Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ủng hộ

Cung Viễn Chủy bất mãn nói: "Ca, sao hôm nay lại đến chỗ ta?" Bình thường rất ít khi tới

Cung Thượng Giác mặt không biến sắc nói: "Công vụ đều giải quyết xong rồi, không có việc gì nên muốn đến xem hai người."

Cung Viễn Chủy: Sao ta lại không tin là như thế nhỉ?!

Thượng Quan Thiển bỏ ám khí vào lại trong túi, nhìn sơ độc dược trong cối rồi nói với Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử, chút nữa bỏ loại dược liệu cuối cùng vào cối nghiền nhỏ là được, ta đến khố phòng một chuyến cải tạo ám khí."

Nói xong liền hành lễ với hai người rồi rời khỏi

Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, cảm thấy có chút mất mát

Cung Viễn Chủy hơi ngơ ngác, vậy là đi rồi? Sao dám lôi hắn ra làm cu li chứ?!

Cung Viễn Chủy vô thức quay sang nhìn Cung Thượng Giác, phát hiện ánh mắt thất thần của hắn, không biết là đang nghĩ gì mà tâm tư hoàn toàn không đặt ở đây

Cung Viễn Chủy: "Ca"

Cung Thượng Giác bị tiếng gọi kéo về thực tại, nghi hoặc nhìn Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy: "Huynh đến tìm Thượng Quan Thiển chứ gì?"

Cung Thượng Giác không thừa nhận: "Không phải, chỉ là đến xem hai người"

Cung Viễn Chủy cạn lời rồi: "Cứ phải lôi đệ vào làm gì? Có gì không thể thừa nhận chứ?"

Cung Thượng Giác: "......."

Cung Viễn Chủy thở dài, lời nói ẩn ý sâu xa: "Ca, tại sao huynh không chủ động một chút chứ?"

Cung Thượng Giác cười nói: "Đệ mới bao lớn chứ, hiểu cái gì"

Cung Viễn Chủy không phục: "Chuyện này có liên quan gì đến tuổi tác của đệ? Đừng nói Thượng Quan Thiển, cho dù là đệ, có lúc cũng không đoán được tâm tư của huynh. Bây giờ toàn bộ tâm tư của Thượng Quan Thiển đều đặt vào chuyện của Vô Phong, lẽ nào còn đợi Thượng Quan Thiển đi đoán tâm ý của huynh? Hơn nữa ban nãy huynh cũng nghe thấy rồi, giờ cô ta đã không muốn dùng chiến thuật với huynh nữa."

Cung Thượng Giác trầm mặc, đương nhiên là hắn biết, lời hôm qua Thượng Quan Thiển nói vẫn còn văng vẳng bên tai

Cung Thượng Giác: "Nàng nói bọn ta sẽ không có kết quả."

Cung Viễn Chủy sửng sốt: "Là Thượng Quan Thiển nói?"

Cung Thượng Giác: "Ừm"

Cung Viễn Chủy: "Tại sao?"

Cung Thượng Giác: "......." Tại sao? Vì hai người họ đều biết bất luận là nàng hay là người Cung Môn cũng đều khó buông bỏ khúc mắc trong lòng, dù là ai cũng không muốn thỏa hiệp. Vì họ đều biết hắn không thể làm được một việc, đó là giữa Cung Môn và nàng thì chọn nàng. Vì nàng đã thất vọng rồi, không muốn tiếp tục gửi gắm hi vọng trên người hắn nữa.

Nhìn Cung Thượng Giác trầm mặc, Cung Viễn Chủy bất lực nói: "Ca, bất luận là vì sao, nhưng hành sự tại nhân, không phải sao?"

Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy, đây là ánh mắt mang theo một tia hi vọng và mong đợi mà Cung Viễn Chủy đã từng nhìn thấy

Ca ca của hắn, thật sự rất cần có người ủng hộ huynh ấy.

Vì thế, Cung Viễn Chủy vẫn giống như lần trước cổ vũ Cung Thượng Giác đi tìm Thượng Quan Thiển, một lần nữa nói với Cung Thượng Giác: "Ca, dũng cảm một chút, trước đây là Thượng Quan Thiển, bây giờ sao không thể là huynh chứ?"

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy một hồi lâu, sau đó mỉm cười nói: "Viễn Chủy, tại sao tuổi đệ còn nhỏ mà đã hiểu nhiều thứ như vậy?"

Cung Viễn Chủy cũng mỉm cười đáp lại: "Ca, là huynh vẫn luôn né tránh không bằng lòng đối mặt mà thôi, về mặt này huynh thật sự phải học Cung Tử Vũ."

Cung Thượng Giác nhướn mày, không nhịn được mà bật cười, học tập Cung Tử Vũ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com