FANFIC: ĐAU THƯƠNG ĐẾN CHẾT
Fanfic: ĐAU THƯƠNG ĐẾN CHẾT
Author: Tôm Tít
23/07/2023
Tiếng đồ đổ vỡ làm quản gia Kim vội vã lao lên lầu, bà lấy tay che miệng không thốt nên lời, Jang Se Mi nằm trên vũng máu, còn chủ tịch Baek với đôi tay đỏ ngầu đang trừng mắt nhìn thân thể Jang Se Mi lạnh dần..
……….
Ban đầu tôi cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu. Cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời đó là vận mệnh... Con người ta rất khó hiểu, đau khổ đắng cay là điều không tránh khỏi, những khi hạnh phúc không hề biết trân trọng. Mà đến khi bất hạnh mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối khổ đau.
Trong phòng, chủ tịch Baek bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Chi Kang vừa mới giúp bà thu dọn tội ác mà bà gây ra. Nhưng nếu không phải Se Mi ép bà đến đường cùng, bà cũng sẽ không ra tay tàn độc như thế. Lăn lộn trên thương trường mấy chục năm trời, thứ Baek Do Yi có không chỉ là tiền, là danh vọng, còn là một đế chế mà bà có thể thay thiên hoán nhật, ấy vậy mà lại để một Jang Se Mi nhỏ bé uy hiếp đến vị trí của bà.
"Người sắp chết luôn nói thật. Bởi lẽ, họ không hão huyền như kẻ sống, luôn nghĩ rằng mình còn thời gian để ghen ghét, giả tạo, tức giận rồi lại yêu thương."
9 năm về trước, khi Dan Sol, chồng của Do Yi qua đời, Se Mi đã nhận từ ông một phong bì nhỏ, ông dặn Se Mi khi thật sự gặp nguy hiểm hãy mở nó ra. Se Mi chưa một lần để tâm đến điều đó, bởi lẽ, thứ cô cần, người cô để ý là Baek Do Yi, cho đến khi cô vô tình thấy được kết quả xét nghiệm ADN của Chi Jung và một cái tên xa lạ trên bàn làm việc của Do Yi.
Rốt cục là Baek Do Yi đã lừa dối Dan Sol, hay có sự nhầm lẫn nào ở đây. Về tới phòng, cô chợt nhớ đến chiếc phong bì mà bố chồng trao cho cô mấy năm về trước, cô suy nghĩ đắn đo rồi mở ra. Trong đó là một bịch ni lông chứa con dao có dính máu, một lá thư gấp gọn gàng và một chiếc USB. Se Mi lật đật cắm Usb vào máy tính, chẳng phải đây là cha cô sao, với khuôn mặt bầm dập, giọng nói yếu ớt, ông cố gắng ghi lại đoạn băng này:
-Se Mi, ta xin lỗi vì đã thất hứa với mẹ con, ta không thể tiếp tục ở bên và chăm sóc, bảo vệ con đến cuối cùng được nữa, tất cả file, tài liệu phạm pháp của tập đoàn BiDang ta đã lưu cả vào chiếc Usb này, nhưng ta biết, một mình con không thể chống lại Baek Do Yi, ta hy vọng đây sẽ là chiếc chìa khoá giúp con đối phó với Baek Do Yi trong trường hợp xấu nhất, xin lỗi con vì đã dùng hôn nhân của con để củng cố cho thế lực của ta, ta thật sự xin lỗi
Màn hình không còn thấy bố của Se Mi nữa, cô chết lặng. Người cô đem lòng yêu thương bấy nhiêu năm nay lại là kẻ thù giết cha cô, không, không thể nào như thế được. Do Yi trong mắt cô là một người vô cùng ấm áp, luôn vui vẻ và nhiệt thành với tất cả mọi người. Đất trời như sụp xuống dưới chân cô.
Se Mi lang thang dọc bờ hồ, gió lùa qua tóc, rối bời, che bớt đi đôi mắt đã đỏ mọng, sưng húp từ lúc nào. Lời của Dan Sol trên lá thư cứ vang vọng trong đầu
Ta và cha con là bạn từ thời niên thiếu, ta đã cố gắng để đến cứu ông ấy nhưng không kịp, ta gìn giữ những thứ này suốt bao nhiêu năm chỉ muốn để thay cha con bảo vệ con, ta không muốn cuộc sống của con bị đảo lộn, ta cũng không muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với người vợ bao nhiêu năm chung sống cùng ta, ta giao lại bằng chứng cho con, nhưng hy vọng, khi thật sự phải bảo vệ mình con hãy dùng, ta yêu bà ấy, ta cũng thương các con mình. Xin lỗi con, Se Mi!
Cô sống 25 năm trong nhà họ Dan, hết hơn nửa đời người làm tròn vai vợ, vai mẹ, vai dâu. Cô tự mình gánh lấy nỗi đau của riêng mình, chôn chặt tình cảm của mình cũng chỉ vì không muốn tổn thương bất kỳ ai, ấy vậy mà hôm nay, cảm giác như cả thế giới đang lừa dối cô,phản bội cô vậy. Kẻ thù giết cha, vừa là mẹ chồng, vừa là người cô yêu đến xé lòng. Cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, nửa cười nửa khóc. Có vết thương nào có thể sâu hơn vết thương này trong lòng cô đây!
Sáng sớm hôm nay, như mọi ngày, Se Mi thức dậy, khoác lên mình một bộ suit trắng tinh khôi, một chút son màu cam dịu, xách tập tài liệu trên tay, cô không tới thẳng công ty mà ghé qua nhà chủ tịch Baek, không để ý đến quản gia Kim mà trực tiếp bước thẳng lên lầu, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng, chủ tịch Baek còn chưa kịp ra khỏi cơn buồn ngủ, uể oải nói với cô:
Hôm nay con đến sớm vậy, tìm ta có chuyện gì
Se Mi đẩy cánh cửa đóng sầm lại rồi áp sát vào mặt Do Yi, vẻ mặt lúng túng như một chú thỏ non trước mặt làm Se Mi chán ghét, nhưng ngay sau đó, ngực trái cô lại dội đến một cảm giác không nói thành lời. Trên đời, có loại tra tấn nào bằng nửa yêu, nửa hận. Lấy lại bình tĩnh, Se Mi ghé tai Do Yi:
Con yêu mẹ
Chủ tịch Baek gạt Se Mi qua một bên rồi đi tới phòng thay đồ, nhưng chưa kịp bước tới bước thứ hai thì bị Se Mi kéo tay giật lại, theo phản xạ, Do Yi ngã vào vòng tay của Se Mi, ánh mắt thâm tình của cô con dâu này chợt khiến Do Yi chột dạ, bà vội vàng thoát khỏi Se Mi rồi lớn giọng
Hôm nay con bị làm sao thế, hành động của con thật vô lễ.
Vẻ mặt Se Mi bỗng trở nên sắc lạnh, khiến Do Yi cũng không chủ động được mà lùi lại vài bước
Se Mi nhẹ nhàng lấy con dao dính máu từ trong túi ra ném thẳng tới trước mặt Do Yi
Bà còn nhớ con dao này không?
Giọng Se Mi thâm trầm khiến người ta có chút áp bức. Do Yi chỉ biết ngây ngốc đứng đó, đôi mắt bàng hoàng. Kí ức của năm đó cứ thế hiện về
Ở một khu nhà hoang, Do Yi cùng 2 người thân cận truy sát Jang Sung-ki. Trong tay ông ta đang nắm tất cả tài liệu phạm pháp của Do Yi và tập đoàn BiDang. Và chính tay bà đã tiễn ông thông gia của mình về thế giới bên kia mà chưa một lần bà ăn năn. Dan Sol đã cố gắng để cứu bạn, nhưng cuối cùng ông vẫn đến trễ. Lấy lý do thu dọn hiện trường cho Do Yi, ông âm thầm cất giữ chứng cứ phạm tội và sau này trao lại Se Mi. Ông day dứt đến tận khi mất chỉ vì ngày ấy không kịp cứu Sung-ki.
Lúc này, đôi tay thanh thoát của Se Mi đang lần từng chiếc cúc áo của Do Yi, không biết Se Mi rốt cục muốn làm gì. Do Yi chống cự, nhưng giọng nói đầy sát khí của Se Mi làm Do Yi chết chân tại chỗ
Trong tay tôi còn có tất cả những bí mật của tập đoàn BiDang, bà đừng làm gì khiến tôi không thoải mái
Đẩy mạnh Do Yi xuống giường, Se Mi vuốt ve khuôn mặt cô thầm thương trộm nhớ mấy mươi năm, nước mắt cô lăn dài. Do Yi lúc này lòng như lửa đốt, con bé này muốn làm gì? Tại sao nó có được những thứ kia. Nội tâm Do Yi gào thét, nhưng bà cũng không muốn đả kích tinh thần Se Mi lúc này, bà nhẹ giọng hỏi Se Mi
Con nói con yêu ta, vậy mà con lại uy hiếp ta sao???
Đôi mât Se Mi chợt trở nên lạnh lùng, cô siết tay vào cổ Do Yi rồi gằn giọng
Tôi có thể yêu một người giết cha mình sao?
Baek Do Yi rơi vào khoảng không vô tận, giải thích gì được lúc này, mỗi lời cô nói sẽ chỉ làm tâm tư Se Mi thêm kích động hơn thôi. Do Yi đã gần như ngộp thở, nhưng bà không vùng vẫy, ánh mắt bà dâng lên một sự chua xót đến động lòng. Se Mi ôm mặt rồi oà lên khóc, đến cuối cùng, lý trí của cô vẫn không chiến thắng nổi trái tim mình. Vừa nhân lúc Se Mi đang buông lỏng, Do Yi bật dậy rồi nhặt con dao dưới đất, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bụng Se Mi, trong ánh mắt Se Mi lúc này, không chỉ có tuyệt vọng, có đau lòng mà còn có cả sự thắc mắc, Se Mi không thể tin, không thể ngờ, người mẹ chồng mà cô đem tâm yêu thương bấy nhiêu năm, không chủ giết cha cô, mà còn sẵn sàng xuống tay với cô. Tại sao vậy, tại sao lại là Baek Do Yi, tại sao lại người cô yêu chứ?
Tôi vẫn nghĩ vận mệnh vốn chỉ là một vòng tròn khép kín. Những gì cho đi sẽ được nhận lại. Những điểm bắt đầu sẽ quay về kết thúc. Xoay, xoay, xoay mãi...
”Qua cầu Nại Hà, tôi nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà... Để kiếp sau... vẫn nhớ... Kiếp sau sẽ lại... đi tìm...”
Kiếp sau?
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp ngôi biệt thự, nhà báo bao vây lấy Do Yi đang mang trên tay chiếc còng số 8. Chủ tịch tập đoàn BiDang, Baek Do Yi bị bắt vì tội danh giết người, buôn bán trái phép chất cấm và trốn thuế. Viện trưởng Dan Chi Kang bị bắt vì tội đồng phạm giết người
Do Yi cứ ngỡ Se Mi không còn, thì bà cũng sẽ phủi sạch được tội lỗi của mình, nhưng Se Mi đã hẹn giờ gửi mail cho cảnh sát trước khi cô đến gặp Do Yi, Se Mi chỉ muốn biết đến cuối cùng, Do Yi đã từng coi mình là con , là người nhà chưa. Điều cô không thể ngờ được, đó chính là cô lại ra đi mãi mãi dưới tay người cô yêu thương nhất
Bắt đầu thường đáng sợ, kết thúc thường buồn thương, nhưng điều ở giữa mới quan trọng. Vậy nên khi bạn đứng ở điểm khởi đầu, hãy cho hy vọng có cơ hội bay lên. Và nó sẽ làm như vậy.
__ The end __
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com