Chương 70: Cấm địa Vô Phong
Rất lâu sau Cung Thượng Giác cuối cùng cũng rời khỏi đó, Thượng Quan Thiển nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi như có điều suy nghĩ. Như hắn nói, nàng rất hiểu hắn, tối nay hắn nói quá nhiều khiến nàng có một dự cảm không được tốt lắm.
Cuối cùng trời cũng sáng, họ vẫn ẩn nấp ở chỗ khuất đợi thị vệ đưa thư đến báo người Vô Phong trên núi đã xuống núi rồi thì mới dần dần hiện thân.
Thượng Quan Thiển và Cung Tử Vũ tới nơi mà tối qua hai người đã hẹn, Thượng Quan Thiển: "Đưa cho ta đi."
Cung Tử Vũ lấy Vô Lượng Lưu Hỏa giấu trong tay áo ra đưa cho Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển nhận lấy, nhưng nàng lại cảm thấy có gì không đúng lắm. Nàng cẩn thận kiểm tra Vô Lượng Lưu Hỏa trên tay, quả thực giống hệt với cái mà nàng đã lấy trước đây. Nhưng cái này khi sờ vào có cảm giác tốt hơn một chút, Vô Lượng Lưu Hỏa trải qua trận chiến lần trước làm sao sờ vào vẫn còn cảm giác nhẵn mịn như thế được.
Nàng không nói gì mà nhìn Cung Tử Vũ một cái, nói: "Ngài không có gì muốn nói với ta sao?"
Cung Tử Vũ nói phương pháp sử dụng Vô Lượng Lưu Hỏa cho Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển nghe xong không nói lời nào đã muốn dựa theo phương pháp Cung Tử Vũ đã nói để khởi động Vô Lượng Lưu Hỏa, Cung Tử Vũ bị chậm nửa nhịp mới có phản ứng, bất ngờ nói: "Cô làm gì vậy?"
Thượng Quan Thiển nhìn hắn, biểu cảm của hắn là rất kinh ngạc, nhưng không hề sốt ruột
Nàng hiểu rồi, nàng kìm nén cơn thịnh nộ nhìn về phía hắn, tức giận ném Vô Lượng Lưu Hỏa giả trên tay cho hắn, rút kiếm ra kề lên cổ hắn nói: "Cung Tử Vũ, ngươi định giở trò với ta à?!"
Cung Tử Vũ kinh ngạc mở to mắt nhìn, vậy mà lại bị cô ta phát hiện.
Thượng Quan Thiển: "Chấp Nhẫn Cung Môn, ngài lại hợp tác với ta như vậy sao?"
Cung Tử Vũ thật sự cảm thấy mình như một tên câm, ăn đầy một miệng Hoàng Liên
Thượng Quan Thiển: "Vô Lượng Lưu Hỏa thật đâu?"
Cung Tử Vũ không nhìn nàng, nói: "Không đem"
Thượng Quan Thiển nhìn vẻ mặt của hắn thì biết là hắn đang nói dối: "Ngài không đem hay là đã đưa cho người khác rồi?"
Cung Tử Vũ nhắm mắt lại một cách bất lực, xem ra cô ta đã đoán ra rồi
Thượng Quan Thiển: "Ngài đưa cho Cung Thượng Giác rồi phải không?"
Cung Tử Vũ không nói gì, hắn đã ngầm thừa nhận
Tay Thượng Quan Thiển khẽ dùng lực, kiếm đã dí sát vào da hắn rồi. Nàng nén giọng hỏi: "Cung Tử Vũ, ngài đã hứa với ta thế nào? Sao bây giờ lại lật lọng?"
Cung Tử Vũ bất lực nói: "Ta cũng hết cách, Thượng Giác ca đã tự đoán ra, hơn nữa còn cho ta một lí do không thể phản bác lại, huynh ấy nói..."
Thượng Quan Thiển không có hứng thú muốn biết là lí do gì, ngắt lời hắn nói: "Cho dù là lí do gì thì cũng không phải là lí do để ngài làm trái lời hứa"
Nàng thật sự muốn một kiếm đâm chết hắn, nhưng giờ không phải lúc, đội quân lập tức phải khởi hành bây giờ, tình thế hiện nay tên đã lên cung.
Nàng kiềm chế cảm xúc của mình, thu kiếm về rồi quay lưng về phía hắn nói: "Cung Tử Vũ, để Cung Thượng Giác đi khởi động Vô Lượng Lưu Hỏa, ngài đang nghĩ cái gì vậy? Không nói tới hai người là huynh đệ, hắn xảy ra chuyện rồi Cung Môn phải làm sao?"
Cung Tử Vũ: "Sao ta lại chưa từng nói chuyện đó chứ, nhưng cô cố chấp muốn có Vô Lượng Lưu Hỏa, huynh ấy thì cố chấp muốn bảo vệ cô, hai người muốn ta phải làm sao?"
Thượng Quan Thiển thật sự tức chết mà, đã biết là không thể đặt hi vọng lên người Cung Tử Vũ....
Nàng ổn định lại cảm xúc của mình: "Cung Tử Vũ, nếu ngài thật sự muốn Cung Thượng Giác sống thì đừng có tự đưa ra quyết định nữa, cứ xem như hiện tại ta vẫn chưa biết chuyện này."
Cung Tử Vũ khựng lại: "Ý gì?"
Thượng Quan Thiển: "Nói thêm với ngài cũng vô dụng, cứ theo lời ta mà làm. Ngài đừng có ở đây nói cái gì mà ngài không thể ăn nói với Cung Thượng Giác, đến lúc đó Cung Thượng Giác thật sự xảy ra chuyện, xem ngài làm sao ăn nói với Cung Viễn Chủy, làm sao ăn nói với Cung Môn?"
Cung Tử Vũ trầm mặc, hắn thật sự không muốn Cung Thượng Giác xảy ra chuyện.
Thượng Quan Thiển: "Giờ ta đã không cần ngài làm gì nữa rồi, im miệng là được"
"Chỉ huy đội quân, xuất phát." Thượng Quan Thiển nói xong thì rời khỏi, không muốn nói thêm với hắn dù chỉ một câu
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy dẫn theo những người khác của Cung Môn, đã chuẩn bị xong mọi thứ để lên đường, Cung Thượng Giác thấy Thượng Quan Thiển quay lại thì biết Cung Tử Vũ đã đưa "Vô Lượng Lưu Hỏa" cho nàng, từ xa quan sát sắc mặt nàng. Không có gì bất thường, xem ra phía Cung Tử Vũ vẫn khá thuận lợi.
Trái lại, Thượng Quan Thiển sau khi rời khỏi tầm mắt của Cung Thượng Giác, mặt lập tức lạnh như băng. Nàng quay lại chỗ nghỉ ngơi tối qua, mang theo tất cả độc, ám khí cũng giấu cẩn thận, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới đi ra tập hợp cùng họ.
Tất cả mọi người đều đang đợi nàng, nàng nhìn Cung Thượng Giác, cảm xúc của hắn rất ổn định, Cung Tử Vũ chắc chưa nói với hắn.
Nàng bình tĩnh nói với Cung Tử Vũ: "Đi thôi."
Theo kế hoạch, một đội xuống núi tiếp ứng Vân Vi Sam và Kim Phồn. Cung Viễn Chủy sẽ dẫn một đội đi chặn bên thiên tài độc dược Vô Phong. Hai Lượng canh giữ bên cạnh Điểm Trúc cùng những kẻ khác sẽ giao cho ba người họ và các trưởng lão Cung Môn.
Họ hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đội quân đã đến trước đại bản doanh Vô Phong.
Trên cổng thành toàn là người của Vô Phong đang đi tuần tra
Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác hiện thân, nhận lấy cung tên mà thị vệ đưa, nhắm chuẩn người trên cổng thành, họ không thương lượng, cũng không ra hiệu trước cho đối phương, hai mũi tên "vút" phóng ra.
Người vốn đang nghiêm túc đi tuần nghe thấy tiếng tên bắn thì cúi xuống nấp, từng làn khói bốc lên từ mũi tên trên người chúng
"Kẻ nào?" bọn chúng còn chưa kịp tìm ra là kẻ nào thì đã ngất đi.
"Hành động!" Cung Tử Vũ ra lệnh
Họ dẫn theo đội quân tấn công vào đại bản doanh của Vô Phong, Vô Phong cũng nhanh chóng phản ứng lại, có ý định ngăn cản họ xông vào
Cung Viễn Chủy không ham chiến, vừa vào được đại bản doanh Vô Phong liền dẫn người đi qua phía tây giải quyết thiên tài độc dược Vô Phong
"Không hay rồi, người của Cung Môn đánh vào rồi!"
Hai Lượng đang định đi tìm Điểm Trúc thì kinh ngạc quay đầu lại, một trong hai Lượng nhanh chóng đưa ra quyết định: "Ta vào trong tìm sư phụ, người đi đối phó với bọn chúng."
Nói xong cả hai liền vội vàng chia nhau ra hành động.
Phần lớn thích khách Vô Phong đều đã bị tiêu diệt, nhưng ở đây có quá nhiều thích khách võ công cao cường, số lượng tuy ít nhưng không dễ đối phó.
Thượng Quan Thiển nhìn hết một lượt các thích khách, hai Lượng vẫn chưa hiện thân. Cho đến khi một người đội nón xuất hiện.
Thượng Quan Thiển bắt đầu căng thẳng: "Thích khách cấp Lượng thứ ba xuất hiện rồi, cẩn thận."
Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ nhận được thông tin của Thượng Quan Thiển thì đều nhìn về phía kẻ đang đội nón kia. Mà y cũng nhanh chóng nhận ra họ, rút đao ra hướng về phía họ, ba người chớp mắt đã sáp lại giao chiến rất khốc liệt
Thượng Quan Thiển vẫn luôn lưu tâm đến tên thích khách cấp Lượng thứ tư, không biết khi nào y mới xuất hiện
Đến khi bọn họ xử lý xong tên thích khách trước mặt, cả Điểm Trúc và tên Lượng thứ tư cũng không xuất hiện.
Thượng Quan Thiển: "Điểm Trúc e là sắp chạy rồi"
Nhưng khung cảnh trước mắt hỗn loạn, Cung Thượng Giác quả quyết nói: "Tử Vũ, ở đây giao lại cho đệ." Nói xong liền dẫn người đi theo Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển đi thẳng đến cấm địa của Vô Phong, cũng chính là nơi tu luyện của Điểm Trúc.
Dọc đường đều có người của Vô Phong đến cản trở họ, thế nhưng trong đầu Thượng Quan Thiển lúc này chỉ có Điểm Trúc, trên đường gặp kẻ nào liền xử đẹp kẻ đó, cuối cùng cũng đến được cấm địa của Vô Phong
Tuy là cấm địa nhưng nàng đã từng tới đây. Cánh cửa này được thiết kế rất đặc biệt, không biết cách thì sẽ không thể vào được
Có điều không sao cả, nàng biết.
Thượng Quan Thiển nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhưng lại xoay người lại chĩa vào Cung Thượng Giác đang ở phía sau mình. Cung Thượng Giác không chút phòng bị với nàng, chỉ là tránh đi trong vô thức, thế nhưng mục tiêu của Thượng Quan Thiển rất rõ ràng, phương hướng của thanh kiếm của thay đổi, chém rách tay áo của Cung Thượng Giác, Vô Lượng Lưu Hỏa trong ống tay áo cũng rơi ra.
Thượng Quan Thiển dùng tay còn lại chụp lấy Vô Lượng Lưu Hỏa, nàng xoay người, mũi kiếm trong tay chĩa thẳng vào ngực Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác kinh ngạc nhìn nàng, nàng đã biết rồi?!
Nàng còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, nàng nhìn rõ người đang đến, chính là thích khách cấp Lượng thứ tư.
Thấy hai người ở trước mắt đang mẫu thuẫn thì y sững lại, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra mà xông tới tấn công hai người
Thượng Quan Thiển đổi hướng kiếm tiếp chiêu của y, nhưng chỉ tiếp y hai chiêu rồi đi vòng sang hướng cửa, không nhiều lời lập tức ấn cơ quan đóng cửa lại.
"A Thiển!"
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển biến mất ngay trước mắt, hắn muốn đi theo nàng nhưng thích khách Vô Phong không cho hắn cơ hội đó
Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt lại ngay trước mắt, ánh mắt Cung Thượng Giác cũng bắt đầu trở nên tàn nhẫn hơn, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, xoay người nhìn về phía tên thích khách cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com