Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vực Sâu Vạn Trượng #2

Tập Yêu Ty quanh năm bộn bề, nhưng hôm nay lại bình yên đến lạ ,vì họ nghe nói Đại Yêu Chu Yếm tìm được ái nhân của mình.

- ta nói rồi.. hắn không phải A Ly chỉ là gương mặt của hắn giống thôi...

Triệu Viễn Chu vẫn là một mực không tin , y là A Ly nhưng dù hắn có làm gì đi chăng nữa ,thì y cũng không có gì là giả mạo.

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt vừa sợ hãi vừa xa lạ, đây là lần đầu tiên y gặp được một người, vừa khôi ngô tuấn tú ,vừa đáng sợ đến thế...

- Ngài....??

Ly Luân như muốn hỏi gì đó, nhưng mãi ngập ngừng mà không nói được, Triệu Viễn Chu thấy vậy cũng gật đầu cho phép y nói.

- ngài rốt cuộc là ai ??

- Chu- ....Triệu Viễn Chu....

Hắn muốn nói tên mình là Chu Yếm ,nhưng cái tên chỉ được một mình ái nhân A Ly của hắn gọi mà thôi, nên hắn mới dùng tên Triệu Viễn Chu.

- vậy ta ...ta gọi ngài là A Yếm được không ??

- ngươi biết cái tên này từ đâu !!

Triệu Viễn Chu thoáng tức giận, hắn không nói ra 2 từ Chu Yếm, vậy vì sao người kia lại biết được chứ.

- ta ...từ lúc gặp ngài.. cái tên A Yếm đã vang lên trong đầu ta rồi... ta thấy cũng rất hợp với ngài nên mới...

- nếu ngài không thích ta sẽ không gọi nữa....

Y luống cuống trả lời hắn, như thể sợ hắn sẽ liền giết chết mình ngay lập tức.

- không sao cứ gọi đi

- ân ...A Yếm

Y gọi tên hắn, nụ cười xinh đẹp nở trên môi, Triệu Viễn Chu nhìn đến ngẩn người, giống thật... thật sự rất giống...

 - Nếu ngươi là hắn thì tốt biết mấy...nhưng đáng tiếc ngươi không phải...

Ngày ngày tháng tháng năm năm... trời sinh trời diệt... lại diệt tình ta ....

- Ly Luân !! Ngươi đừng tưởng ta chiều chuộng ngươi, thì ngươi một bước biến thành phượng hoàng, nếu không phải vì gương mặt và tên của ngươi giống y ,thì ta đã để ngươi ở lại chỗ đó mà bị những tên nam nhân kia sỉ nhục rồi !!!

Ly Luân im lặng ngồi trên giường nghe hắn mắng chửi... mọi chuyện là sao chứ... quay lại tối hôm qua....

_____

Tối hôm qua là sinh thần của Bạch Cửu, mọi người tổ chức vui vẻ ca múa, ăn uống vui chơi... Triệu Viễn Chu vì bị ép uống rượu đến mức trời đất quay cuồng, còn y thì không biết uống rượu liền về phòng trước, chỉ tiếc thay ...hắn và y lại ở chung một phòng nhưng không một giường...

Hắn mang một bộ dạng say mèm về phòng, y vẫn đang yên tĩnh nằm ngủ lại nghe thấy tiếng động, mở mắt nhìn thì thấy Triệu Viễn Chu chân trái đá chân phải bước vào, hắn lảo đảo bước đến gần y ,không nói hai lời hướng 2 cánh môi hồng hôn tới.

Ly Luân bất ngờ lại phản kháng, đồng tử mở to mà cố gắng né tránh, nhưng một người bình thường thì làm sao có thể chống lại một Đại Yêu chứ ,Ly Luân cứ thế bị hắn xâm phạm... không thể chống cự...

- A Ly... A Ly của ta ...ta yêu ngươi... Ly Luân...

- A Yếm ta cũng yêu ngươi...nhưng người ngươi gọi lại không phải là ta ..

Ly Luân rất muốn nói với hắn...- ta không phải Ly Luân ...không phải ái nhân ngươi yêu...xin ngươi A Yếm...  đừng dày vò ta nữa..

Đôi mắt xinh đẹp rơi từng giọt pha lê trắng suốt, chúng không nghe lời chủ nhân thay phiên nhau từng giọt rơi xuống...

- A Yếm ta đau quá....nơi ấy đau ..cả trái tim cũng đau nữa...

- A Yếm... Chu Yếm...

Một đêm chịu đựng đau đớn, Triệu Viễn Chu hắn làm xong lại lăn ra ngủ như không có chuyện gì, chỉ có mình y núp vào một góc ôm chặt cơ thể đầy vết nhua nhuốc mà khóc không ngừng.

Sáng hôm sau Triệu Viễn Chu thức dậy đầu đau như búa bổ ,hắn không nhớ gì về tối qua ,lại nhìn về phía y đang ôm chặt cơ thể, Triệu Viễn Chu thấp thoáng có thể thấy cơ thể ấy đầy vết hoan ái.

Hắn nghĩ y tối hôm qua nhân lúc chính mình say mà lên giường của mình, liền lên tiếng quát mắng, Ly Luân y tổn thương lắm, rõ ràng là Triệu Viễn Chu hắn vấy bẩn y bây giờ lại đổ lỗi cho y ..cũng đúng... dù gì y cũng không phải Đại Yêu Ly Luân ái nhân của hắn...

- A Yếm... ta xin lỗi... từ nay về sau ..ta sẽ không vượt phép yêu ngươi nữa...

Nói xong y bước xuống giường ,lảo đảo chạy đi .

Trác Dực Thần lúc sáng sớm nghe tiếng Triệu Viễn Chu hét lớn liền giật mình tỉnh giấc, định đến phòng hắn chửi một trận, chưa kịp mở cửa thì thấy Ly Luân ôm lấy cơ thể chạy ra ngoài, Trác Dực Thần thắc mắc bèn bước vào phòng hỏi hắn.

- Triệu Viễn Chu mới sáng sớm có chuyện gì sảy ra à

- chỉ là một tên không biết chừng mực, nhân lúc ta say trèo lên giường ta mà thôi

Trác Dực Thần nghe hắn nói, lại nhìn về phía chiếc giường trống rồi nói tiếp.

- ai leo lên giường ai !?

Triệu Viễn Chu nghe không hiểu nhìn Trác Dực Thần, lại thấy Trác Dực Thần chỉ về giường trống kia ....khoan...đó là giường của mình mà ...lại nhìn về giường mình đang ngồi... lúc này đây ký ức tối qua ùa về... hắn nhớ rồi... tất cả là do hắn... là hắn ép buộc y ....

Nhưng đã là hắn thì làm sao chứ... y không phải là Ly Luân... chỉ là một thế thân của người hắn yêu mà thôi...

Cùng lúc với suy nghĩ, Văn Tiêu chạy vào phòng.

- Triệu Viễn Chu ...A Ly đâu ...

- đi rồi

2 từ đơn giản được hốt ra ,đi rồi càng tốt... càng không phải nhìn kẻ có gương mặt giống ái nhân của mình mỗi ngày dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình.

- đi rồi !! Triệu Viễn Chu ngươi mau đi tìm người về đây nhanh lên

- có chuyện gì !?

- ta từng kiểm tra sổ sách, khi một Đại Yêu chết đi ,nếu nguyên thần tan biến sẽ vĩnh viễn biến mất, nhưng nếu nguyên thần còn dù chỉ một chút cũng sẽ hồi sinh trở thành con người, nhưng vì nguyên thần quá yếu ớt nên không có yêu lực ,mùi hương hay ký ức cũng sẽ không còn...

Triệu Viễn Chu nghe đến đây liền khả tin ,chạy lại chỗ nàng nắm chặt hai vai nàng mà lớn tiếng nói.

- cô vừa nói gì....

- ta nói rất có thể người ngươi xem là thế thân kia ,thật sự là Ly Luân...

Triệu Viễn Chu lần này thật sự gục ngã rồi, người hắn tìm suốt bấy lâu lại là người luôn bên cạnh chính mình. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt chính mình rồi chạy đi tìm y ,hắn chạy ra khỏi Tập Yêu Ty, lại chạy ra ngoài thành Thiên Đô, chạy đến khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy... A Ly của ta ...A Ly của ta ...ta sai rồi....xin ngươi mau xuất hiện đi ...cầu xin ngươi...

Cầu xin à ...nó bây giờ thật vô nghĩa làm sao, y yêu hắn đến như vậy dù đã không còn là Đại Yêu ,không còn ký ức của lúc trước, nhưng trái tim vẫn loạn nhịp vì hắn.

Triệu Viễn Chu chạy khắp nơi hỏi thăm cuối cùng cũng tìm thấy ,nhưng vì sao hắn lại không dám bước đến ôm y vào lòng mà xin lỗi y chứ..

- A Ly... A Ly... ngươi đừng nghĩ quẫn.. mau trở về bên ta ,đừng tiến lên nữa...

- A Yếm.... ta rốt cuộc đã làm gì sai ..ta chỉ là yêu ngươi thôi mà.. ta biết chính mình chỉ là cái thế thân... nhưng ta cũng có trái tim mà ...nếu ngươi không cần ta vậy tại sao lại không cho ta chết đi chứ...

Ly Luân càng nói càng tiến về phía trước, từng hòn đá nhỏ thay phiên nhau lăn xuống vác đá sâu thẳm kia ,như giúp y xem thử nó sâu đó thế nào.

- A Ly... là ta ngu dốt.. là ta không suy nghĩ... ta biết hết rồi.. ngươi không phải là thế thân của ai cả.. ngươi là Ly Luân... là ái nhân của ta ...cầu xin ngươi... đừng rời bỏ ta nữa...

Triệu Viễn Chu qùy xuống từng chút lết lại y ,hắn muốn y đừng rời xa hắn, nhưng chính hắn lại đẩy y ra xa ...một lần rồi một lần...

- A Yếm... ta thật sự đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi... ta buông tay rồi... ta cũng từng nói sẽ không bao giờ vượt quá phép yêu ngươi nữa.. ta nói được làm được...

- KHÔNG A LY !! ngươi đừng dừng yêu ta ...cầu xin ngươi tiếp tục yêu ta đi ...là ta sai ...là ta ngu ngốc... là ta có lỗi... chỉ cần ngươi về bên ta tiếp tục yêu ta ...muốn ta làm thế nào cũng được..

- muộn rồi A Yếm.. tim ta đã chết rồi... không muốn tiếp tục nữa...

Ly Luân nghiên người ngã xuống vác đá, gió mạnh thổi đến như muốn xé nát cơ thể nhỏ bé của y ,thật đau nhưng cũng thật nhẹ nhõm...

- Chu Yếm...kiếp này đủ rồi...kiếp sau ta không muốn yêu ngươi nữa....

- KHÔNG !!!!!!!!

Hắn chạy đến muốn bắt lấy y nhưng không thành, Triệu Viễn Chu nhảy xuống vác đá nhưng vì sao không được, đôi chân nhưng được gắn kìm khiến hắn không thể nhúng nhích ,chỉ có thể trơ mắt nhìn y ngày càng biến mất dưới vực sâu vạn trượng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com