Vực Sâu Vạn Trượng #1
Thành Thiên Đô ( Phía Nam )
Triệu Viễn Chu hắn không biết vì sao chính mình lại không chết được, nhưng thật sự Hòe Giang Cốc đã nổ tung đến cả một mảnh vụng cũng không còn, hắn chỉ biết lúc nhóm người Trác Dực Thần tới thì hắn đã bất tỉnh từ đời nào rồi.
Một thời gian được tiểu Thần Y Bạch Cửu chăm sóc cuối cùng cũng tỉnh ,hắn quyết định không chết nữa, mà sẽ đi tìm Ly Luân tái sinh .
Trời không phụ lòng người____nhầm ____trời không phụ lòng yêu ....hắn vô tình đi ngang qua một nơi phong tục đồ bại.... nói ngắn gọn chính là Kỹ Viện.
Bước chân của hắn dừng lại trước cửa, một mùi thoang thoảng bay theo gió, dù đã bị trộn lẫn trong son phấn nhưng hắn vẫn ngửi ra được là mùi hương hoa hòe hắn luôn tâm tâm niệm niệm.
Triệu Viễn Chu bước vào trong, ánh mắt dò xét khắp nơi cuối cùng dừng lại một căn phòng trên lầu 2 ,chớp mắt một cái hắn liền biến mất rồi xuất hiện trước cửa phòng trên lầu, chân giơ lên đạp mạnh cửa phòng bị mở toang ,dưới đất là y phục lộn xộn, trên giường lại có 2 thân ảnh đang chồng lên nhau ,nhưng thì như... người dưới thân là đang bị ép buộc thì phải, còn kẻ phía trên đang vui vẻ vì sắp được chơi mỹ nhân lại bị phá đám, tức giận nhìn về phía cửa ,liền nhìn thấy Triệu Viễn Chu đứng đó, gã ta tiến tới định đuổi hắn đi liền bị Triệu Viễn Chu đá ngã từ lầu 2 xuống gãy cổ mà chết.
Người trên giường đang cố gắng dùng chút y phục còn xót lại trên người mà che đi cơ thể, thân thể rung rẫy kịch liệt lại nhìn một màn lúc nãy càng sợ hơn.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng tiến lại, người kia càng sợ hãi lùi về mép giường, kẻ tiến người lùi đến kia không lùi được nữa, người kia mới nhắm mắt hét lớn.
- đừng chạm vào ta !!
Triệu Viễn Chu đứng lại trong giây lát, rồi lên tiếng .
- ngước lên.. nhìn ta ....
Triệu Viễn Chu từ khi bước vào phòng do không nhìn rõ mặt người kia mới tiến đến, lại bị hiểu lầm mà càng múp sau bóng tối làm hắn có chút khó chịu.
Người kia nghe vậy mà thật sự ngước lên, đôi mắt long lanh đầy những giọt pha lê trắng xinh đẹp đang rơi xuống.
Triệu Viễn Chu bắt lấy chân người kia kéo lại phía mình, giờ đây hắn mới thấy rõ gương mặt ấy.... một gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong ...gương mặt đã khắc sâu vào trái tim hắn...
Triệu Viễn Chu cúi đầu dụi mặt vào cổ người kia ....không đúng... mùi hương không đúng... lại còn không có yêu lực... là vì sao chứ... người này không phải Ly Luân vì sao lại có gương mặt giống y đến thế. Nhưng không phải lúc nãy hắn đã ngửi được mùi hoa hòe à ,vì sao bây giờ lại không phải rồi.
Hắn tức giận tay bóp chặt cổ người kia ,giọng tức giận lên tiếng.
- ngươi là ai !! ngươi rốt cuộc là ai ...vì sao lại giống y đến như vậy chứ !!
Hắn gần như hét lên ,tay càng thêm lực mà bóp chặt.
- ta ..khụ khụ... ta tên.. khụ... Ly Luân....
Hắn sốc rồi.... mùi hương không giống, lại không yêu lực... nhưng tên và gương mặt lại giống.. rốt cuộc là vì sao... rốt cuộc là chuyện gì....
Triệu Viễn Chu hắn không thích suy nghĩ nhiều, liền đem người đi ,người này giống Ly Luân đến thế, chắc chắn là có liên quan đến Ly Luân, chỉ cần giữ người này lại và tìm cách, chắc chắn sẽ cứu được người hắn yêu.
- A Ly ngươi chờ ta một chút..ta liền tìm cách cứu được ngươi...
Người kia bị hắn lôi đi một cách dứt khoát, vẫn không hiểu là chuyện gì đang sảy ra, nhưng người kia biết mình đã thoát khỏi nơi địa ngục này rồi.... lại không biết bước khỏi cánh cửa địa ngục này, thì cánh cửa địa ngục khác đang mở cửa chờ đón mình đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com