Thốn Chu Bất Ly #1
Từ ngày Triệu Viễn Chu đưa Ly Luân về Tập Yêu Ty, y liền bị hắn cấm túc giám sát liên tục, Ly Luân rất muốn rời khỏi hắn, muốn trốn khỏi đây nhưng mãi không thành ,có lẽ ông trời không muốn giúp kẻ khốn khổ như y rồi.
- A Ly hôm nay ta cùng Trác Dực Thần sẽ ra ngoài bắt yêu, ngươi tốt nhất ở yên trong Tập Yêu Ty, đừng nghĩ việc trốn thoát.
- ta biết rồi...
Ly Luân không nhìn hắn mà trả lời, Triệu Viễn Chu nghe như vậy vẫn là không yên tâm liền dùng kết giới phong ấn y ở phòng mình, không ai ra được cũng không ai vào được.
Ly Luân cứ suy nghĩ mãi nên làm cách nào để ra khỏi đây thì ngay lúc này Ngạo Nhân từ phía xa chạy đến.
- chủ nhân cuối cùng tìm được người rồi..
- Ái Âm ...ngươi có cách gì giúp ta ra khỏi đây không??
- người yên tâm Ái Âm sẽ tìm cách giúp người.
Nói rồi Ái Âm rời đi ,Ly Luân chờ đợi rất lâu nhưng nàng mãi không xuất hiện, chắc có lẽ là không tìm được cách, cùng lúc Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần về tới.
Y từ xa nhìn thấy hắn đang mở kết giới, nhân lúc Triệu Viễn Chu không để ý hóa thành những lá hòe mà bay đi mất, đến khi Triệu Viễn Chu kịp phát hiện thì một chiếc lá hòe cũng không còn. Đôi mắt Triệu Viễn Chu ánh lên màu đỏ, trong đầu vang lên 2 giọng nói rất quen thuộc với chính mình.
Lệ Khí - Triệu Viễn Chu ngươi nhìn đi ,y không nghe lời rồi.. y chạy đi rồi....
Tâm ma - nếu lúc đầu ngươi đưa ta cơ thể của ngươi thì y đã không chạy rồi
Lệ Khí, Tâm ma - Triệu Viễn Chu ơi Triệu Viễn Chu... ngươi mau tách chúng ta ra ,3 người chúng ta cùng nhau có được y ...
Triệu Viễn Chu - Được....
Cả 3 - Ly Luân lần này ngươi đừng mong rời khỏi ta
Ánh mắt của hắn càng tỏ sáng ánh đỏ ,gương mặt méo mó biến dạng, nụ cười ma mị nhưng cũng rất đáng sợ xuất hiện trên môi hắn, Triệu Viễn Chu hắn là Đại Yêu, mà Đại Yêu thì không thể nhập ma ...nhưng hắn còn đáng sợ hơn cả ma quỷ....
______________
Nhóm người Trác Dực Thần sau một ngày dài bắt yêu thì ngồi xuống uống trà thư giãn, Bạch Cửu và Anh Lỗi thì lại vào bếp làm vài món ăn, khi chuẩn bị xong xuôi định vào gọi Triệu Viễn Chu thì ngay lúc này hắn lại bước ra ,y phục màu đỏ sậm trên mặt có yêu văn .Gã liếc nhìn nhóm người Trác Dực Thần rồi mỉm cười rời đi .
- Hắn bị làm sao vậy, ánh mắt lúc nãy đáng sợ quá
Bạch Cửu rung rẫy nắm vạc áo của Trác Dực Thần.
Mọi người không biết đã có chuyện gì, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đang muốn nhắc bước chạy theo ,thì từ phía sau nghe Văn Tiêu lên tiếng.
- Triệu Viễn Chu !!
Mọi người lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Viễn Chu từ phòng bước ra ,lần này là y phục đen thêu chỉ vàng, đôi mắt màu đỏ đầy ma mị, Triệu Viễn Chu chỉ đưa một ngón tay lên miệng làm động tác im lặng rồi biến mất.
5 người kia thật sự ngơ ngác luôn rồi, chuyện gì vừa sảy ra với họ vậy, vừa mới nhìn thấy Triệu Viễn Chu với y phục đỏ sậm giờ thì thêm một Triệu Viễn Chu với y phục thêu chỉ vàng.
- có khi nào một lúc nữa sẽ thêm một tên Triệu Viễn Chu với y phục đen tuyền hay không.
Anh Lỗi chỉ là muốn nói chơi cho vui mà thôi, ai mà ngờ 1 giây sau khi câu nói của Anh Lỗi kết thúc ,thật sự đã xuất hiện thêm một Triệu Viễn Chu với y phục đen tuyền nhưng gương mặt rất bình thường còn cà giỡn với mọi người nữa.
- Tiểu Trác đại nhân ta ra ngoài đây ...
- Ngươi muốn đi đâu ,lúc nãy là sau ...chuyện gì đang sảy ra !?
- khi nào ta về sẽ nói cho mọi người biết.
Cứ thế Triệu Viễn Chu đi mất để lại cho nhóm người Tập Yêu Ty đầu đầy dấu chấm hỏi...
Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì??
_____
Còn về phía Ly Luân, y hóa thành những lá hòe bay khắp nơi ,đến khi kiệt sức liền trở lại hình dáng con người, mà dựa vào một gốc cây rất lớn để thích thở .
- Triệu Viễn Chu chết tiệt... nhốt ta thì thôi còn dám hạn chế yêu lực của ta ...
- mệt quá đi...thật muốn ngủ một giấc...
Ly Luân cứ thế mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì y thật sự đã không thể chịu nổi, sự hạn chế yêu lực làm y rất khó duy chuyển đến một nơi xa .
Trời đã bắt đầu vào hè ..ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua từng khẽ lá ,lại vô tình chiếu lên gương mặt đang say giấc đến nhẹ nhàng của y ,sườn mặt thanh tú cộng với đôi môi hồng, nếu không nhìn thấy yết hầu của y thì người khác sẽ nghĩ y là nữ cải nam trang ,thật sự rất xinh đẹp động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com