Nhật ký của Đại Yêu Chu Yếm #3
Ta quay đầu rời đi không nói lời nào, ta không muốn trả ô dầu cùng rễ hòe, ta không muốn cắt đứt tất cả những gì liên quan đến A Ly, thà là để y hận ta suốt đời còn hơn 2 người không liên quan gì nhau .
Sau một thời gian dài, cuối cùng Trác Dực Thần cũng luyện hoàn chỉnh kiếm pháp của Băng Di tộc, ta liền kéo hắn đến Hòe Giang Cốc mà giúp A Ly thoát khỏi sự tra tấn của Bất Tẫn Mộc hắn mang tâm trạng vui vẻ chạy đến Hòe Giang Cốc.
Hòe Giang Cốc vẫn vậy, vẫn luôn ảm đạm và lạnh lẽo, nhưng bây giờ nó lại hơn thế nữa, cảm giác không ổn cùng lo lắng hối hút ta chạy nhanh hơn về phía trước.
Hòe Giang Cốc vẫn vậy... nhưng vì sao chứ... vì sao ta không tìm thấy y ,Ly Luân y đi đâu rồi, chân thân cây Hòe cũng không còn nơi đây ,rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì, ta tìm hoài tìm mãi ,mà vẫn không tìm thấy người cần tìm, ta liền chạy đến Núi Côn Luân gặp Anh Chiêu .
- Gia gia !! Ly Luân... A Ly đâu rồi.. vì sao ta mãi không tìm thấy hắn, vì sao ta không cảm nhận được yêu của hắn, chân thân cây hắn .... Cây Hòe cũng không còn ...rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì !!
- Triệu Viễn Chu ngươi tức giận cái gì !! không tìm thấy nó liền đến đây diễn trò điên dại à !! ta nói cho ngươi biết... Ly Luân Nó Chết Rồi !!!!
Câu nói ấy là sao ...vì sao Ly Luân lại chết không thể nào... ta đôi chân như đã bị rút cạn sức mà ngã qụy xuống, nước mắt chảy dài trên gò má ta , Ly Luân... A Ly của ta vì sao lại chết chứ... ta không tin....TA KHÔNG TIN !!
- gia gia ..người đừng gạt ta ...A Ly làm sao có thể chết chứ.. hắn chắc chắn là đang giận ta mà thôi... gia gia người nói cho ta biết đi ...y đi đâu rồi...
- Ngươi nghe cho rõ đây Triệu Viễn Chu... nó chết rồi... chết thật rồi...
- Triệu Viễn Chu... từ ngày Ly Luân nó thoát khỏi phong ấn của Bạch Trạch lệnh bài ,Bất Tẫn Mộc đã bắt đầu thêu đốt sinh mạng nó , nó lúc nào chịu đựng sự tra tấn ấy, đến lúc chết nó nói với ra rằng... nó yêu ngươi...yêu đến giây phút cuối cùng... yêu đến điên dại... nhưng nó vẫn là không chờ được...
- Nó trời sinh là Hòe Qủy ,lại bị Bất Tẫn Mộc thêu đốt, ngươi nghĩ xem... Chân thân của nó còn hay không ??nó có thể sống sót hay không ?? Ngươi Nghĩ Thử Đi Chu Yếm !!
Từng lời nói của Anh Chiêu đang đang đánh thẳng vào trái tim vậy Anh Chiêu nói đúng ...y làm sao có thể sống sót chứ ,ngọn lửa vĩnh cửu ấy đã từng chút lấy đi sinh mạng của y rồi, mà ngọn lửa ấy lại là chính tay ta mang đến cho y .
- ta sai rồi.... A Ly vì sao không chờ ta chứ.. chỉ một chút nữa thôi... một chút nữa là ta đã có thể cứu được ngươi rồi... vì sao không chờ ta ...A Ly.... A Ly của ta ....
Ta thật sự muốn phát điên vậy, ta muốn tìm y. muốn tìm lại mùi hoa hòe nhè nhẹ trên người y ,muốn được ngắm nhìn những bông hoa trắng xót khi mỗi lần y ngại ngùng mà nở rộ .
Ta chạy về Hòe Giang Cốc, tiến vào trong mà nhìn xung quanh, khắp nơi đã úa tàn khi Hòe Qủy vạn năm người bảo hộ nơi đây đã không còn, ta ngồi xuống tảng đá, nơi y luôn ngồi mà chờ đợi ta đến mỗi ngày, không gian như dừng lại, ta lại nhìn thấy từng hình bóng của Ly Luân.
Ly Luân cười thật đẹp, lại hay ngại ngùng, rất dễ giận cũng rất dễ dỗ... nhưng vì sao trong 8 năm qua ta không đến dỗ hắn chứ, chỉ cần dỗ hắn một chút chúng ta liền làm hòa, liền cùng nhau bên cạnh.
- A Ly của ta ....A Ly của ta ...
Ta đã lập lại câu này rất nhiều lần, từ Núi Côn Luân đến Hòe Giang Cốc, ta như muốn khắc sâu nó vào trong tim vậy....
- A Ly của ta... người mà ta yêu nhất... ngươi vì sao không chờ ta ...chỉ cần một chút nữa thôi mà....
Ta tự trách bản thân mình vô dụng, không thể làm y vui ,lại càng làm y đau khổ.
Hình bóng y hiện lên trước mắt ta ,nhưng vì sao nó lại mờ ảo đến thế, Ly Luân đứng trước mặt ta vẫn là bạch y tinh khiết không nhiễm bụi trần, nụ cười ngọt ngào như thuở ban đầu, ta muốn nắm lấy tay y ,muốn ôm chặt y vào lòng và muốn nói với y ...
- A Ly....ta yêu ngươi... ta ái ngươi...tâm này duyệt ngươi...ngươi có đồng ý hay không..
Ta rất muốn nói nhưng chưa kịp mở miệng y lại quay lưng rời bỏ ta ...ta cố gắng chạy thật nhanh lại chỗ y ,như mong người đừng đi ,nhưng khi vừa chạm vào y liền tan biến.
ảo mộng à...vì sao lại tan biến
người vẫn hận ta à ...vì sao không để ta ôm người
tan biến rồi... người không chờ ta sao
A Ly à ...người chờ ta được không ??
A Ly nơi ngươi sinh ra cũng là nơi ngươi từ biệt với thế giới này, vậy hãy để nơi đây cũng là nơi từ biệt thế giới của ta đi .
- A Ly... nếu có kiếp sau ta nguyện dùng cả đời bảo hộ ngươi ,không để ngươi chịu khổ nữa.... A Ly ngươi chờ ta ...ta đến tìm ngươi đây ...
Một nơi được gọi là Hòe Giang Cốc... là một nơi ít ai có thể bước vào, có lẽ vì thế mà chẳng ai hay ,cũng chẳng ai biết.... đến đi một tiếng nổ vang lên rất lớn, xung quanh trời đất đảo lộn, họ mới biết rằng Đại Yêu Chu Yếm tuẫn táng chính mình, đi theo Đại Yêu Ly Luân.
Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc ,kiếp trước kiếp này ta nợ ngươi một tiếng nói yêu, mong rằng kiếp sau... ta sẽ nói được.... mong ngươi chờ ta ...Ái nhân của ta Ly Luân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com