Nhật ký của Đại Yêu Ly Luân #1
Ta là Ly Luân Hòe Qủy sống vạn năm tại Đại Hoang, ta là một cái cây vô tri vô giác không cảm xúc ,nhưng nó không phải là hoàn toàn, ta nhớ nhất rõ lần đầu tiên ta cảm nhận được thế gian này thì đã bất ngờ vì Đại Hoang thật sự rất lớn, nhưng mọi thứ lại không bằng con khỉ nào đó suốt ngày chèo lên cành của ta ngắt lá hái hoa của ta mỗi ngày.
- Con khỉ kia mau dừng lại đừng ngắt lá của ta nữa !!
- vậy A Ly mau hóa hình đi ,ta rất chán muốn có người chơi cùng
Nghe câu nói của hắn ta liền chán nản, hắn mong ta mau hóa người vậy hắn tại sao không mong chính mình hóa người chứ ,nhìn bộ dạng khỉ lông trắng của hắn ta thật sự rất ngứa mắt muốn nhổ trụi lông của hắn đi được.
- ngươi nói ta vì sao không nhìn lại mình chứ .
Ta vừa nói vừa dùng cành cây quất ngã hắn xuống đất, ngay lúc hắn ngã xuống khắp người hắn tỏ ánh sáng màu đỏ, khi ánh sáng biến mất một nam tử với máu tóc trắng xuất hiện trước mắt ta ,hắn vui vẻ khi chính mình hóa người rồi quay lại nhìn ta ,ta cảm nhận được đôi mắt hắn như đang dò xét khắp người ta vậy, ta nghi ngờ muốn hỏi... không lẽ ngươi thành người rồi đôi mắt có vấn đề à ,vì sao nhìn ta như vậy.
Đến khi hắn cười đến híp mắt mà chạy lại ôm ta ,thì lúc này ta mới phát hiện chính mình cũng hóa người, có lẽ là cùng một lúc với hắn, lại chỉ lo tập trung nhìn hắn mà không để ý chính mình .
- A Ly.. ngươi đẹp quá....
- ngươi cũng vậy A Yếm
Kể từ sau khi ta hóa người, Chu Yếm đều luôn tìm cách kéo ta đến một nơi được gọi nhân gian, ta nhớ rất rõ lần đầu tiên tới nhân gian 2 người bọn ta đều mặc hắc y , ta chính là từ trên xuống dưới đều là màu đen ,chỉ riêng hắn có máu tóc trắng là đặc biệt, hắn kéo ta tới một gian hàng, lại cầm lấy cái thứ 4 màu kỳ lạ kia lên ,không những vậy còn có ý định cài lên đầu ta ,ta liền né ý định của hắn, cùng lúc người bán hàng kia lên tiếng .
- công tử cái này không phải trâm cài, mà là chong chóng chỉ cần thổi là nó sẽ quay .
Hắn thế mà làm theo thật, nhưng có lẽ lực thổi của hắn yếu quá nên chong chóng không quay được ,vậy nên ta liền lén dùng chút yêu lực tạo gió ,lúc đầu hắn cười rất tươi nhưng khi nhìn thấy là ta liền xụi mặt xuống, nhìn trong rất hài.
Ta không nhớ mình và hắn đã sảy ra chuyện gì, nhưng ta rất giận hắn, đang ngồi dưới mái hiên lại nghe từ phía sau có tiếng trẻ con khóc thật nhức cả đầu, ta định làm cho đứa trẻ im lại, vẫn chưa kịp làm gì thì đứa trẻ ấy nín thật, khi ta nhìn lại thì thấy Chu Yếm ta cầm thứ gì đó lắc lắc rồi tặng cho đứa trẻ kia ,ta lại giận thêm nữa, một đứa trẻ không liên quan được hắn tặng đồ.. thật đáng ghét.
Ta nghe có tiếng bước chân đến gần mình ,không nhìn cũng biết là ai .Ta chính là không thèm nhìn hắn mặt quay chỗ khác, lại từ đâu cái thứ hắn vừa tặng cho đứa trẻ kia lại xuất hiện trước mắt ta ,hắn ngồi xuống cạnh ta ,còn nói cái gì đây là trống bỏi. Ta cầm lấy và lắc nhẹ âm thanh nghe thật dễ chịu, dễ chịu nhất là hắn đã dỗ ta .
Lại một lần nữa bọn ta đến nhân gian chơi, lần này là mặc bạch y đang cùng nhau đi dạo ta thấy hắn dừng lại tại nơi bán ô dầu, hắn cầm lên rồi hỏi ông chủ bán.
- ông chủ cái này bao nhiêu
- 5 đồng
Nghe vậy hắn liền nghiên nhẹ người qua ta nói nhỏ.
- Anh Chiêu chỉ cho chúng ta mỗi người 5 đồng, vẫn là tiếp kiệm thì hơn
Nói xong liền bỏ chiếc ô xuống nuối tiếc mà rời đi, ta nhìn như vậy cũng thật không nỡ liền quay lại mua tặng cho hắn, chưa kịp lấy tiền ra thì liền nghe ông chủ nói 20 đồng, thật quá đáng rõ ràng lúc nãy vừa bán 5 đồng giờ lên 20 đồng, con người đúng là gian xảo, thôi thì kệ làm con khỉ kia vui lên là được, ta lấy hết số tiền mình để dành mà mua cho hắn.
Hắn vui vẻ đón nhận mà cười tươi, nhưng cơn mưa này đúng là kéo dài thật, ta và hắn đành tìm chỗ núp mới được, 2 người bọn ta cứ chạy tìm chỗ liền tìm được một y quán tên là Tế Tư Đường, vừa vào trong bọn ta liền cảm nhận được nơi này rất kỳ quái liền cùng nhau bước vào tìm hiểu, bọn ta càng đi càng nhìn thấy từng chiếc lồng sắt lớn được bôi máu Chư Kiền đang nhốt những tiểu yêu yếu đuối nhỏ bé, chúng ta thấy bọn ta bước vào liền cầu xin 2 người bọn ta thả chúng ra ,trông thật sự rất tội nghiệp . Vẫn chưa kịp làm gì ta và hắn liền cảm nhận được có người đến, hắn thì chỉ muốn hù dọa bọn họ, còn ta thì đang rất muốn giết chết 2 tên này, nghĩ là làm ta liền tiến lên giết chết 2 tên kia ,hắn nhìn như vậy đôi mắt mở to như không tin những gì đang thấy, ta biết chứ... ta biết chính mình đã giết người, nhưng con người thật sự quá độc ác, ác hơn cả yêu quái trong miệng của chúng ,ta lại nhìn về phía bên cạnh, một ngạo nhân nhìn ta với đôi mắt ngây thơ ta không chịu đựng được nữa liền vung tay mở khóa rồi quay đầu đi, ra đến bên ngoài lại gặp những con người đáng ghét nữa, chúng xuất hiện ở đây chắc chắn là liên quan đến vụ này, ta từng chút, từng chút giết chết hết, chỉ còn đúng một người nữa, khi định ra tay thì Chu Yếm từ sau tiến đến chưởng vào tay ta ,cảm giác đau đớn chạy vào trong thẳng đến đại não, ta ôm lấy vết thương trên cánh tay nhìn hắn , đôi mắt ta giờ đây tràn ngập ánh nước ,thật rất muốn khóc mà.
- ngươi vì những con người kia mà đả thương ta ...
Hắn không nói gì cả, đôi mắt rơi lệ nhìn ta ,từ giây phút đó ta đã biết rồi, ta vào hắn thật sự chính là không chung đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com