Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Suy sụp

Thượng Quan Thiển cảm giác mình đã ngủ rất lâu, đã mơ một giấc mơ rất dài. Nàng trong giấc mơ không phải là Thượng Quan Thiển, là mà Mộc Vãn Dao. Trong mơ có cha mẹ, có Bạch Duật Sâm, có sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, nàng vẫn là đại tiểu thư của Cô Sơn phái được mọi người nâng niu trong tay. Nhưng đột nhiên cha mẹ rời bỏ nàng đi, tất cả mọi người đều bỏ nàng đi, Bạch Duật Sâm người đầy máu ở trong lòng nói với nàng: Phải sống thật tốt. Rồi tắt thở trước mặt nàng.

"Bạch Duật Sâm!" Nàng bị dọa cho tỉnh lại

Nàng ngơ ngác nhìn lên trần nhà, mộng cảnh vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng. Rất lâu sau nàng mới ý thức được đó không phải là mơ.

Nàng ngồi dậy một cách khó khăn, cảnh Bạch Duật Sâm không tiếc thân mình cứu nàng lại hiện lên, nàng đau đớn đến không thể thở nổi.

Đó là người bạn thời thơ ấu của nàng, là sự tồn tại còn hơn cả người nhà, là mối ràng buộc duy nhất của nàng trên thế gian này. Bây giờ trên thế gian này chắc không còn ai quan tâm nàn nữa rồi nhỉ. Từ nay trên thế gian này sẽ chẳng còn ai nhớ Mộc Vãn Dao, sẽ chẳng có ai gọi nàng là A Dao nữa.

Trái tim Thượng Quan Thiển đau thắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi.

Đột nhiên, bụng này truyền đến một cơn đau, lúc này nàng vô thức ôm lấy bụng, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nội tâm hỗn loạn.

Đúng lúc Cung Viễn Chủy bưng thuốc bước vào, nhìn thấy nàng tỉnh rồi thì vui mừng nói: "Thượng Quan Thiển? Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!"

Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy, nhưng hai mắt vô hồn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến đứa bé.

Thấy Thượng Quan Thiển ôm bụng không nói gì, Cung Viễn Chủy nói: "Chắc là cô biết rồi, cô bị thương quá nghiêm trọng, đứa bé... không giữ được..."

Thượng Quan Thiển nghe thấy lời mà Cung Viễn Chủy, nàng có cảm giác như tim mình đã ngừng đập.

Đến con của nàng, cũng bỏ nàng mà đi rồi.

Chớp mắt, dường như nàng có một bức tường cách biệt với thế giới, Cung Viễn Chủy nói gì nàng cũng không nghe thấy nữa, trong đầu toàn là Bạch Duật Sâm và đứa bé đều đã bỏ nàng mà đi rồi.

Cung Thượng Giác biết Thượng Quan Thiển đã tỉnh lại thì vội vàng chạy sang, vừa vào cửa liền nhìn thấy dáng vẻ ngây dại của Thượng Quan Thiển, im lặng một cách bất thường, cái người này lại đang run lên

Cung Viễn Chủy mặt mày lo lắng gọi: "Ca"

Cung Thượng Giác đã nhìn nàng rất lâu, rồi nói với Cung Viễn Chủy: "Đệ ra ngoài trước đi Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy hết cách chỉ đành để thuốc lại rồi ra ngoài.

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh Thượng Quan Thiển, kiên định mà có lực ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói với nàng: "Khóc đi."

Những giọt nước mắt không thành tiếng cứ thế rơi xuống, tuy được Cung Thượng Giác ôm lấy nhưng Thượng Quan Thiển vẫn không chế được mà run rẩy, tiếng khóc phát ra từng chút từng chút một, từ nức nở đến xé ruột xé gan.

Cung Thượng Giác ôm nàng chặt hơn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảm xúc của Thượng Quan Thiển gần như sụp đổ, hắn không biết phải làm sao mới có thể xoa dịu nỗi đau của nàng, việc duy nhất hắn có thể làm là ở bên cạnh nàng, khóc cùng nàng, đau lòng cùng nàng

Rất lâu sau đó, Thượng Quan Thiển cũng ngừng khóc, vì khóc mệt quá mà lại thiếp đi.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đặt nàng xuống, giúp nàng chỉnh lại tóc, dùng tay dịu dàng lau đi vết nước mắt trên khuôn mặt nàng, cuối cùng là giúp nàng đắp chăn lên. Sau đó lại bưng chén thuốc đã nguội lạnh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com