Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Đông Phương Hồng Hạc

Thượng Quan Thiển sau khi nắm rõ một lượt tình hình bên phía tây thì cuối cùng đã đến khu huấn luyện.

So với khu huấn luyện của bản doanh Vô Phong thì rõ ràng là đơn sơ hơn rất nhiều, nhưng bất luận là đơn sơ hay tinh xảo thì cũng đều không che đậy được oán khí và sự ớn lạnh tỏa ra từ trong ra ngoài. Nàng ở bên ngoài còn nghe được tiếng đánh nhau và tiếng khóc từ trong vọng ra.

Trước đây nàng cũng vì để sống tiếp mà liều mạng chém giết.

"Ai ở bên ngoài!"

Tiêu rồi, e là bị hai thích khách cấp Lượng phát giác rồi, nàng phải mau chóng rời khỏi

Thế nhưng nàng còn chưa kịp đi đã bị chúng đuổi tới, Thượng Quan Thiển dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về hướng ngược lại, tính lợi dụng địa hình để cắt đuôi chúng. Nhưng nàng chỉ mới vừa tới nơi này thì sao có thể quen thuộc địa hình bằng chúng chứ. Mắt thấy bọn chúng sắp đuổi tới, Thượng Quan Thiển bèn chạy vào gian phòng cuối cùng, chạy thẳng đến cửa sổ, mở cửa và nhảy ra ngoài.

Hai tên thích khách đuổi theo nàng cũng không hề do dự mà từ trên cửa sổ nhảy xuống

Thượng Quan Thiển sau khi đứng vững trên đất liền móc hưởng tiễn giắt bên hông ra phóng lên trời, phía sau là hai thích khách cấp Lượng, đây không phải chuyện đùa, chỉ mong họ có thể đến kịp.

Hưởng tiễn bắn lên không trung phát ra tín hiệu đặc biệt. Cung Thượng Giác đang ở ngoài đợi nhìn thấy liền biết là Thượng Quan Thiển xảy ra chuyện rồi, lập tức vội vàng chạy tới. Vân Vi Sam cũng nhìn thấy rồi, chẳng trách Thượng Quan Thiển mãi chẳng thấy tới, hóa ra là gặp chuyện rồi.

Thượng Quan Thiển xoay người trực tiếp đối mặt với hai tên thích khách.

Bọn chúng thấy Thượng Quan Thiển không chạy nữa liền nhìn về phía nàng với ánh mắt tò mò, sau khi nhìn rõ mặt nàng thì đều rất ngạc nhiên

Một trong hai tên đó nghĩ một lúc mới nhớ ra tên nàng, bèn giễu cợt nói: "Ta nên gọi ngươi là Thượng Quan Thiển hay là Mộc Vãn Dao đây?"

Thượng Quan Thiển khá bất ngờ, không ngờ trên đời này vẫn còn có người khác biết tên nàng. Nàng và bốn Lượng chẳng qua chỉ là từng đụng mặt, không ngờ bọn chúng còn biết tên nàng,

Thượng Quan Thiển mỉm cười nói: "Gọi ta là gì không quan trọng, hai vị xưng hô như thế nào?"

Đông Phương Hồng: "Ngươi ở bên cạnh sư phụ lâu như vậy mà lại không biết tên bọn ta ư?"

Hắn nhìn về phía Thượng Quan Thiển nói: "Ngươi cấu kết với Cung Môn hủy đi bản doanh Vô Phong, Vô Phong còn chưa đi tìm ngươi ngươi đã tự mình đến nộp mạng rồi."

Thượng Quan Thiển cười nhạt không nói gì

Đông Phương Hạc: "Được rồi, đừng phí lời nữa. Bắt ả lại rồi nói."

Đông Phương Hồng: "Có lý. Nghe nói lần trước một mình ngươi giết chết Hàn Nha Phong? Không ngờ một thích khách cấp Mị nhỏ nhoi lại có bản lĩnh lớn như vậy, để ta đến mở mang tầm mắt." Hắn nháy mắt ra hiệu với Đông Phương Hạc, tỏ ý bảo y không cần ra tay.

Thấy hắn muốn động thủ, Thượng Quan Thiển vội vàng nói: "Đợi đã!" Nàng không phải đối thủ của bọn chúng, có thể kéo dài được bao lâu hay bấy lâu.

Thế nhưng Đông Phương Hồng đã không cho nàng có cơ hội nói chuyện, đã ra tay là ra đòn chí mạng.

Thượng Quan Thiển thấy hắn không tiếp lời thì chỉ có thể vội vàng né tránh

Lúc Vân Vi Sam chạy tới thì thấy phía Thượng Quan Thiển bắt đầu giao đấu rồi, bên cạnh còn có một tên đang đứng xem kịch, thấy Thượng Quan Thiển chỉ phòng mà không xuất chiêu, Vân Vi Sam lập tức chạy đến giúp nàng.

Đông Phương Hạc không ngờ Thượng Quan Thiển còn có trợ thủ, xem ra là bọn chúng đã sơ ý rồi, hắn không thèm nói gì đã nhảy vào gia nhập cùng Đông Phương Hồng. Vân Vi Sam sau khi tiếp chiêu của Đông Phương Hồng và Hạc mới hiểu tại sao Thượng Quan Thiển chỉ phòng thủ rồi, cố chấp đối đầu với chúng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Đông Phương Hồng cũng đã kịp phản ứng lại, không đùa nữa mà bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hắn dồn hết sức mạnh tung ra một chưởng về phía Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển nhanh chóng phản ứng đỡ lấy một chưởng của hắn, nhưng nội lực của hắn quá mạnh, Thượng Quan Thiển bị hất văng ra đằng sau.

Cung Thượng Giác vội vàng chạy tới nhìn thấy cảnh này thì tim thắt lại, chạy như bay tới đỡ lấy nàng mới không khiến nàng ngã xuống đất

Thế nhưng Thượng Quan Thiển vẫn phun ra một ngụm máu.

Thượng Quan Thiển an ủi hắn nói: "Không sao, những người khác đâu?"

Cung Thượng Giác: "Kim Phục dẫn họ đi chặn những kẻ đang chạy tới tiếp ứng rồi."

Thượng Quan Thiển khó chịu ôm lấy ngực nói: "Đi, mau đi giúp họ"

Cung Thượng Giác bế nàng sang một bên, sau đó rút kiếm ra xông lên giúp Kim Phồn và Vân Vi Sam.

Thượng Quan Thiển ngồi trên đất vận công ổn định lại hơi thở và nội lực, công hiệu của Bách Thảo Tụy phát huy rất nhanh, chỉ một lúc mà nàng đã không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Ba người vẫn đang dây dưa với Đông Phương Hồng và Đông Phương Hạc, Thượng Quan Thiển tỉ mỉ quan sát thì phát hiện Đông Phương Hạc vẫn luôn cố gắng tránh Cung Thượng Giác, đối với Cung Thượng Giác đa phần cũng chỉ là phòng thủ. Còn Đông Phương Hồng thì ngược lại. Nàng đột nhiên nhớ ra trong số bốn thích khách cấp Lượng thì võ công mà hai tên này tu luyện là bổ trợ cho nhau, võ công mà chúng luyện là để khắc chế võ công của Cung Môn, nhưng trong đó cũng có một số chiêu thức cũng sẽ bị Cung Môn khắc chế. Nay có thể nhìn ra võ công mà Đông Phương Hồng luyện là để khắc chế võ công của Cung Môn, còn Đông Phương Hạc ngược lại chính là bên bị võ công Cung Môn khắc chế, cho nên hai bọn chúng nhất định phải ở cùng nhau, kết quả khi hai tên này phối hợp với nhau chắc chắn là một cộng một mạnh hơn hai, thậm chí là ba. Cho nên đây chính là nguyên nhân khiến ba người họ đối phó với hai tên thích khách này lại tốn sức như vậy. Nhưng nếu tách ra thì chưa chắc đâu.

Lúc Cung Thượng Giác giao đấu với bọn chúng thì phát hiện hai tên này đối với hắn một tên công một tên thủ, nhưng còn chưa đợi hắn suy xét xong thì kiếm của Đông Phương Hồng đã nhắm thẳng vào hắn mà chém từ trên xuống, khiến hắn bị ép phải lùi về sau vài bước

Thượng Quan Thiển chạy tới đỡ hắn, nói: "Võ công của bọn chúng là chuyên để khắc chế kiếm pháp của ngài, ngài đi đối phó với tên phòng thủ, ta và họ sẽ đối phó với tên còn lại."

Thượng Quan Thiển nói xong liền hướng mũi kiếm về phía hai tên thích khách, cố ý tách chúng ra. Cung Thượng Giác lập tức lên theo, chĩa mũi kiếm vào ngực Đông Phương Hạc

Thượng Quan Thiển nói với Kim Phồn: "Ngươi đi giúp Cung Thượng Giác mau chóng giải quyết tên đó, bên đây có ta và Vân Vi Sam giữ chân."

Đông Phương Hồng thấy Đông Phương Hạc một mình đối phó với Cung Thượng Giác thì muốn bay qua giúp y, nhưng lại bị Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam quấn lấy không buông.

Cung Thượng Giác lo lắng bên đó Thượng Quan Thiển không thể ứng phó nổi nên chỉ muốn nhanh chóng giải quyết bên này cho xong. Hắn biết võ công của Đông Phương Hạc bị kiếm pháp của mình khắc chế nên không phòng thủ nữa mà ra chiêu dứt khoát và chí mạng hơn, cuối cùng phối hợp cùng Kim Phồn một nhát kiếm xoẹt qua cổ Đông Phương Hạc.

Đông Phương Hồng vốn đang muốn phát điên vì phải dây dưa mãi không dứt với Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam, thì giờ lại thấy Đông Phương Hạc ngã xuống, y càng thẹn quá hóa giận, lưỡi kiếm nhắm thẳng về phía ngực Thượng Quan Thiển mà đâm tới. Thượng Quan Thiển không kịp tránh, may mà kiếm của Cung Thượng Giác phóng tới kịp cắt ngang đường kiếm của y, vì thế mà Đông Phương Hồng vốn đang một đấu hai giờ phải ứng phó với tận 4 người. Ban đầu còn có thể chống đỡ được, nhưng rất nhanh đã không thể ứng phó nổi nữa, bị Thượng Quan Thiển một kiếm đâm xuyên qua ngực, cuối cũng ngã xuống đất.

Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không còn sức lực sắp khuỵu xuống thì được Cung Thượng Giác nhanh chóng chạy tới ôm eo mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Thượng Quan Thiển nhìn hai tên thích khách trên mặt đất suy xét một lúc rồi nói: "Đi, đi tiếp ứng cho Kim Phục"

Khi họ tìm thấy Kim Phục thì hắn vẫn đang giao đấu với người của Vô Phong, sau khi bốn người cùng gia nhập thì thế cục rất nhanh đã được xoay chuyển, may là những người dẫn theo đều là những thị vệ giỏi nhất Cung Môn, nếu không lần này kết quả thật sự rất khó nói.

Kim Phục ra ngoài xem xét một vòng rồi quay lại báo: "Công tử, đều đã giải quyết xong rồi."

Cung Thượng Giác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nhìn sang Thượng Quan Thiển, kế hoạch ban đầu của họ vốn là thám thính tình hình xong thì quay về, giờ cục diện đang nằm ngoài kế hoạch của họ

Thượng Quan Thiển cũng đang nghĩ đến vấn đề này, nàng hỏi Kim Phục: "Các thích khách của trại huấn luyện đang ở đâu?"

Kim Phục suy nghĩ một lúc, nghĩ chắc nàng đang ám chỉ đến các cô nương đó: "Người của chúng ta đã đem nhốt những người mặc đồ Vô Phong vào một gian phòng sau đó khóa cửa lại, bây giờ vẫn đang ở ngoài cửa canh chừng."

Thượng Quan Thiển cau mày suy tư một lúc, sau đó nàng lấy lại tinh thần, đi về hướng trại huấn luyện thích khách.

Đúng như lời Kim Phục nói, người của Cung Môn đang đứng canh ngoài cửa

Thượng Quan Thiển mở cửa bước vào, các cô gái ở bên trong thấy có người tới thì bắt đầu cảnh giác nhìn về phía họ.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy một cô gái đang nằm trên mặt đất, có vẻ đã bị thương rất nặng

Nàng ngồi xuống bắt mạch cho cô ấy, phát hiện vẫn còn thở, nàng không nhiều lời trực tiếp lấy Bách Thảo Tụy mà Cung Viễn Chủy đưa cho mình đút cho cô ấy.

Vân Vi Sam hỏi: "Là người bị loại khỏi trại huấn luyện sao?"

Các cô gái đều rất kinh ngạc hỏi sao nàng ta biết

Sao nàng ta biết? Bởi vì nàng ta khi ấy cũng đã từng trải qua.

Thượng Quan Thiển: "Các cô mới vào không lâu phải không?" nhìn dáng vẻ của họ không giống những người đã được huấn luyện thành thục.

"Phải, chúng tôi bị bắt về, bọn chúng cho chúng tôi uống thuốc độc, nửa tháng phải uống thuốc giải một lần nếu không sẽ chết."

Vân Vi Sam: "Bọn chúng lừa các cô đó, đó không phải là độc"

Thượng Quan Thiển nghe xong liền nhìn sang Vân Vi Sam

"Thật sao? Đó không phải là độc? Chúng tôi sẽ không chết?"

Vân Vi Sam kiên nhẫn giải thích: "Thật đó, các cô sẽ có một khoảng thời gian rất khó chịu, nhưng chỉ cần vượt qua được thì sẽ không sao nữa."

Các cô gái nghe vậy thì rất mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng trái ngược hoàn toàn với thái độ cảnh giác ban nãy.

Thượng Quan Thiển đứng dậy, cũng để lộ ra nụ cười của mình, nói: "Cô xem, câu này cũng không khó nói ra như vậy đúng không, chỉ một câu của cô thôi cũng đã đem đến cho họ biết bao hi vọng"

Vân Vi Sam: "Xin lỗi, ta nên sớm nói cho cô biết."

Thượng Quan Thiển mỉm cười cay đắng, chung quy là nàng không có cái may mắn ấy, cũng không có phúc phần gì, không thể giống như những cô gái ở trước mặt khi đối diện với vực sâu vạn trượng lại có người đưa tay ra nắm lấy tay mình. Cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống.

Thượng Quan Thiển: "Chuyện còn lại giao cho các cậu, ta mệt rồi, ta đi..." nàng còn chưa nói xong thì đã ngất xỉu.

Cung Thượng Giác đã nhanh tay nhanh mắt đỡ được nàng, nhìn Thượng Quan Thiển sắc mặt trắng bệch trong lòng mình, hắn đau lòng đến nhíu mày nhăn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com