2. From Light's POV
Clarissa không phải là một đứa con gái phiền phức, chí ít thì trong mắt Yagami Light, cô ta là một đứa con gái rất ít nói. Mỗi ngày, cô đều ngồi yên lặng ở chỗ của mình, không gây sự chú ý, nhưng cũng không né tránh những cuộc trò chuyện của những người xung quanh. Dường như cô luôn có một khoảng không gian riêng, tách biệt khỏi sự ồn ào của lớp học.
Light không thể phủ nhận rằng, sự im lặng của Clarissa lại khiến cậu cảm thấy có chút thoải mái. Cô không giống những người khác trong lớp, những người luôn ồn ào và tìm cách thu hút sự chú ý. Cô không cần phải thể hiện mình, cũng chẳng bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Cô chỉ đơn giản là tồn tại, như một phần của bức tranh lớp học. Cô không tham gia vào những cuộc trò chuyện huyên náo, nhưng cũng chẳng né tránh khi có ai đó bắt chuyện với mình.
Tuy vậy, bọn con gái trong lớp lại không ngừng tìm đến Clarissa. Mỗi khi có dịp, họ lại kéo nhau lại gần cô, khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của cô, hỏi cô dùng sản phẩm dưỡng tóc nào mà mái tóc lại mượt mà như vậy, rồi thắc mắc những điều vô cùng tỉ mỉ như sở thích, cách làm đẹp của cô. Clarissa chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời tất cả những câu hỏi ấy một cách bình thản và điềm đạm. Không hề có vẻ gì là khó chịu hay mất kiên nhẫn, cô đáp lại một cách tự nhiên, như thể đó là điều tất yếu phải làm.
Light ngồi ngay cạnh Clarrisa và ngay khi nghe được những điều đó, cậu cảm thấy bực bội vì sự phiền phức của những cuộc trò chuyện ấy. Cậu chẳng bao giờ hiểu được tại sao những cô gái lại quá chú trọng vào vẻ bề ngoài, những thứ không có giá trị gì đối với cậu. Đẹp hay không đẹp, điều đó có ý nghĩa gì chứ? Trong mắt Light, đó chỉ là những chuyện vặt vãnh không đáng quan tâm. Cậu không thể hiểu được sự mê hoặc mà vẻ ngoài của Clarissa tạo ra, cũng không hề có chút tò mò nào về những câu chuyện xung quanh cô gái ấy.
Nhưng chí ít thì, Clarissa cũng không làm phiền cậu, và đối với Light, điều đó là đủ. Cậu chỉ muốn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nơi mọi thứ đều có trật tự. Light là một học sinh ba tốt: học giỏi, hạnh kiểm tốt, và thể dục xuất sắc. Những thành tích của cậu không phải là điều cậu cố gắng đạt được, mà là kết quả của sự kiên trì và khả năng vượt trội.
Cậu đã giành chức vô địch giải tennis quốc gia hai năm liên tiếp, một thành tích không dễ dàng với bất kỳ ai, và đặc biệt là đối với một học sinh chỉ dành thời gian rảnh rỗi cho việc rèn luyện trí óc. Cậu cũng là học sinh giỏi cấp quốc gia, đạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia về toán học và lý thuyết, những môn học mà cậu luôn dành sự ưu tiên hàng đầu. Không chỉ vậy, Light còn đứng đầu trong các kỳ thi học kỳ của trường, một học sinh mẫu mực không bao giờ khiến thầy cô phải phàn nàn về bất kỳ điều gì.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình lặng như mọi ngày, không có gì đặc biệt, cho đến một buổi học Chính trị và Luật pháp, khi thầy giáo bất ngờ đưa ra một câu hỏi đạo đức khiến cả lớp phải suy ngẫm: "Liệu việc hy sinh một người vì lợi ích chung của xã hội có thể được coi là chính đáng?
Ngay lập tức, lớp học chia làm hai phe. Một bên ủng hộ quan điểm cho rằng đôi khi vì lợi ích chung, cá nhân cần phải hy sinh, trong khi bên còn lại phản đối, khẳng định rằng công lý không thể bị đánh đổi bằng bất kỳ lý do nào. Light là người dẫn đầu phe ủng hộ. Cậu lập luận một cách sắc bén, nói rằng những hy sinh cá nhân là cần thiết cho sự phát triển của xã hội. Cậu khẳng định rằng nếu không có những quyết định khó khăn, không có những sự hy sinh, xã hội sẽ không thể tiến bộ. Những lời nói của cậu như mũi tên đâm thẳng vào những người theo phe phản đối, khiến cả lớp lắng xuống, không ai còn lí lẽ nào để phản đối.
Tuy nhiên, ngay lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết vang lên từ bên cạnh cậu, phá vỡ sự im lặng. Clarissa, người mà từ trước đến nay luôn ngồi lặng lẽ, không tham gia vào các cuộc tranh luận, lần đầu tiên phát biểu.
"Công lý không thể được định nghĩa bởi số đông. Một người có thể định đoạt số phận của nhiều người khác mà không bị giám sát, đó chính là mầm mống cho sự độc tài. Chúng ta không cần một vị thần tự phong quyết định điều gì là đúng hay sai."
Lời nói của Clarissa khiến cả lớp phải ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên có người dám đối đầu trực tiếp với Light trong một cuộc tranh luận. Không khí trong lớp đột ngột trở nên căng thẳng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Clarissa. Cô không chỉ phản bác Light, mà còn thách thức những gì mà cậu luôn tin tưởng.
Light, vốn đã quen với việc mọi người lắng nghe và chấp nhận những lý lẽ sắc bén của mình, thoáng ngạc nhiên trước sự phản bác thẳng thừng từ Clarissa. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia dò xét khó nhận ra. "Cô ta có ý gì đây?" Một chút khó chịu len lỏi trong tâm trí Light, nhưng cũng đi kèm với sự tò mò. Đây là lần đầu tiên có người dám đứng lên đối đầu cậu trong một cuộc tranh luận, mà lại với một lập luận không hề tầm thường.
Thầy giáo mỉm cười, nhanh chóng lên tiếng để xoa dịu bầu không khí căng thẳng vừa hình thành:
"Đúng là mỗi người đều có những quan điểm rất thú vị và riêng biệt, đúng không nào? Em nữ sinh phía cuối lớp, là học sinh trao đổi đúng không? Phát biểu vừa rồi của em thật xuất sắc! Em đã thành công ghi được một điểm cộng rồi!"
Lời khen ngợi bất ngờ của thầy giáo khiến cả lớp lại bắt đầu rì rầm. Một số ánh mắt quay về phía Clarissa, xen lẫn sự ngưỡng mộ và tò mò. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không tỏ vẻ tự mãn cũng chẳng bối rối, trong khi Light vẫn ngồi đó, biểu cảm không đổi, nhưng ánh nhìn đã thoáng trở nên lạnh lùng hơn.
Clarissa khẽ rũ mắt, ánh nhìn trầm lặng hướng xuống tập vở. Không nói thêm lời nào, cô bắt đầu viết bài, nét chữ đều đặn và bình thản như thể cuộc tranh luận vừa rồi chẳng hề để lại chút dấu vết nào trong lòng cô.
Light, ngồi ngay bên cạnh, liếc nhìn cô gái. Một cảm giác lạ lùng thoáng qua — Nửa tò mò, nửa bực bội. Cô ta thực sự không giống bất kỳ ai cậu từng gặp. Nhưng khi nhận ra ánh mắt mình đang chăm chú nhìn cô ta quá lâu, cậu chợt thấy khó chịu với chính bản thân. "Mình đang làm gì thế này? Thất lễ quá."
Nhanh chóng, Light quay ánh mắt về phía bảng đen, bút trong tay bắt đầu lặng lẽ lướt trên trang giấy. Không khí giữa hai người trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng lật trang sách và những con chữ đều đặn hiện lên trên vở.
.
.
.
Sau giờ học, như thường lệ, Light rời lớp mà không nói lời nào, bước chân đưa cậu đến một nơi quen thuộc – Thư viện. Đây là nơi cậu yêu thích nhất ở trường, không phải vì nó rộng lớn hay hiện đại, mà chính bởi sự yên tĩnh và cô lập mà nó mang lại.
Thư viện nằm ở cuối hành lang, ánh sáng từ những ô cửa kính cao hắt lên các kệ sách, phủ một lớp sáng mờ nhạt. Những giá sách cao sừng sững, xếp ngay ngắn đầy ắp các đầu sách từ cổ điển đến hiện đại. Không gian vắng vẻ, chỉ có tiếng lật sách thi thoảng vang lên. Những chiếc bàn đôi nhỏ được đặt dọc theo các cửa sổ, mỗi chiếc đều có đủ ánh sáng để đọc sách hoặc viết bài. Đây chính là nơi Light thường ngồi – Một góc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ở cuối thư viện, nơi khuất tầm mắt của hầu hết mọi người.
Thế nhưng hôm nay, khi cậu bước vào, có một điều khác lạ. Có ai đó đã ngồi ở chỗ mà cậu vẫn hay chọn. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên chút khó chịu, nhưng khi nhận ra người ngồi đó, cậu bất giác dừng lại.
Clarissa Morgenstern.
Cô ngồi yên lặng, một tay lật trang sách, tay còn lại chống cằm. Cuốn sách triết học về công lý và đạo đức đặt trước mặt cô như hòa làm một với vẻ trầm tư của cô gái. Cô không hề nhận ra sự hiện diện của Light, đôi mắt xanh da trời của cô hoàn toàn chìm đắm vào những dòng chữ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống, tạo nên một vầng sáng mờ nhạt quanh cô, càng khiến cô trông như đang thuộc về một thế giới khác.
Light đứng đó vài giây, cân nhắc liệu có nên chọn chỗ khác hay không, nhưng cuối cùng, cậu bước đến, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống ghế đối diện. Clarissa ngẩng đầu, đôi mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên khi nhận ra cậu. Nhưng thay vì nói gì đó, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục đọc sách, như thể sự xuất hiện của cậu chẳng hề phá vỡ không gian tĩnh lặng của cô.
Light thoáng nhếch môi, nụ cười như một nét phác hoạ nhẹ trên gương mặt hoàn hảo của cậu. Vẫn giữ giọng điệu lịch thiệp và ánh mắt không để lộ quá nhiều cảm xúc, cậu cất lời: "Lập luận của cậu trong lớp thật thú vị. Không phải ai cũng dám đứng lên phản đối trước một quan điểm như vậy."
Clarissa ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng nụ cười nhẹ nhàng của cô ngay lập tức trở lại, như thể cô đã quen với việc đối mặt với những lời nhận xét. Giọng cô trầm và bình tĩnh: "Cũng không phải ai cũng đủ tự tin để bảo vệ quan điểm của mình trước cả một lớp học. Nhưng... Sự thật không nhất thiết lúc nào cũng được đo bằng sức mạnh lập luận, đúng không?"
Câu trả lời của cô, dù đơn giản, lại như một dòng nước mát len lỏi qua không khí giữa họ. Light nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng không lộ rõ sự dò xét. Cậu chậm rãi gật đầu, như thể đang suy ngẫm về lời nói của cô.
"Có thể. Nhưng trong thế giới này, lập luận và sức mạnh thuyết phục lại thường là công cụ để định nghĩa sự thật, dù nó có đúng hay sai."
Clarissa nhìn thẳng vào mắt Light, không tránh né. "Chính vì vậy mới cần những người dám chất vấn. Nếu không, ai sẽ là người cân bằng giữa sức mạnh và công lý?"
Light im lặng trong giây lát, ánh mắt cậu lướt qua Clarissa như đang đánh giá lại cô một lần nữa. Đây là lần đầu tiên có ai đó đối đáp với cậu theo cách này – Khéo léo nhưng không lấy lòng, tự tin nhưng không hống hách. Cô không tranh giành thắng thua, mà đơn giản là bảo vệ quan điểm của mình.
Sự im lặng, dù chỉ kéo dài trong vài giây, tựa như một khoảng lặng lạ kỳ giữa hai con người hoàn toàn khác biệt. Nhưng rồi Light, vẫn với vẻ ngoài lịch thiệp và giọng nói trầm ổn, chủ động phá vỡ nó: "Cậu thật thú vị, Clarissa. Không nhiều người khiến tôi muốn tiếp tục một cuộc trò chuyện như thế này. Chúng ta làm bạn, được chứ?"
Clarissa thoáng ngước mắt lên nhìn cậu, đôi môi hồng khẽ cong thành một nụ cười nhẹ – Nụ cười không hề vội vã, như thể câu hỏi của cậu đã nằm trong dự đoán.
"Không phải chúng ta đã là bạn trước đó rồi sao? Ý tôi là, chúng ta là bạn cùng lớp, và là bạn cùng bàn."
Light thoáng sững lại trước câu trả lời của cô, nhưng ngay sau đó, một nét cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt cậu. Cô gái này không chỉ thú vị, mà còn khó lường hơn cậu nghĩ. Không nói thêm lời nào, cậu lấy tập vở ra, bút lướt nhẹ trên trang giấy trắng, bắt đầu làm bài tập.
Clarissa, như không hề bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Light, tiếp tục chìm vào cuốn sách triết học trên tay. Tiếng lật trang sách của cô xen lẫn với tiếng bút sột soạt của cậu tạo nên một nhịp điệu đều đặn, hòa quyện cùng sự yên tĩnh của thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com