Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22-24

  Chương 22: Câu nói quyết định! 

  Cô...cô làm gì vậy – Shotaito giật mình

- Tôi đã bảo cô buông ra rồi mà. Tại cô ko nghe thôi

- Vậy là cô muốn quyết đấu?

- Chưa bao h tôi nói vậy!

- Nhưng hành động của cô đã nói lên điều đó

- Ko. Hành động của tôi chỉ đơn thuần là đưa bạn tôi thoát khỏi cái lưỡi dao sắc bén của cô thôi

- Hừ, nếu cô nói vậy tôi đành mạn phép bạn cô 1 lần nữa – Shotaito cầm con dao lên

- Sao cô cứ thích đụng đến bạn tôi vậy? Họ làm gì cô chứ? – Ran tức giận

- Họ ko làm gì nhưng cái quan trọng họ là bạn của cô. Chỉ cần điều đó thôi thì tôi có thể đụng đến họ rồi. Cô hiểu chứ?

- Tôi thách cô làm đc việc đó lần thứ 3 tại đây đó. Cô làm thử tôi xem?

- Nếu tôi làm đc thì sao? Cô đồng ý àh?

- Tôi ko biết là tôi có đồng ý hay ko, chỉ có điều là nếu cô đụng đến họ 1 lần nữa thì tôi nghĩ cô ko có cơ hội tránh đc đòn của tôi như vừa rồi thôi – Ran tự tin

- Cô nghĩ như vậy thật sao?

- Đương nhiên!

- Nếu thế thì tôi ko dám mạo hiểm ở đây đâu nhưng biết đâu tôi sẽ đụng đến họ trên đường về thì sao? Cô có thể bảo vệ họ 24/24 àh?

- Cô dám?

- Sao ko?

- Phải làm sao cô mới ko đụng đến họ?

- Đơn giản thôi. Tôi muốn quyết đấu với cô

Ran suy nghĩ rồi nhìn sang Aoko và Sonoko – 2 người rất quan trọng đối với cô và có thể bị tổn thương vì cô bất cứ lúc nào. Còn Kazuha thì cô ko phải lo vì đối với Shotaito, Kazuha có thể dễ dàng giải quyết đc. Cô đành phải miễn cưỡng đồng ý

- Thôi đc. Tôi đồng ý

- Tốt lắm. Chúng ta ra sân trống gần trường tôi để quyết đấu.

Ran và tất cả mọi người đi theo nhóm người của Shotaito. Họ đến bãi đất trống gần trường Fulin rồi tất cả mọi người đều đứng phía ngoài trừ Ran và Shotaito

- Ran, cậu cẩn thận đó – Sonoko nắm tay Ran

- Cậu yên tâm. Tớ sẽ ko để cậu và Aoko có chuyện gì đc

- Mà sao tự nhiên cái cô Shotaito đó đến tìm cậu và đòi quyết đấu vậy? – Shinichi

- Cũng tại cậu hết đó. Tại cậu mà Ran phải làm thế đó. Còn đứng đó mà hỏi nữa – Aoko la lớn

- Sao lại là tại tớ? Tớ đâu có liên quan gì với cái cô Shotaito đó đâu – Shinichi ngơ ngác

- Thôi, Aoko. Các cậu giữ giùm tớ cái áo khoác. – Ran tháo chiếc áo ra

- Hừ, cũng tại cái áo này mà cậu phải rắc rối như thế. Còn giữ làm gì, vứt quách cho rồi – Kazuha liếc sang Shinichi

- Thôi, tớ vào đây – Ran mỉm cười 1 cách rất tự tin

- Ừh, nhớ cẩn thận đó

Ran chạy vào sân trong đối diện với Shotaito. Còn ở bên ngoài ai ai cũng lo lắng cho 2 người trong sân.

- Này, sao lại có liên quan đến tớ rồi cái áo khoác này nữa – Shinichi

- Cái áo này của cậu đúng ko? – Kazuha nhìn

- Ơ....À....

- Thôi đi, còn muốn chối gì nữa. Đúng là của cậu ấy đó – Kaito

- Vậy thì.....tớ sẽ PHANH THÂY NÓ RA NGAY BÂY GIỜ - Kazuha giơ chiếc áo lên như muốn xé nó ra từng mảnh

- Ê đừng đừng. Có gì từ từ nói mà – Shinichi cười trừ và xuống giọng như muốn bảo vệ chiếc áo không bị mất 1 cọng chỉ nào trong tay Kazuha

- Các cậu thôi đi. Ran đang bị khống chế kìa – Makoto la

- Sao?

Kazuha và Shinichi nhanh chóng nhín ra sân và quả thật như vậy. Thế trận từ đầu đến cuối luôn nghiêng về Shotaito. Ran ra đòn nào cũng bị Shotaito biết đc và cản phá nhanh chóng

- Sao kỳ vậy. Nếu nhìn rõ thì Ran hơn hẳn Shotaio rất nhiều – Hattori

- Đúng là xét về võ thì Ran thật sự hơn hẳn Shotaito nhưng lúc này cô ấy đang bị áp lực là Sonoko và Aoko. Đó là nhược điểm lúc này của cô ấy – Makoto trầm ngâm

Sonoko và Aoko nghe Makoto nói vậy thì thấy rất lo vì Ran chấp nhận đấu trận này là hoàn toàn do bảo vệ mình chứ ko phải là do chiếc áo. Họ như đọc đc suy nghĩ của nhau nên cùng nhìn sang và nháy mắt với nhau và cười

- Ran ơi! Cố lên! Cậu phải chiến thắng! Vì danh dự CLB Hotgirl trường Teitan! – Aoko và Sonoko đồng thanh

Ran quay lại nhìn 2 cô bạn mình rồi mỉm cười và ý chí chiến đấu của cô đã có trở lại. Thừa lúc Ran sơ hở Shotaito liền tung đòn để quyết định cho trận đấu nhưng ko ngờ Ran đã quay lại vá tránh đòn 1 cách nghệ thuật. Sau đó cô liền tung liên tiếp các đòn làm cho Shotaito ko thễ chống đỡ nổi vì quá bất ngờ và Ran đã kết thúc trận đấu nhanh chóng sau chiêu " Cú Đá Xoay Vòng ".

Cả bọn liền ùa vào sân sau cú đá quyết định của Ran và trận đấu đã kết thúc ngay sau đó

- Hay lắm Ran. – Sonoko ôm chầm lấy Ran

- Hì. – Ran cười và cúi xuống đỡ Shotaito - Cô ko sao chứ?

- Cô tránh ra. Đừng có làm bộ tốt với tôi. Tôi ko cần sự giúp đỡ của cô – Shotaito đứng dậy và gạt phắt tay của Ran ra

- Cô sao thế. Chính cô đã ra đề nghị quyết đấu cơ mà chứ đâu phải là Ran – Kazuha

- Tôi xin lỗi là đã ra tay hơi quá. – Ran

- Tôi ko cần các cô thương hại. – Shotaito hét lên

- Này, tôi nghĩ cô nên về học cách chấp nhận sự thật đi. Và sự thật của trận đấu này là cô đã thua và cô không bao h thắng đc Ran đâu – Shinichi nói

Shotaito nhìn Shinichi và lòng cô đau như cắt vì cô thà là người nào đó nói câu đó chứ ko phải là Shinichi, ko phải là người có vị trí quan trọng trong cô, vì như lời nói của Shinichi thì cô ko bao h có đc anh và sự thật mãi mãi là như thế......

Chương 23: Rắc rối nhà Kaito 

  Shotaito buồn bã đứng dậy

- Thôi đc, tôi chấp nhận thua

- Tôi thì chỉ mong 2 trường ta sẽ càng thân hơn về mọi thứ chứ tôi ko mong 2 cái gọi là thắng hay thua

- Ừhm. Thôi, tôi đi đây

- Chào!

Sau khi Shotaito đi khỏi

- Á, ui da – Ran vịnh cánh tay

- Cậu sao thế? Bị thương ở đâu àh? – Kaito lo lắng

- Nhìn xem, tay cậu đang chạy máu kìa – Kazuha nhìn

- Chắc lúc nãy va chạm với Shotaito lúc nào đó. Có ai có khăn ko – Ran

- Này. Tớ có đem theo nè – Kaito đưa cho Ran

- Ừh cám ơn. – Ran nhận lấy chiếc khăn rồi tẩy trùng vết thương mình – Kazuha, cậu đưa tớ chiếc áo đi

- Sao mà cậu quý nó thế. Vì nó mà cậu ra nông nỗi này đó – Kazuha đưa cho Ran

- Ko phải. Vì sự an toàn của Sonoko và Aoko tớ mới làm thế chứ ko phải là chiếc áo. Nó ko có tội gì cả - Ran cười

- À Shinichi này - Hattori

- Hửh?

- Tớ nhớ là hình như cậu đâu có biết lý do của cuộc chiến này đâu phải ko?

- Ừh chính xác ^^

- Ủa zậy sao cậu nói đc câu đó hay thế? – Aoko

- Ai biết. Tự dưng trong đầu tớ nghĩ như thế thì tớ nói như thế thôi. Mà nguyên nhân là gì zạ?

- Thôi, ko có gì hết. Mình đi đâu uống nước đi. Tớ khát quá – Ran lên tiếng

- Ừh

Thế là cả bọn lên đường đi kiếm quán café để dừng chân. Đang đi giữa đường thì gặp ba mẹ của Kaito
- Kaito! Kaito!

- Ủa, ba mẹ đi đâu đây? – Kaito quay lại

- Con theo ba mẹ về nhà ngay. Nhà mình tối nay phải đi tham dự 1 buổi tiệc, con còn la cà nữa àh?

- Thôi, con đã nói rồi. Con nhất quyết ko đi tham dự cái buổi tiệc vớ vẩn đó đâu

- Ko đc. Đây là danh dự của gia đình ta, con ko đi là ko đc. Con muốn ba mẹ mất mặt hết mới vừa lòng sao?

- Suốt ngày ba cứ lải nhải ba cái danh dự này nọ. Bộ nó quan trọng lắm sao? Con đã nói rồi, ko đi là ko đi

- Con................

Ba mẹ Kaito nhìn quanh

- Àh, thì ra là mày đi giao du với mấy cái đứa như thế này đây đó hả? Tụi nó quan trọng hay danh dự nhà mình quan trọng?

- Bác nói vậy là sao ạ? Bác nói Kaito giao du với mấy đứa như tụi cháu là mấy đứa như thế nào? – Aoko lên tiếng

- Con cái nhà ai mà vô lễ thế? Àh thì ra là con nhà Nakamori đây mà, ông cảnh sát chẳng ra gì thêm đứa con cũng y chang

- Bác.................

- Cháu mong bác nói chuyện cho đàng hoàng ạ. Chúng cháu đều là học sinh mà bác nói chuyện như vậy thì hóa ra bác đang dạy hư cho tụi cháu đấy – Ran

- Thêm con nhỏ nào nữa đây. Kaito! Mày giao du với hạng người như thế đó hả?

- Con nghĩ các bạn nói đúng đó chứ.

- Mày............... Hừ thôi tao ko cần phải nói chuyện với cái đứa phản phúc như mày. Tối nay nếu mày ko đi thì đừng có mà về cái nhà này nữa

Nói rồi 2 người lên xe chạy đi mất

- Này Kaito! Cho tớ nói thật nghen: ba mẹ cậu là người gì vậy? – Shinichi

- Hừ ba mẹ gì chứ.

- Cậu nói vậy là sao? – Ran

- Đó đâu phải là ba mẹ tớ. Chỉ là cậu mợ bà con thôi. Ba mẹ tớ thật ra ở bên Mỹ lận

- Vậy sao cậu kêu họ là ba mẹ còn họ kêu cậu là con? – Aoko

- Thì là vì cái danh dự chết tiệt đó đó. Họ bắt tớ phải kêu họ như vậy để họ ko bị mất mặt vì họ ko có đứa con nào để tự hào. Kêu riết rồi quen miệng luôn

- Thì ra là vậy. Nếu thế thì tối nay cậu có đi dự tiệc ko? – Hattori

- Ko bao giờ

- Vậy sao tối nay cậu về nhà đc

- Sao ko? đó là nhà của ba mẹ tớ để lại cho tớ mà, họ đâu có quyền đuổi tớ

- Nhưng họ là cậu mợ của cậu mà

- Cậu mợ thì sao? Họ chỉ rắp tăm chiếm căn nhà đó nên làm bộ tốt vậy thôi

- Gì? Vậy gọi là tốt àh? – Aoko ngạc nhiên

- Thì như vậy là tốt rồi. Chứ họ mà phát ra cái bản tính xấu thì các cậu đố mà đỡ nổi

- Nhà cậu rắc rối quá. – Shinichi

- Ừh mà tớ quen rồi. – Kaito quay sang Aoko – Tớ xin lỗi cậu nha

- Chuyện gì?

- Thì lúc nãy họ nói với cậu như vậy đó. Cả Ran nữa. Mà sao 2 cậu xen vào làm gì

- Ốí xời, thấy chuyện bất bình nên tớ phải nói chứ. Đâu phải lỗi của cậu đâu mà xin – Aoko xua tay

- Ừh. Cậu đừng quan tâm quá. Bọn tớ ko để bụng chuyện đó đâu – Ran cười

- Thôi đi. Cứ đứng giữa đường vậy àh. Mấy người ko biết mỏi chân hả? – Makoto lên tiếng

- Ừh. Đi thôi!

Kaito cười khi thấy sự vô tư của Aoko và Ran, mặc dù bị nói như vậy nhưng họ vẫn nghiễm nhiên như ko có chuyện gì mà vẫn vui vẻ với các bạn. Mặc dù nhà rắc rối như thế nhưng Kaito vẫn thấy vui và dường như mọi thứ với cậu trở nên nhẹ nhàng hơn bao h hết....
Chương 24: Tình cờ!

Tối hôm đó tại công viên. Cô nàng Aoko nhà ta đi tung tăng mua đồ ăn khuya, tình cờ nhìn vào công viên thấy bóng ai quen quen, với bản tính tò mò nên cô đành phải rẽ vào để xem cho rõ đó là ai

- Ùa Kaito phải ko?

- Aoko àh. Cậu đi đâu khuya vậy? – Kaito ngước lên

- Tớ đi mua đồ ăn. Mà sao giờ này cậu còn ngồi ở đây? Ko về nhà đi

- Con gái mấy cậu hình như ăn là việc quan trọng nhất nhỉ. Đến tối vẫn ra ngoài mua đồ ăn – Kaito chọc

- Này, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ!

- Hừm, biết nói sao nhỉ? Có lẽ là tớ ko muốn về nhà ngày hôm nay

- Tại sao?

- Thì như cậu thấy hồi trưa rồi đó. Nếu bây h mà về thì cũng nghe cậu mợ tớ nói này nói nọ mà thôi. Nhức đầu lắm. Thà ra công viên ngồi cho khỏe

- Thế cậu thì ngồi đây suốt đêm àh?

- Chắc vậy

- Sao mà đc! Thôi hay là cậu về nhà tớ ở đỡ 1 đêm đi, chứ cứ ngồi ở đây thì mai chắc chắn cậu sẽ bị cảm lạnh mất – Aoko đề nghị

- Cậu có phải là con gái ko thế? – Kaito có vẻ " nghi ngờ "

- Cậu nói thế là sao hả?

- Chứ ở đời có ai mà cho con trai ở nhà mình 1 đêm chứ. Cậu....ko sợ àh?

- Sợ gì? Với tớ trên đời chẳng có gì đáng sợ bằng sự phản bội cả. Mà cậu có đi ko? Nói nhiều quá.

- Thôi đc. Coi như tớ làm phiền cậu 1 đêm zậy!

- Hì, biết điều đấy. Bổn cô nương này nếu cho mà người đó ko nhận thì trước sau gì người đó cũng mang họa vào thân. Đi thôi! – Aoko cười ranh mãnh

Sau đó Aoko và Kaito cùng đi về

- Chào ba! Con mua về rồi nè – Aoko đưa bịch thức ăn cho ông Nakamori

- Sao mà lâu thế. Ba đói meo rồi nè – ông nhìn ra cửa - Ủa con đưa ai về vậy?

- Dạ, đây là Kaito bạn con. Cậu ấy muốn ở nhờ nhà mình 1 đêm. Được ko ba?

- Dạ, cháu chào bác – Kaito lịch sự

- Ừhm ko sao. Căn nhà này mà ở có 2 người thì buồn lắm, có thêm người cũng ko sao. Chào cháu – ông bắt tay Kaito – Thôi cháu vào tắm rửa đi rồi ra ăn luôn

- Vâng, cám ơn bác – Kaito cười

Rồi Aoko dẫn Kaito lên lầu đến phòng tắm

- Này, cậu tắm rồi thay đồ ba tớ vào đi. Cái áo đó để đó đi tí tớ giặt rồi phơi lên cho cậu để mai cậu còn có đồ để đi học nữa chứ - Aoko đưa đồ cho Kaito

- Vậy sao đc. Tớ đã làm phiền cậu nhiều rồi, đồ tớ thì để tớ giặt

- Thôi, con trai giặt đồ ko có sạch đâu. Để tớ giặt giùm luôn cho

- Cậu khinh thường tớ quá đấy nhé. Mà thôi, cậu muốn thì tớ cũng ko cản. Cám ơn trước nhé – Kaito cười rồi đóng sập cánh cửa phòng lại

Còn Aoko thì đi xuống lầu. Khoảng 30' sau Kaito mới đi xuống "hội ngộ" cùng Aoko và ông Nakamori

- Xong rồi đó àh. Cùng zô ăn luôn đi nè – Aoko mời

- Ừhm. Ủa bác cũng xem World Cup àh? - Kaito nhìn lên chiếc tivi

- Chứ sao nữa cháu. Đây là trận bóng lớn nhất hành tinh mà. Cháu có thích ko?

- Vâng, tất nhiên rồi ạ ^^

- Ko biết ba với Kaito nghĩ sao nữa. Xuống trận chỉ có 22 người vật nhau cùng trái bóng mà cũng zui nữa. Con thấy chán phèo – Aoko lắc đầu

- Con gái thì biết cái gì mà bóng với đá chứ - ông Nakamori chậc lười rồi quay sang Kaito – Cháu thích đội nào

- Tây Ban Nha ạ! Đó là 1 đội bóng tuyệt vời – Kaito khen

- Ừhm đó là đội Barca mà! nhưng bác lại mê những cổ xe tăng Đức hơn. Họ chơi rất điệu nghệ!

- Thôi, ba với Kaito cứ ở đó mà bàn đi. Con lên lầu giặt đồ đây

Rồi Aoko quay lên lầu mặc kệ cho 2 người đàn ông ở dưới nhà để bàn cá gì gọi là bóng đá – 1 thứ chán đến nhạt nhẽo ( cô nghĩ vậy ). Gỉai quyết xong đống đồ cô vào phòng ngủ mặc cho có những tiếng la mỗi khi có 1 trái lăn vào lưới.........

Sáng hôm sau Aoko cùng Kaito đến trường làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên

- Ê Kaito, Kaito. Hôm qua có xem World Cup ko? – Shinichi hồ hở khi thấy Kaito nước vào
- Cậu vô làm tớ mừng hết biết. Nãy h Shinichi cứ hành tớ và Makoto nghe cậu ta kể chuyện những trái bóng lăn. – Hattori ngáp

- Đương nhiên là phải xem chứ

- Hihi thấy Argentina của tớ thế nào. Qúa tuyệt chứ hả? – Shinichi cười

- Thường thôi. Spain của tớ mới là nhất – Kaito cười chọc Shinichi

- Cậu có mà mơ. Spain chỉ đc có Villa với Torres thôi. Argentina của tớ thì có Messi với Higuan, thắng 2 người kia chắc rồi

- Này này, 2 người sao thế. Đội nước mình ko cổ vũ mà đi vổ vũ cho đội người ta – Kazuha đi lại

- Thôi thôi dẹp chuyện bóng đá của mấy người lại đi. Bây giờ là tới chuyện khác nè – Ran đi lại

- Hửh? Có chuyện gì quan trọng hơn bóng đá sao? – Shinichi tò mò

- Cậu thì suốt ngày cứ bóng với đá, ko biết gì hết – Ran cằn nhằn

- Hì thì tớ ngoài thích thám tử thì cái yêu thích thứ 2 là bóng đá mà, cậu nói thế thì oan cho tớ rồi ^^!. Mà có chuyện gì vậy?

- Chà chà, 2 người này nói chuyện sao muh giống 1 cặp quá ta. Hay là.....hay là 2 người..... – Sonoko nghi ngờ

- Tầm phào! – Ran và Shinichi đồng thanh

- Qủa là đúng như thế rồi! Hehehe hết chối – Hattori hùa theo làm cả Shinichi đỏ cả mặt còn Ran thì......vẫn như ko!

- Thôi thôi, mấy người đi lạc đề quá. Vô chủ đề chính đi! – Makoto

- Ừhm, mà chủ đề hôm nay là gì? Nãy h toàn nói gì đâu không – Kaito

- Thì là có phải hôm qua cậu ở nhà của Aoko ko? Trả lời ngay! – Ran nhìn thẳng vào Kaito

- Ừh! Đúng rồi. Mà có gì sao? – Kaito trả lời rất thẳng thắn

- HẢ? THẬT KHÔNG! – Cả bọn đồng thanh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: