Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Đại Yêu Ly Luân #2

Đã rất lâu rồi, ta vẫn luôn chờ hắn đến giải thích với ta ,vì sao lại đả thương ta ,nhưng ta cứ chờ mãi hắn vẫn không đến .Hôm nay ta tìm đến Bạch Trạch Thần Nữ, ta đến tìm nàng chỉ muốn đòi lại một công đạo mà thôi, nàng đường đường là Thần Nữ vậy mà để những con người kia sát hại yêu thú ,ta không cam tâm ,ta muốn vì Đại Hoang đòi công đạo.

Ta không muốn hại nàng ,chỉ muốn hù dọa nàng mà thôi, vậy mà sao ?? Chu Yếm hắn gặp lại ta không nói không rằng cùng Thần Nữ Bạch Trạch phong ấn ta lại, ta xuất hiện tại Hòe Giang Cốc với tứ chi bị trói, thật sự rất buồn cười, ta nhìn về phía ngoài cửa động liền nhìn thấy một bầu trời màu đỏ như máu ,ta biết hắn đã bị lệ khí khống chế, nhưng tại sao ta lại không còn một chút sức lực nào chứ, ta ngã qụy xuống đất đang không biết làm gì lại nghe có tiếng bước chân đến gần, ta không kịp nhìn người đến là ai ,lại cảm nhận được bàn tay của người đó du dưa lướt nhẹ trên người ta ,người đó chèn ép công kích ta dưới thân mặc sức dầy vò ,đôi mắt ta ngấm lệ nhìn người trên thân mình, lần này ta cũng nở một nụ cười ,nhưng nụ cười ấy thật sự rất chua xót .

 - ......vì sao phải làm như vậy với ta Chu Yếm.....

Đó là một dòng suy nghĩ trải trong đầu ta ,ta rất muốn hỏi vì sao phải làm như vậy với ta ,ta biết chính hắn bị lệ khí khống chế nhưng tại sao phải chọn ta, ta không phải là nơi để hắn phát tiếc dục hỏa ,Chu Yếm ta đau lắm, ta đau cả cơ thể lẫn tâm hồn, nhưng nơi đau nhất vẫn là trái tim, ai cũng nói yêu quái là không có tim ,nhưng ta cảm nhận được nơi lòng ngực trái rất đau ,rất rất đau ....ta nhìn hắn, đôi mắt đầy cầu xin mong hắn tha cho ta ,đừng dầy vò cơ thể ta nữa, nhưng vẫn là không. Đôi mắt ta nhắm lại không muốn nhìn hắn nữa, không biết từ bao giờ ta đã ngất đi, đến khi tỉnh lại lần nữa, ta cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình, khi nhìn rõ ta mới biết đó là Anh Chiêu Sơn Thần, người đã nuôi nấng ta và hắn lúc còn nhỏ ,nhìn thấy người gia gia này ta liền ôm chặt lấy ông ,khóc thật to ...cuối cùng người thân duy nhất của ta chỉ còn lại người.

Năm thứ nhất

Ta lúc nào cũng đều gõ vào trống bỏi, vì hắn đã từng nói chỉ cần ta nhớ hắn muốn gặp hắn hãy gõ vào trống ,hắn sẽ đến gặp ta liền. Nhưng một năm nay ta ngày nào cũng gõ hết vì sao hắn không đến chứ.

Năm thứ 2

Hôm nay trời mưa rồi, Hòe Giang Cốc rất ít có mưa ,nhưng khi đã mưa rồi thì nhất định là có chuyện tốt, đó là đối với những tiểu yêu của Hòe Giang Cốc, còn ta ư ...vẫn luôn là vậy không muốn để ý gì cả chỉ muốn Chu Yếm hắn đến dỗ dành ta thôi.

Năm thứ 3

Ngạo nhân là tiểu yêu mà ta từng cứu giúp khi ta và hắn đến nhân gian ,đó cũng là lúc ta và hắn không bao giờ gặp lại, ta từng nghĩ nếu như hôm ấy không nghe theo hắn đến nhân gian vậy có phải chúng ta mãi mãi được bên cạnh nhau không, nhưng thế gian này không có 2 từ ...nếu như ....

Năm thứ 4 ,rồi lại năm thứ 5 ,qua thêm một năm thứ 6 ,lại đến năm thứ 7 ,cuối cùng là năm thứ 8 .

Đã 8 năm rồi chúng ta không gặp lại nhau ,Chu Yếm ngươi có nhớ người bằng hữu cũ mà hay không, chắc là không rồi nhỉ vì ngươi bây giờ đang có rất nhiều bằng hữu mới và .....có người ngươi yêu.... còn ta mãi không là gì ngoài 3 từ... bằng hữu cũ ... phải không , quên đi cũng tốt dù gì ta cũng đã buông bỏ rồi, buông bỏ tình cảm 3 vạn 4 ngàn năm, buông bỏ sự chờ đợi suốt 8 năm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com