Chương 41: Nàng sẽ đau buồn
Thượng Quan Thiển thờ ơ nhìn Hàn Nha Phong, trước khi hắn chết vì bị độc giày vò, nàng cầm kiếm lên đâm thật mạnh vào lồng ngực hắn.
Ánh mắt nàng hung ác, dùng câu của hắn hỏi ngược lại: "Còn nhớ không? Lần trước ngươi cũng đâm xuyên qua ngực huynh ấy như vậy"
Hàn Nha Phong trợn mắt nhìn Thượng Quan Thiển, trong mắt đầy sự kinh hoàng và sợ hãi
Nàng nhìn đôi mắt đang mở to của hắn, thanh kiếm trong tay càng đâm sâu hơn, nàng khẽ hỏi: "Còn nhớ không? Con của ta cũng là vì lần đó mà mất."
Hàn Nha Phong còn chưa kịp phản ứng về chuyện đứa bé thì đã tắt thở.
Thượng Quan Thiển cũng không còn chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống đất. Máu trên vai không ngừng chảy ra, nhưng hình như nàng đã không cảm thấy đau nữa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng một loạt bước chân, nàng không biết là ai? Là Cung Môn hay là Vô Phong?
Không quan trọng nữa, bất luận là ai thì nàng cũng không quan tâm nữa. Cho dù là Vô Phong thì nàng cũng không còn sức chống lại nữa rồi. Nàng nhìn lên trần nhà lao mà cười, là vui mừng như thế đó. Nhưng nước mắt cũng không kiểm soát được, cứ thế từ khóe mắt chảy ra.
Bạch Duật Sâm, bé con, hai người nhìn thấy chưa? Ta làm được rồi
Lúc Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vội vàng chạy tới nhà lao thì cảm thấy không ổn lắm, nhà lao yên tĩnh đến kỳ lạ, đợi họ vào tận nơi trong cùng của nhà lao thì những gì nhìn thấy là Vân Vi Sam đang thoi thóp, Hàn Nha đã tắt thở nằm trên vũng máu, cùng với Thượng Quan Thiển toàn thân đầy máu đang cười thê lương.
Cung Thượng Giác lập tức vứt đao chạy đến ôm lấy Thượng Quan Thiển, bịt chặt vết thương đang chảy máu của nàng, hoảng hốt nói: "A Thiển, A Thiển, đã ăn Bách Thảo Tụy chưa?"
Nhưng Thượng Quan Thiển không còn sức để trả lời hắn, nàng chỉ cười
Cung Thượng Giác mặc kệ nàng đã ăn Bách Thảo Tụy chưa, lấy Bách Thảo Tụy mang theo bên người đút cho nàng.
Cung Thượng Giác: "A Thiển, kiên trì thêm chút nữa, Viễn Chủy sẽ đến ngay lập tức."
Ý thức của Thượng Quan Thiển đã trở nên mơ hồ rồi, nhưng nàng vẫn cười, vẫn khóc không kiểm soát.
Ban đầu Cung Thượng Giác còn ngờ vực, sau khi nhìn rõ kẻ nằm trên mặt đất ở bên cạnh thì đã hiểu tại sao nàng cười, tại sao nàng khóc. Cười là vì thật sự vui mừng, mà khóc cũng thật là thê lương.
Hắn đau lòng mà ôm nàng thật chặt, sợ hãi la lên: "A Thiển", nước mắt cũng theo từng tiếng gọi A Thiển của hắn mà rơi xuống
Bản thân hắn cũng không phát hiện ra, hắn gọi mãi gọi mãi, rồi không biết từ lúc nào tiếng gọi "A Thiển" đã biến thành "A Dao", cho đến khi nàng hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê ở trong lòng hắn, hắn gọi tên nàng, tiếng gọi xé ruột xé gan: "Mộc Vãn Dao", bi thương tràn ngập cả nhà lao
Thượng Quan Thiển không thể phân biệt được mình đã chết hay chưa, nàng chỉ biết mình không thể mở được mắt
Nàng nghe thấy có người gọi nàng "A Dao", trên thế gian này người gọi nàng là A Dao chỉ có Bạch Duật Sâm thôi, cho nên, nàng đã chết rồi sao? Nàng và Bạch Duật Sâm trùng phùng rồi?
Nhưng nếu là trùng phùng, Bạch Duật Sâm nên vui mừng mới đúng chứ, tại sao lại sốt ruột, thống khổ như thế?
Vậy là ai? Là Cung Thượng Giác sao? Nhưng rõ ràng là nàng không cho hắn gọi nàng là "A Dao" mà, bởi vì sau khi Bạch Duật Sâm vì cứu nàng mà chết, hai chữ "A Dao" này sẽ khiến nàng nhớ tới Bạch Duật Sâm, nhớ tới cha mẹ nàng, nhớ tới Cô Sơn phái bị diệt môn. Thế nên đừng gọi nàng là A Dao, nàng sẽ đau buồn.
Nhưng ngoài Cung Thượng Giác ra chắc không có ai nữa đâu
Cho nên, thật sự là chàng sao, Cung Thượng Giác?
Ta chết rồi, chàng sẽ đau buồn sao?
Sẽ hối hận chứ? Hối hận vì đã từng vứt bỏ ta
Nhưng không sao cả, bởi vì ta cũng đã vứt bỏ chàng
Vậy nên, đừng hối hận nữa, bởi vì, ta không hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com