Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Chapter 8 : chút ấm áp

---
Bài hát : FRIENDS

Trình bày : Marshmello & Anne-Marie

Nghe nhạc vui nhé 😉😉😉

---

Ran xách hai cái vali của gia đình mình vào tòa lâu đài. Tuy nhỏ hơn nhà của cô hiện tại nhưng có điều nó nhìn "quý'sss tộc [1]" hơn nhà cô nhiều

"Quý'sss tộc" : đây nghĩa không thay đổi. trường của Kita thì quý tộc được đọc "quý'sss tộc" hoặc "quý tộc", do thói quen nên viết thế này. thể đọc "quysss tộc"

- Ran, đưa đây anh cầm cho! – Shinichi cầm lấy hai cái vali.

- Dạ ! – Ran gật đầu.

- Ran, Shinichi-san, lên đây dì chỉ cho hai đứa phòng ngủ.

Shinichi kéo hai cái vali lên cầu thang. Phòng của hai người chỉ cần bước hết cầu thang, đối diện là tới.

- Phòng của hai đứa ở đây. Còn ba đứa nhóc sẽ ngủ chung với Tengu được không? Yuuki sẽ ngủ chung với dì! – Dì Michiru cười.

- Vậy có được không dì?

- Mấy đứa yên tâm! Phòng Tengu rất rộng, vì thằng bé hay nghiên cứu gì đó, chỉ cần để đệm và chăn, tụi nhỏ vừa có thể nghiên cứu, vừa chơi vừa học cũng được – Dì Michiru cười híp mắt – Yuuki ngủ với dì cũng không sao. Hơn nữa, vợ chồng tụi con cần riêng tư ^_^

- Dì Michiru, tường ở đây cách âm tốt không? – Shinichi hỏi.

- Rất tốt là đằng khác. Hồi xưa còn chiến tranh thì nên để tường cách âm!

Dì Michiru lại cười.

- Con cảm ơn dì.

- Không sao! Tại vì có ba người ở một căn nhà rộng lớn thế này cũng hơi ghê, có thêm năm người nữa thì vui hơn.

- Dạ ^_^

Ran và Shinichi đi vào phòng. Căn phòng này rất rộng, ngăn nắp, chỗ nào ra chỗ đó. Khu vực đọc sách, học tập, ngủ, chơi đùa gì đó, có cả phòng tắm riêng nữa.

- Oa, căn phòng này rộng hơn phòng của chúng ta nữa.

- Nhà của anh được xây sau ngôi nhà này khoảng vài chục năm, thời đó là nhà anh trong thời gian thịnh vượng nên xây căn nhà đó gần hết tiền, còn phải tiết kiệm nữa nên phòng mới nhỏ.

- Em hiểu mà.

Ran mở vali ra, xếp đồ vào tủ quần áo

***

Phòng của Tengu nằm ở cuối hành lang, căn phòng này cũng rộng, nhưng không rộng bằng phòng của Shinichi với Ran lúc nãy.

- Nếu mà tính căn phòng của ba chúng ta hợp lại thì căn phòng này thua chắc! – Hiroshi cười khẩy. Phòng của ba anh em Kudo cạnh nhau, cách nhau chỉ lớp tường mỏng, vì Tadashi cần có không gian riêng tư. Lớp tường mỏng đó có 1 cánh cửa, cánh cửa đó giúp hai căn phòng thông nhau, nên hai căn phòng trên bản vẽ của căn nhà là diện tích được gộp lại thành một.

- Đúng vậy, chỉ căn phòng của anh Tadashi thôi cũng muốn bằng căn phòng này, rồi thêm phòng của chúng ta nữa – Kiyoshi gật đầu đồng ý với "anh ba".

- Tại phòng của anh chứa sách rất nhiều nên phòng chật, chứ thật ra nó không rộng mấy.

- Anh bớt khiêm tốn giúp em– Hiroshi đặt tay lên vai Tadashi.

- Anh Tengu, anh hay nghiên cứu cái gì nhỉ? – Kiyoshi hỏi.

- Anh huh? Mẹ anh không có chịu mua đồ chơi nên anh phải tự làm. Mấy em thấy không, đây là máy bay điều khiển từ xa của anh – Tengu cầm lên khoe, điểm mạnh của thằng bé này là kiêu ngạo.

- Anh làm từ lúc mấy tuổi thế?

- Anh làm từ lúc 4 tuổi. Anh mới xong cách đây 2, 3 ngày thôi. Mấy em thấy anh giỏi không? – Tengu hất tóc.

- Dạ không. Tuy nó đẹp thật nhưng không bằng cái của anh Tadashi rồi. – Hiroshi nói, mở cái vali ra. Bên trong đồ không nhiều mấy, chứa sách, đồ chơi,...

- Đây là cái máy bay điều khiển từ xa mà anh Tadashi làm cách đây 3 tuần. – Hiroshi cầm lên, đưa cho Tengu xem.

- Oa, động cơ máy bay nhìn rất chắc.

- Dạ, cái này là tụi em nhờ ba mua rồi lắp. Ba em nói là chúng không rẻ, nên phải dùng cẩn thận.

- Cái này bao nhiêu? Anh hỏi mẹ xem có thể mua không rồi mấy đứa chỉ anh lắp. – Tengu nói.

- Dạ, cái này khoảng vài chục ngàn yên hay gì đó. Em thấy cũng rẻ mà ba nói đắt. – Kiyoshi nói.

- Em thật ngốc đấy Kiyoshi. Trong tháng này ba dạy tụi mình tiết kiệm mà. Ráng đi, còn vài ngày nữa. Tháng sau là chúng ta sẽ được học cách tự lập. Nếu ba nghe em nói là mấy chục ngàn yên rẻ, ba sẽ huấn luyện em, khắt khe hơn tụi anh – Tadashi.

- Em xin lỗi nha onii-chan – Kiyoshi.

- Ý của mấy em là sao? – Tengu.

- Là mỗi tháng ba sẽ dạy tụi em một bài học, VD như tháng trước là học cách trung thực, tháng này học tiết kiệm, tháng sau học tự lập. Ba em rất khắt khe, không có chuyện gì dễ dàng cả. Giống như đi tập huấn vậy, sáng thức thế nào, dậy ra sao. Nếu làm sai thì phạt, làm đúng thì nghỉ một chút rồi tiếp.

- Nếu làm tốt ba sẽ dẫn đi chơi. Có khi là đi nước ngoài nữa đúng không Hiroshi-niichan ? – Kiyoshi hỏi.

- Đúng vậy. Ba hào phóng. Lần trước đi Paris quá đã.

- Hình như tháng này ta được đi xem đội Big Osaka và đội Spirits đá bóng đó. – Tadashi cười.

- Mấy đứa sướng thật, anh chỉ được coi qua tivi, chưa được coi trực tiếp. – Tengu nói, trong lòng có chút ghen tị gì đó, cảm xúc rất khó tả.

- Để anh xuống hỏi mẹ anh coi có thể mua động cơ không, mấy đứa chờ anh tí – Tengu ra khỏi phòng, ba anh em dọn đồ cho gọn gàng rồi trải nệm sẵn.

- Anh Tadashi ơi, em buồn ngủ quá! – Kiyoshi nói, dụi dụi mắt.

- Nãy ngủ chưa đủ huh?

- Dạ! – Kiyoshi

- Vậy ngủ tiếp đi. – Tadashi nằm cái nệm giữa.

- Dạ, em ôm anh hai ngủ – Kiyoshi ôm lấy cánh tay Tadashi rồi ngủ.

- Anh hai, em đói ! – Hiroshi nói, bụng kêu "ọc ọc"

- Em qua phòng mẹ xin đó. Mẹ có mấy cái sandwich, ăn cho đỡ đói rồi đợi ăn cơm.

- Hai (vâng)....

Hiroshi ngồi dậy, ra ngoài thì nghe được tiếng mắng nhiếc.

- Tengu, con nghe mẹ nói đây. Mẹ sẽ không bao giờ mua cho con thứ đó. Con nghĩ nhà chúng ta rảnh sao? Nhà chúng ta không giàu như nhà mấy anh chị được. Cơm không có mà ăn đừng hòng mẹ mua gì.

- Dạ.

Cạch.

Ran bước xuống, cô đã tắm. Trên người cô mặc một cái áo phông trắng đơn giản cùng với quần short jean chỉ bằng 1/2 bắp đùi trắng.

- Mẹ a, con chưa thấy mẹ mặc bộ này bao giờ.

Hiroshi nói, miệng nhoẻn cười để lộ hàm răng sáng.

- Tại mẹ thấy ở đây khá nóng nên xin ba con mặc bộ này – Ran vừa lau tóc vừa nói. – Dì Michiru ơi, con với Shinichi đi lại tiệm tạp hóa mua đồ ăn về nha. Để con nấu.

- Làm phiền con quá! – Dì Michiru gãi đầu cười trừ.

- Dạ không sao đâu dì! Con thấy thế này cũng được, tại ở quê không khí rất trong lành, người dân cũng thân thiện. Con muốn tham quan. Nhà dì có cái xe đạp nào không?

- Có, để dì lấy cho hai đứa.

- Shinichi, đi thôi!

- Anh biết rồi! Đợi anh mặc áo khoác đã!

- Thiệt tình, có lạnh đâu mà mặc.

- Phòng ngừa vẫn hơn

- ....

---

Shinichi đèo Ran chạy quanh khu vực đó, ai đi ngang cũng phải chú ý nhìn hai người.

Tại tiệm tạp hóa.

- Anh, ta nên mua gì cho dì Michiru đây? – Ran gãi đầu, cô không biết khẩu vị của dì Michiru.

- Anh thấy là chúng ta chỉ nên nấu những món ăn đơn giản thôi

-  Tại sao vậy anh ?

- Anh cảm thấy đồ ăn của nhà dì Michiru thức ăn không nhiều chắc là cô ấy hay đi ăn nhà hàng. Nếu mà đi ăn nhà hàng thì nhà sẽ không có cái gì ăn, chắc chắn chưa bao giờ được ăn những món bình thường, đơn giản.

-  Có lẽ anh nói đúng. Vậy chúng ta nấu món gì bây giờ?

- Em nấu canh rong biển với thịt bò xào đi.

- Dạ.

- Uầy, đây có phải là Kudo-kun và Ran-san không? – Cô nhân viên hỏi, Ran nhìn có chút quen.

- Chào cô.

- Chào cô gì ở đây. Ran, là tớ, Inari nè!!!

- Inari? Cậu là Uchida Inari? Lâu lắm rồi không gặp cậu.

- Ran–san, tớ nhớ cậu quá! – Cô gái tên là Inari đó chạy lại ôm Ran.

- Tớ cũng nhớ cậu. Nhưng sao tự nhiên cậu lại ở Shizuoka vậy?

- Quê gốc của tớ ở đây. Ran cậu với Kudo-kun thành vợ chồng rồi ha? Đúng không?

- À *đỏ mặt* ừ. Còn cậu thì sao? Có gặp được anh chàng nào không?

- Không! Vì không có bạn trai nên mẹ mới ép tớ về Shizuoka nè. Vài  bữa nữa là họp lớp rồi, đúng không?

- Ừ, 4 ngày nữa. Cậu có cần về nhờ xe bọn tớ không?

- Nếu được thì tốt quá. Làm phiền các cậu rồi – Inari. – Mà cậu với Kudo-kun có mấy đứa rồi? Nói mình nghe xem!

Ran giơ ba ngón tay lên, môi bất giác mà cong lên, cười híp mắt.

- Trời. Cậu với Kudo-kun nhà cậu ấy, vừa gặp đã yêu, vừa tốt nghiệp đã cưới, vừa cưới đã sinh con, sinh con chưa bao lâu đã có mang đứa thứ hai, thứ ba. Trong khi đó tớ vẫn ế chỏng ế chơ đây nè.

- Ran, sao Uchida-san đây biết chúng ta ...?

- Tụi em vẫn còn giữ liên lạc, nhưng trong điện thoại cậu ấy không chịu nói là đang ở Shizuoka.

- Tớ gần tan ca rồi. Lát nữa tớ ghé nhà hai cậu được không? – Inari cười cười, hỏi.

- Nhà của tớ với Shinichi ở Tokyo, tụi mình chỉ đang ở nhờ nhà dì thôi, có thể gọi là đi du lịch đó.

- Tại mình muốn gặp ba đứa nhóc nhà cậu quá.

- Đợi vài bữa nữa khi chúng ta cùng đi lên Tokyo, cậu sẽ được gặp. Tụi tớ về trước nha, xin lỗi cậu. – Ran với Shinichi cùng đi ra chỗ chiếc xe đạp đang đậu.

- Không có gì, gặp cậu là tớ vui rồi.

Shinichi chở Ran về.

- Ha... Hắt xì ...! – Ran đột nhiên hắt xì một cái làm Shinichi dừng xe.

- Em sao thế? – Shinichi quay lại hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng.

- Chắc bị cảm lạnh rồi anh ơi.

- Không chịu mặc áo khoác đâu, giờ cảm rồi. Nè, em mặc đỡ áo khoác của anh đi – Shinichi mắng một câu, sau đó cởi áo khoác ra và choàng lên người Ran.

- Cảm ơn anh.

End chapter

Mọi người ơi, mình muốn thông báo :::

Chap sausẽ bắt đầu diễn biến về những đứa con của họ. Tên của chap sau :

"Chapter 9 : 17 năm sau"

Lưu ý : Bây giờ họ 3 tuổi, 1 7 năm sau họ 20 tuổi, Đại học năm 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com