Mộng Uyên Ương #2
Ly Luân không nói, cũng không phải là hoàn toàn không cho hắn cơ hội, Triệu Viễn Chu biết... Ly Luân chính là vừa muốn tin hắn, lại không dám tin hắn ,nên hắn sẽ dùng thành động để chính minh .
Triệu Viễn Chu ngày đêm đều hút gục Trác Dực Thần hoàn chỉnh sử dụng Vân Quang kiếm, lúc đầu Trác Dực Thần cảm thấy rất rất phiền, nhưng cũng vì giúp con khỉ nào đó có được ái nhân cũng như mong hắn bớt phiền mình, mà cố gắng ngày đêm hôm nay cuối cùng cũng thoát khỏi sự phiền hà của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu vui mừng khôn siết, Bạch Trạch lệnh bài dù đã xuất hiện nhưng vẫn chưa phải là ngày trở về Đại Hoang, trăng máu vẫn chưa đến ,Trác Dực Thần thuần thục Vân Quang kiếm, Ly Luân của hắn cuối cùng đã được tự do.
Hòe Giang Cốc hôm nay náo nhiệt, vì Triệu Viễn Chu dẫn Trác Dực Thần đến giúp Ly Luân tách Bất Tẫn Mộc trong người ra ,những người còn lại trong Tập Yêu Ty tất nhiên cũng muốn xem nên đi theo ,mấy tiểu yêu tại Hòe Giang Cốc nghe tin Đại Yêu Ly Luân của chúng sẽ không chết nữa liền chạy tới để xem ,nên bây giờ Sơn Cốc của y rất chặt trội khó chịu.
- Triệu Viễn Chu ngươi mau lôi tất cả ra ngoài cho ta ...thật ồn ào !!
- được được... A Ly đừng tức giận ta đuổi tất cả ra ngoài..
Triệu Viễn Chu quay lưng lại nhìn đám tiểu yêu với nhóm người Văn Tiêu chỉ cười một cái rồi...
- LÙI !!
Thế là tất cả bị đẩy lùi ra ngoài chừa lại đúng 3 người Ly Luân ,Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần.
Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi Trác Dực Thần tay cầm chặt kiếm, một nhát hướng tới nội đan của Ly Luân thành công giúp y lấy Bất Tẫn Mộc ra ngoài, nhưng dù sao cũng là bị Vân Quang kiếm đâm ,Ly Luân đau đớn phun ra một ngụm máu ngất xỉu tại chỗ được Triệu Viễn Chu chạy đến ôm lấy không để y ngã xuống đất.
- đây đây ...ta chỉ giúp hắn chứ không phải giết hắn đâu nhe ...hắn là tự ngất xỉu đấy..
- ta biết... chắc là hắn đã quá kiệt sức mà thôi ...
Bất Tẫn Mộc được lấy ra ,Trác Dực Thần hết chuyện, tiếp theo chính là Văn Tiêu. Nàng dùng Bạch Trạch lệnh thổi một khúc nhạc phong ấn 8 năm được gỡ bỏ, Ly Luân... A Ly của hắn bây giờ mới thật sự là được tự do, hắn ôm ái nhân vào lòng đưa người về Tập Yêu Ty điều dưỡng, dù sao nơi đó cũng có tiểu Thần Y Bạch Cửu mà, nhóc sẽ có ít với A Ly của hắn.
Tập Yêu Ty đã 6 năm vắng vẻ khi Trác Dực Hiên chết, bây giờ lại đông đúc người đến, là vì những người này chính là muốn xem vị nào đó được Triệu đại nhân đang ôm chặt lấy kia ,nhìn xem ...người kia mặc bạch y trắng xóa, mái tóc đen dài, đôi đỏ răng trắng, mũi cao mắt đẹp, tổng quát chính là xinh đẹp hơn cả Thần Tiên .
- Triệu Viễn Chu nếu ngươi không đuổi họ đi ,thì ta liền đi ....
- đừng đi ..ta đuổi họ đi liền...
- các vị nghe thấy rồi đấy, ái nhân của ta không thích bị làm phiền mong các vị rời đi cho
Ây da ...chưa được ngắm mỹ nhân bao nhiêu cả liền bị đuổi đi ,nhưng nhiu đây cũng đủ cho họ tương tư cả một đời rồi.
- A Ly đúng là xinh đẹp, đến đây không lâu liền làm cho những người khác say mê không lối thoát
- nếu ngươi thấy phiền liền buông ta ra , ta về Hòe Giang Cốc thì sẽ không phiền ngươi nữa
Ly Luân nói xong muốn đứng dậy, lại bị đôi tay như kìm kia mà gắt gao ôm chặt eo ,cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
- A Ly ta cực khổ lắm mới được ở bên cạnh ngươi...ngươi đừng thở chút là đòi đi được không... A Yếm đau lòng lắm
Triệu Viễn Chu gương đôi mắt đã đỏ lên nhìn y ,mặt thút thít như muốn khóc tới nơi, nhưng nếu là Ly Luân của trước đây y nhất định sẽ dỗ dành hắn, nhưng bây giờ y đã không dám đặt niềm tin nơi hắn ,nên hắn có làm như thế nào nữa y cũng chính là không thể xiu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com