Chương 3
Ngày hôm sau
Đới Manh dậy rất sớm đi học, trên đường đi cô thấy một đám nam nhân đang quay quanh một cô gái yếu đuối. Một tên trong đám nam nhân lên tiếng :
-Này em gái đi đâu sớm thế, đi chơi với tụi anh đi
Cả đám cười rộ lên, buông lời trêu ghẹo làm cho cô gái kia hoảng sợ khóc thành tiếng ,co rúm người lại nhìn bọn chúng :
- Mấy người tránh ra. Tui còn phải đến trường học.
Tụi nó vẫn trêu chọc và động tay động chân với cô
- Học làm gì? Về làm vợ tụi anh đi ,Anh nuôi em haha
- Haha, đúng đó vợ bé nhỏ
- Mau gọi Anh là chồng đi vợ ơi haha
Cả đám cười đùa trong khi cô gái kia khóc xướt mướt. Đới Manh thấy thế liền lên tiếng can ngăn :
- Nè mấy người kia, giữa ban ngày ban mặt dám đi trêu con nhà người ta hả
Đám kia nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Một tên cười đểu nhìn Đới Manh :
-Nè cô em biết đây là đâu không?Địa bàn của tụi anh, Anh thích làm gì thì làm cô em muốn an toàn mau cút khỏi đây, đừng chọc lão tử nổi giận
Hắn nhìn Đới Manh rồi bẽ tay kêu thành tiếng. Đới nhìn vẫn ngữ khí lạnh lùng, giương mắt nhìn hắn :
- Các người còn làm càng tôi báo cảnh sát đó
Cả đám phát lên cười, tên đại ca cười khinh bỉ nhìn Đới Manh
- Cảnh sát sau? Sợ quá cô em ạ haha
Cô gái bị trêu ghẹo khóc lớn tiếng hơn nữa, Đới Manh bước nhanh lại xem cô ta có sau không. Đập vào mắt Đới Manh là thân ảnh bé nhỏ của Mạc Hàn đang run rẩy sợ hãy khóc nức nở. Đới Manh bước đến ôm lấy Mạc Hàn vào lòng vỗ về. Mạc Hàn cảm nhận được hơi ấm có vẽ quen thuộc vội ngẫng đầu lên xem thì Đới Manh đang ôm cô vào lòng chở che cho cô, Mạc Hàn đưa tay ôm chặt lấy cổ Đới Manh :
- Đới... Đới Manh ...
Đới Manh thấy lòng ngực hơi nhói lên vì những lời nói của Mạc Hàn, tay cô nắm thành quyền ,mắt hình viên đạn chứa đầy phẫn nộ hướng về phía đám nam nhân mà quát :
- CÁC NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI
Dứt lời Đới Manh buông Mạc Hàn ra, để cô đứng một bên. Đới Manh phi nhanh đến chỗ đám nam nhân cho mỗi tên một cước vào đầu như trời giáng. Đám kia không phòng thủ đã bị Đới Manh đánh làm cho đầu óc choáng váng, nhưng lập tức đỡ các đòn còn lại của Đới Manh. Cô nhanh như chớp đánh tới tấp .Cả đám đều là những tên dở hơi, được cái tướng với vào chiêu võ mèo ba tư nên từng tên một ngã xuống mặt đường chịu trận. Đau quá ,một tên lên tiếng :
- Chị hai tụi em sai rồi, xin chị đừng đánh nữa ,aaa đau quá
Đới Manh không màng đến, tiếp tục váng những cú đấp như trời giáng vào bọn chúng.
Cả bốn tên nằm la liệt trên mặt đường, cả người bầm dập từ trên xuống dưới. Bốn tên quỳ xin tha :
-Chị hai tha tội cho em lỡ dạy
- Xin chị tha cho bọn em
- Em lạy chị hai em xin chị tha cho em
Đới Manh giương mắt nhìn bọn chúng, ngữ khí lạnh lùng :
-Biết sớm có kết cục như vầy mà sau còn làm
Một tên bị đánh đau quá khóc nức nỡ :
-Em sai rồi chị hai, em không dám nữa
Mạc Hàn đứng xem nảy giờ thấy bọn chúng bị đánh như vậy cũng đủ rồi. Nếu còn tiếp tục sẽ nguy to nên lên tiếng khuyên Đới Manh :
- Đới Manh dạy dỗ bọn họ bấy nhiêu là đủ rồi, còn đánh nữa là có án mạng đó
Đới Manh nghe Mạc Hàn nói vậy cũng đồng ý tha cho chúng :
- Cút khỏi mắt tôi ngay
Nói xong Đới Manh giơ nấm đấm hù doạ, cả đám gật đầu lia lịa hứa với cô không dám nữa rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Đới Manh nhìn theo khinh bỉ:
- Toàn lũ vô dụng, Mạc Hàn chị có sau không?
Đới Manh bước đến bên cạnh Mạc Hàn, ôn nhu hỏi thăm cô. Mạc Hàn lắc đầu tỏ ý không sau cả, rồi cô ngước lên nhìn gương mặt Đới Manh có vài vết thương rỉ máu do đánh bọn chúng lúc nảy, tuy là chúng võ nghệ không bằng Đới Manh như vì sức nam đương nhiên mạnh và đến bốn tên nên không nhiều cũng ít sẽ gây cho Đới Manh bị thương. Nhìn Đới Manh, Mạc Hàn liền lấy khăn lau vết thương cho cô,miệng nói ý trách :
- Em đó, không cẩn thận gì hết, vết thương có đau lắm không?
Nghe Mạc Hàn nói Đới Manh mới đưa tay sờ sờ, có chút rát vào dính máu trên mặt, vẫn thản nhiên cười nhìn Mạc Hàn :
- Chút vết xước nhỏ ngoài da, không sau đâu
Mạc Hàn nhìn tên ngốc nghếch trước mặt, lắc đầu :
-Sau này không được làm vậy nữa biết chưa, em xem bị thương ra nông nổi này còn cười được, đúng là tên ngốc
Đới Manh nghe vậy liền phản bát lại :
-Tạm bọn chúng dám trêu ghẹo chị, em không thích họ gọi chị là vợ bé nhỏ đâu
Mạc Hàn nhìn tên khờ này mà phát cười :
-Vì thế mà em đánh nhau à, sau giống em ghen thế nhĩ hihi
Đới Manh nghe vậy, mặt đỏ bừng bừng
-Em chỉ muốn chị là vợ của em thôi ,không muốn chị thuộc về ai hết
Đới Manh nhìn Mạc Hàn ánh mắt chắc chắn, Mạc Hàn nghĩ rằng Đới Manh đùa nên cười với cô :
-Biết rồi mà tên ngốc nghếch của chị
Mạc Hàn nhìn lại đồng hồ thấy đã trễ giờ học nên vội kéo Đới Manh đứng dậy chạy một mạch tới trời. Vừa chạy Đới Manh vừa mĩm cười vì câu nói của Mạc Hàn, khiến cô cảm giác hạnh phúc vô cùng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com