trong tâm trạng sốt ruột. Ngay khi em vừa rẽ qua góc tòa nhà, bên cạnh là một cô gái cao ráo, tóc màu vàng dâu tây, tôi đã bắt được nhịp tim của em. Lồng ngực tôi chợt thắt lại, khao khát được đến gần hơn.
"Đó là anh Jacob. Anh ấy dọn đến sống cùng nhà tớ... là người bạn thân thiết của gia đình tớ." Em nói, khẽ vẫy tay về phía tôi. Tôi đứng đó, lòng nôn nóng muốn được ở gần em, nhưng lại không muốn xen ngang cuộc trò chuyện.
"Hai người đang hẹn hò à?" Cô gái kia hỏi. Tôi thấy ánh mắt Ness liếc về phía tôi. Trong mắt em thoáng hiện vẻ bối rối, và tôi hiểu điều đó. Làm sao có thể giải thích cho ai đó rằng: Anh ấy đã "kết duyên" với tớ nên một ngày nào đó... chúng tớ sẽ thuộc về nhau?
Em ấy thoáng chần chừ, mắt liếc về phía tôi — có lẽ không biết nên trả lời thế nào.
"Ừm... chưa hẳn." Em đáp lại.
"Thôi được rồi... mai gặp lại nhé!" Cô gái kia nói rồi đi về hướng khác.
"Nhớ đừng đi học trễ đấy!" Ness gọi với theo, bật cười.
Em quay lại phía tôi, và tôi mỉm cười khi thấy em tiến lại gần.
"Ngày hôm nay thế nào?" Tôi hỏi, mở cửa xe cho em. Đợi em ngồi vào, tôi đóng cửa lại rồi vòng sang chỗ ngồi của mình.
"Rất ổn ạ. Em đã làm quen với 1 người bạn — Cô ấy tên là Ally. Cô ấy khá là... thú vị."
Tôi mừng vì em đã gặp được một người bạn mới. Tôi biết Ness từng lo rằng mình sẽ khó hòa nhập và chẳng kết bạn được với ai.
Trên đường về, em hỏi tôi về một ngày của tôi thế nào và lắng nghe chăm chú. Điều đó lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên — cách em lắng nghe, như thể mọi lời tôi nói đều chiếm trọn sự chú ý của em vậy. Về đến nhà, tôi theo em lên thẳng tầng trên. Sau cả một ngày không gặp, tôi chẳng muốn rời mắt khỏi em dù chỉ một chút. Tôi nằm vắt ngang trên giường của em, trong khi Ness biến mất vào phòng tắm. Tôi duỗi thẳng người, duỗi dài đôi chân trước mặt và gối đầu lên hai cánh tay khoanh sau gáy. Em bước ra, mặc quần short chất cotton và một chiếc áo thun đen. Tôi nheo mắt lại — nhận ra ngay đó là áo của mình. Không biết từ khi nào, nhưng chắc chắn em đã lén lấy nó. Ness biết tôi chẳng thực sự giận, vì em bật cười trước khi nhìn tôi thật lâu, rồi bước tới giá vẽ, xoay nó lại và đứng sau, đối diện với tôi. Em dõi theo tôi thật chăm chú, đến mức tôi có thể nhìn thấy từng ý nghĩ thoáng hiện trên gương mặt của em. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết lần này mình sẽ trở thành "mẫu vẽ" của em. Thế nên tôi điều chỉnh tư thế, ngồi thật thoải mái và giữ yên người.
Tôi lặng lẽ dõi theo khi em bắt tay vào vẽ. Trên gương mặt ấy là vẻ tập trung tuyệt đối; đôi mắt nâu sô cô la ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ và háo hức. Khóe môi em khẽ cong thành một nụ cười rất nhẹ, và ánh nhìn thì liên tục di chuyển qua lại giữa tôi và tấm vải bố. Tôi không thể kiềm lòng khi ánh mắt tôi lướt dọc theo dáng hình em. Tôi biết, em đang lớn dần — gần như đã trở thành một người lớn theo cách riêng của em ấy. Ít nhất là về hình thể... và tôi cũng biết, một phần trong tôi bắt đầu nhận ra điều đó. Em trông thật cuốn hút trong chiếc áo của tôi. Nó rộng, trễ nhẹ xuống một bên vai, để lộ quai áo ngực trắng bên dưới. Ánh mắt tôi chậm rãi lướt xuống vòng eo thon gọn của em. Chiếc áo được em buộc nút gọn ở hông, ngăn không cho vạt áo dài rủ xuống tận đùi. Giữa nút thắt ấy và cạp quần short là một khoảng da mịn màng, trắng ngần vừa đủ để khiến tim tôi khẽ siết lại. Rồi ánh nhìn tôi tiếp tục trượt xuống... đôi chân dài, tuyệt đẹp của em. Em đi chân trần, những ngón chân sơn màu xanh lục thẫm nổi bật trên nền da trắng mịn. Ánh mắt tôi lại tìm về gương mặt em — và bắt gặp ánh nhìn của em dành cho tôi. Em cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt của em dường như dừng lại nơi lồng ngực tôi. Giống như tôi vài phút trước, em để ánh nhìn chậm rãi lướt lên ngực, băng qua bờ vai rộng của tôi. Em khẽ gật đầu, như tự nhủ rằng em đã phác họa đúng, rồi đôi mắt ấy tìm đến mắt tôi. Một thoáng ửng hồng lan trên gò má của em, nhưng khóe môi em lại khẽ cong lên, như thể vừa hài lòng với điều gì đó.
"Anh có muốn xem không ạ?" Em hỏi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, buộc tôi phải gạt hình ảnh về cơ thể em sang một bên. Tôi khẽ hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh.
"C–có chứ." Giọng tôi trầm và khàn, lại còn lạc đi một chút — thật đáng xấu hổ. Tôi bước xuống khỏi giường, đi về phía em, rồi quay sang đối diện với bức tranh.
Tôi sững người, lặng thinh. Trên nền vải là hình ảnh một người đàn ông — mạnh mẽ và kiêu hãnh — nằm thoải mái trên chiếc giường. Làn da ngăm ấm áp, cơ bắp xếp lớp chồng lên nhau, phủ kín thân hình. Dù mặc chiếc áo thun đen, vẫn có thể thấy rõ bờ ngực rộng rắn rỏi. Khuôn mặt anh ta cứng cỏi nhưng đâu đó lại thấp thoáng nét mềm mại, gần như mong manh. Những đường nét trên gương mặt sắc sảo, chiếc cằm vuông vững chãi. Bức tranh lấy anh ta làm trung tâm, rồi mở rộng ra khung cảnh chiếc giường, sắc màu nhạt dần về phía rìa, tựa như tan vào không gian.
Đó... là tôi sao? Tôi nhận ra gương mặt mình trong tranh, cả quần áo lẫn đôi mắt. Nhưng... hình ảnh này hoàn toàn khác. Người đàn ông ấy toát ra vẻ uy quyền, là hiện thân của một thủ lĩnh, và sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì kém hơn. Đây là cách em nhìn tôi sao? Mạnh mẽ, kiêu hãnh... nhưng trên gương mặt vẫn có nét dịu dàng chỉ dành cho riêng em. Tình yêu và sự trìu mến ánh lên trong đôi mắt ấy. Đôi mắt của tôi. Bị cảm xúc lấn át, tôi quay sang, kéo em vào lòng, siết chặt đến mức như muốn hòa tan em vào mình. Em bật cười khẽ, đầy bất ngờ.
"Vậy... anh thích nó chứ?"
"Ừ, Ness... Anh rất thích." Tôi đáp. Nhưng tôi biết mình không thể diễn tả hết được bức tranh này có ý nghĩa thế nào với tôi. Ước gì lúc đó tôi cũng có món quà đặc biệt dành cho em, để cho em thấy điều đó.
"Em nghĩ đây là một trong những bức tranh em yêu thích nhất." Em nói, giọng hân hoan.
"Đi thôi, xuống xem bà em có đang nấu gì không nào." Em nắm tay tôi, kéo ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang. Tôi không nghĩ là em nhận ra rằng em đang truyền cả niềm vui sang tôi qua cái chạm tay ấy. Esme đang ở trong bếp, chuẩn bị món Ý — một trong những món Nessie yêu thích.
"Cháu chào bà." Em chào rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn đảo. Tôi cũng ngồi cạnh, khẽ dịch lại gần hơn để cảm nhận hơi ấm của em.
"Jacob, Ness yêu quý của bà. Hôm nay mọi chuyện ổn cả chứ?"
"Rất ổn ạ. Cháu vừa hoàn thành một bức tranh mới. Cháu có thể treo nó trong phòng không ạ?" Em hỏi, và ngay lập tức tôi cảm thấy hân hoan. Em muốn tôi... xuất hiện trên bức tường của em.
"Tất nhiên rồi, cháu yêu. Bà sẽ treo lên trong lúc hai đứa ăn tối."
Edward và Bella bước vào, đứng cạnh Ness, rồi mọi người cũng quây quần lại. Tôi tạm thời gạt hình ảnh của em và bức tranh ra khỏi tâm trí. Esme bày thức ăn lên bàn, hương thơm bốc lên khiến tôi bắt đầu ăn ngay, mới nhận ra bản thân đói đến mức nào. Trong lúc ăn, mọi người thay nhau hỏi Ness về chuyện học hành và cô bạn mà em mới quen. Ăn xong, tôi tách ra, quay về nhà của mình.
Đêm đó, nằm trên giường, tôi lại nghĩ về bức tranh của em. Liệu... em có cảm nhận thấy không? Sự thay đổi nhỏ này trong mối quan hệ của chúng tôi? Tôi không chắc mức độ nó đến đâu với bản thân mình — đúng là tôi bắt đầu chú ý đến em theo một cách khác, nhưng... liệu có nhiều hơn thế không? Tôi cũng không chắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com