Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Đại Yêu Ly Luân #3

Hôm nay ta nghe các tiểu yêu nói ,nhóm người của Trác Dực Thần đến Núi Côn Luân để củng cố lại Đại Hoang, vậy chứng tỏ rằng Bạch Trạch lệnh bài đã quay lại, cuối cùng ta cũng chờ được ngày này rồi, chỉ cần đến gặp nhóm người của Trác Dực Thần cầu mong giải phong ấn ta liền thoải mái tự do ,dù sao từ lúc bị phong ấn đến giờ ta không làm hại ta cả, yên phận ở yên một chỗ chắc họ cũng cảm thông mà đồng ý, ta mãi mê suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào ,nhìn về hướng cửa hang động lại là khung cảnh của 8 năm trước một màu của máu, nhìn cảnh này đầu ta liền vang lên một câu " Không ổn rồi " ,tiếp sau đó cả cơ thể ta nhẹ nhàng bay lên, từng luồng sức mạnh chảy trong cơ thể ta ,chỉ cần vung tay nhẹ xích sắt 8 năm thế mà lại bị gỡ bỏ ,ta không kịp nghĩ nhiều liền đến chỗ của bọn người Trác Dực Thần, lại nhìn thấy Triệu Viễn Chu một lần nữa bị lệ khí khống chế ta núp sau tảng đá lớn theo dõi mọi thứ, nhưng ta nhớ rất rõ ràng chính mình trốn rất kỹ vì sau vẫn bị Triệu Viễn Chu phát hiện chứ, hắn tay vận yêu lực kéo ta về phía hắn ,bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ ta mà siết chặt.

Ta nghĩ vừa mới thoát khỏi xích sắt 8 năm, bây giờ lại chết không tay hắn, có ai mệnh khổ như ta không chứ, đôi mắt hắn đỏ rực nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, thôi thì cũng tạm được vậy, dù không muốn, nhưng được chết dưới ta ái nhân mình tâm niệm hơn 3 vạn năm kia cũng xem như không mất mát gì, nhưng ta vẫn là không cam tâm... không lẽ 3 vạn 4 ngàn năm ấy hắn thật sự không có một chút gì gọi là có tình cảm với ta .Hắn ngày càng ngày kéo ta lại gần, ta rất muốn một chưởng đánh bay hắn, nhưng vì vừa mới thoát khỏi phong ấn, lại bị ép đứng gần hắn ,lệ khí trên người hắn áp chế yêu lực của ta nên bây giờ không thể làm gì ngoài việc chờ đợi cái chết. Thôi thì dù gì cũng chết, ta lấy hết cam đảm nhắm mắt lại mà mở miệng nói.

- Triệu Viễn Chu... đoạn tình cảm hơn 3 vạn năm này ...ta mệt rồi.. không muốn tiếp tục nữa....

Ta biết chính mình là vừa nói vừa khóc ,vì ta thật sự rất đau cũng rất mệt... Đau vì người không yêu ta ....Mệt vì chờ đợi quá lâu rồi....

Triệu Viễn Chu... ta không muốn yêu ngươi nữa....

Tưởng chứ là sẽ chết ,ai mà ngờ hắn lại buông tay làm ta ngã mạnh xuống đất rồi bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại vẫn là Hòe Giang Cốc nơi quen thuộc này, lúc đầu ta còn nghĩ không lẽ những gì vừa trải qua đều là mơ... nhưng không phải ... ta cảm nhận được từ xa có luồng yêu lực đang tiến đến, nó rất quen thuộc với ta ,vì đó là yêu lực của kẻ làm ta mỗi đêm nhớ về 8 năm trước bị hắn chèn ép dưới thân mà sỉ nhục.

- A Ly... ta đến rồi...

- không biết Triệu đại nhân của Tập Yêu Ty đến tìm kẻ bại hoại như ta để làm gì !?

- A Ly.. đừng nói chính mình như thế.. ta ...ta ....ta thật sự rất đau lòng...

- ngươi đau lòng thì liên quan gì đến ta ,muốn nước Giao Thủy để sửa Bạch Trạch lệnh bài cũng được, Triệu Viễn Chu chúng ta làm trao đổi đi

- A Ly ngươi muốn gì ta cũng đồng ý hết...

Ta cầm lấy chiếc trống bỏi lắc vài cái ,đây là chiếc trống bỏi hắn đã tặng ta ...ta cũng chính tay luyện nó thành pháp khí bản mệnh, nay ta thu về yêu lực biến nó trở về thành chiếc trống bỏi bình thường ,một chiếc trống bỏi chỉ có thể dỗ trẻ con mà không gây tổn hại nào cả. Ta mạnh tay ném chiếc trống bỏi ấy về phía hắn, âm thanh va đập xuống đất kêu lộp cộp thật sự rất khó nghe ,hắn nhìn chiếc trống bỏi dưới chân mình rồi nhìn lấy ta .

Đôi mắt là sao chứ, vì sao giống như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi chứ, cũng đúng 8 năm trước ta đưa ngạo nhân đi đã bỏ rơi hắn một lần, nay lại trả cho hắn chiếc trống bỏi xem như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hắn.

- Triệu Viễn Chu nay ta trả cho ngươi chiếc trống bỏi... từ nay về sau ta Ly Luân và ngươi Triệu Viễn Chu không còn liên quan gì nữa...

- mong ngươi có thể trả cho ta chiếc ô dầu cùng với rễ cây hòe, chỉ cần ngươi đưa ra ,ta liền đưa nước Giao Thủy cho ngươi ...được chứ nhỉ...

- A Ly... những chuyện khác ta có thể đồng ý nhưng chuyện này thì không được, ta biết chính mình có lỗi ...nhưng mà A Ly à ...ngươi có thể cho ta một cơ hội hay không !?

Ta nghe hắn nói thật mắc cười làm sao... cho hắn một cơ hội.... nhưng Triệu Viễn Chu à ta đã không chỉ cho ngươi một cơ hội mà là 8 năm cơ hội đấy... nhưng ngươi vẫn chính là không cần nó

- Triệu Viễn Chu... ta đã chờ ngươi 8 năm, cũng là 8 năm cho ngươi rất nhiều cơ hội, nh ưng ngươi đã không đến tìm ta ,vậy ngươi nói xem ta có nên tin tưởng ngươi hay không !?

- A Ly.... trong 8 năm qua ta không đến gặp ngươi là vì ta sợ....

- ngươi sợ gì chứ !! sợ Thần Nữ bên cạnh ngươi hiểu lầm, sợ gặp kẻ bại hoại như ta mà mang tiếng, hay là ngươi sợ không kìm chế được sự tức giận mà giết chết ta ??

- không phải như vậy A Ly... ta sợ chính mình bị ngươi xa lánh, ta sợ ánh mắt xa lạ ngươi nhìn ta ,ta sợ ngươi không muốn gặp lại ta nữa ,nên mới không đến... nếu như ta biết trong 8 năm qua ngươi luôn chờ ta ,thì ta nhất định sẽ đến rồi...

- Triệu Viễn Chu... trong Thiên Đạo này không có hai từ Nếu như dành cho chúng ta .

- được rồi đừng nói nữa, mau mang đồ trả lại cho ta ,ta đưa nước Giao Thủy cho ngươi

- A Ly... chúng ta có thể đổi cái khác hay không

- KHÔNG !!

Ta thật sự rất tức giận vì sau hắn cứng đầu như vậy chứ, nhưng đó cũng là một phần làm cho ta yêu hắn, có phải ta ngu ngốc lắm không, ngu ngốc khi yêu hắn, ngu ngốc khi cho rằng hắn cũng yêu ta. ngu ngốc chờ đợi hắn suốt 8 năm qua, ta đúng là ngu ngốc thật.

- A Ly... 8 năm trước ta xin lỗi vì đã làm điều không nên với ngươi....

Giọng hắn rất nhỏ, nhưng ta vẫn nghe được những gì hắn nói, thì ra hắn chính là biết 8 năm trước đã làm gì ta ,nhưng hắn vì sao lại nói ra chứ, chuyện này liên quan gì à ,hay hắn thấy ta chưa đủ bị ô nhục mà nhắc lại chuyện cũ chứ.

- bây giờ ngươi xin lỗi thì có thay đổi được quá khứ hay không ,hay nó vẫn mãi là vết thương chí mạng ngươi mang để cho ta

- A Ly... ta chỉ muốn biết, ngươi có còn yêu ta hay không mà thôi, ta thì rất yêu ngươi ,nên vì vậy xin ngươi đừng trả trống bỏi cho ta ,đừng lấy lại ô dầu và rễ hòe

- Triệu Viễn Chu... ngươi biết chính mình đang nói gì không ,ta không phải là kẻ bệnh hoạn mà thích nam nhân ,mong ngươi mau trả đồ rồi rời khỏi đây

Ta không dám nhìn hắn khi nói ra câu này ,vì nó đi ngược lại với trái tim ta ,nói ra chính mình không thích nam nhân ,lại là nói trước mặt hắn, nhưng không nói thì không được, ta đã không muốn dây dưa với hắn thì thà nói lời tổn thương cả hai ,còn hơn để hắn cứ một lòng muốn níu kéo.

Triệu Viễn Chu xin lỗi... nhưng ta thật sự rất mệt rồi... không muốn tiếp tục cuộc tình đơn phương này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com