Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Đại Yêu Ly Luân #4

Fic ngắn nhưng lòng Shop đau 💔

Hắn rời đi rồi, nhưng lại không trả cho ta ô dầu và rễ hòe, hắn không cần Giao Thủy để sửa Bạch Trạch lệnh bài à ,hắn đang suy nghĩ gì chứ...nhưng nó không phải là điều ta quan tâm lúc này, vì bây giờ cả cơ thể ta đang nóng lên, đau đớn giày xéo, Bất Tẫn Mộc chết tiệt nó lại đến rồi...

- A Yếm.. Ta đau quá... Cũng may ngươi không nhìn thấy cảnh này...nếu không thôi con khỉ trắng ngươi đã khóc một trận khó coi rồi ...

Ta thừa nhận chính mình là không quên được hắn, mãi mãi yêu hắn cho đến lúc chết, ta càng không muốn hắn nhìn thấy cảnh Bất Tẫn Mộc từng chút thêu cháy sinh mạng ta .

Ta nhìn về phía cây Hòe cao lớn ,trước kia xinh đẹp bao nhiêu bây giờ lại tàn úa bấy nhiêu, thật nực cười làm sao....

- Triệu... Viễn Chu.... ước gì... kiếp sau không... gặp lại ngươi... khụ khụ khụ....

Ta liên tục ho không ngừng, cảm nhận từ trong cơ thể, từng dòng máu nóng như thể muốn phản bội ta mà trào ra ngoài ,từ phía xa một bóng dáng đã xế chiều với máu tóc trắng và bộ râu dài chạy đến chỗ ta ,đỡ ta ngồi dậy.

- Ly Luân ngươi không sao chứ...

- Gia gia ...ta đau quá.... rất đau ....

- ngươi ráng chịu một chút ta liền giúp ngươi

Ông nói xong rồi liền chuyền thần lực cho ta .

- gia gia... đừng tốn công vô ích nữa... ta biết chính mình là như nào... không cứu được.....

- ngươi nói điều ngu ngốc gì chứ... lão già này chưa chết thì ngươi không được chết...

- gia gia.. hôm nay ta không chết.. nhưng ngày mai...rồi ngày kia thì sao... người cứ để cho ta tự sinh tự diệt đi ...đừng phí tâm vì ta nữa...

Ông nhìn ta đôi mắt đã đỏ ,ta biết chính ông đang khóc, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ông khóc....

Gia gia người già rồi....không giỏi kìm chế cảm xúc nữa....vậy đến lúc ta thật sự chết rồi người phải làm sao...

Ta suy nghĩ Anh Chiêu đã già, Chu Yếm hay Anh Lỗi cũng không ở đây chăm sóc người, ta còn lại mang đến phiền phức cho người, ta thật sự đúng là vô dụng phải không??

Ta không biết cơn đau mà Bất Tẫn Mộc mang đến cho ta bao lâu, nhưng ta biết đã rất lâu rồi...

Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, ta nhờ Anh Chiêu dìu ta đến cây mai lớn mà ngồi xuống, cơ thể kiệt sức ta chỉ vừa ngồi xuống liền dựa vào thân cây ngắm nhìn tuyết rơi, bàn tay lạnh lẽo của ta đón nhận từng hạt tuyết rơi xuống, tuyết đã lạnh nhưng tay ta càng lạnh hơn, trái tim ta lại là nơi lạnh nhất .

- gia gia.. có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của ta rồi.... nhưng ta không cam tâm gia gia à ...ta muốn trước khi chết được gặp hắn... ta muốn nói với hắn rằng... ta yêu hắn... yêu hắn rất nhiều... nhưng có lẽ ta mãi... không nói cho...hắn nghe ...được rồi...

- A Ly... ngươi đừng nói nữa... con khỉ đó không xứng đáng...

- gia gia... hắn xứng đáng... nhưng là... xứng đáng với Văn Tiêu... hắn xứng đáng có tất ...cả ...chỉ có ta ...mới không ...xứng đáng....

Ta càng nói giọng lại càng nhẹ đi ,ta cảm nhận được đôi mắt mình muốn nhắm lại, nó nặng nề khiến ta không mở nỗi.... từng giọt máu đỏ chảy ra từ miệng ta ,nó rất nóng cũng rất tanh .Đến cuối cùng ta cũng không chờ đợi được hắn đến ,ngọn lửa Bất Tẫn Mộc lần này thật sự đã khiến ta tan thành tro bụi, cả chân thân của chính mình cũng hòa vào trong gió.

- A Yếm.. Chu Yếm...8 năm trước từ ngày ngươi phong ấn ta ,thì ta đã biết ngươi đã không còn...và bây giờ ta đến tìm ngươi rồi đây ...tìm người ta yêu..tìm người luôn dỗ dành ta mỗi khi ta giận ...và cũng là tìm người yêu ta bằng cả sinh mạng...

-A Yếm ...ngươi đi chậm chút ...ta đến tìm ngươi đây ...ái nhân của ta Chu Yếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com