Chương 2
Ánh nắng nghiêng nhẹ, chiếu lên mặt bàn làm từ gỗ tối màu, phản chiếu những đường vân tĩnh lặng. Cửa kính dày của phòng họp ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn của thành phố bên ngoài, để lại bên trong một không gian kín đáo, mang đầy áp lực vô hình.
Cao Đồ đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ chu toàn từ rất sớm. Cậu kiểm tra máy trình chiếu, sắp xếp nước uống, và các tài liệu cần thiết cho buổi họp sắp diễn ra.
Sau phần giới thiệu, tất cả mọi người ngồi xuống. Không gian liền trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ được cả tiếng quạt máy lạnh và tiếng lật giấy.
Hoa Vịnh là người chủ động mở đầu. Cậu ngồi đó, chỉnh lại micro cho phù hợp rồi mỉm cười tự tin:
"Trước tiên, xin cảm ơn Thịnh tổng đã dành thời gian quý báu tiếp chúng tôi. Tôi là đại diện đến từ X Holdings. Hôm nay, sẽ trình bày kế hoạch yêu cầu hợp tác và mở công ty con tại Giang Hỗ, tên chính thức là HS Group."
Ngay khi cậu dứt lời, màn hình lớn phía sau sáng lên logo HS hiện ra với tông màu đen cùng vàng đồng - vô cùng sắc nét, mang cảm giác hiện đại và táo bạo.
Hoa Vịnh tiếp tục: "HS Group sẽ tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu pheromone và các sản phẩm liên quan đến chữa trị và điều hòa cơ thể. Đây là mảng có tốc độ tăng trưởng, nhận được sự quan tâm khá nhiều trong suốt 3 năm gần đây. Tôi cảm thấy Giang Hỗ là nơi vô cùng phù hợp để phát triển."
Cậu chuyển sang slide thứ hai, từng dữ liệu, biểu đồ và dự án đã hoàn thiện xuất hiện như một chuỗi các viên đá lót đường.
"Mục tiêu hợp tác của chúng tôi tại Giang Hỗ không chỉ đơn thuần là đặt trụ sở hay xây dựng phòng thí nghiệm. Điều quan trọng hơn hết là tạo dựng một hệ thống nghiên cứu mang tính liên kết, nơi HS Group và Thịnh Phóng Sinh Vật có thể trao đổi công trình khoa học, thử nghiệm lâm sàng và phát triển dược phẩm mới chưa từng có trước đây."
Hoa Vịnh ngưng vài giây để đảm bảo mọi người đều theo kịp. Ánh mắt cậu khẽ lướt qua Thịnh Thiếu Du -- người vẫn đang im lặng như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Cậu nói tiếp.
"Thịnh Phóng Sinh Vật đang sở hữu công nghệ điều chế pheromone nền tảng số một trong nước, cùng hệ thống thử nghiểm đạt chuẩn quốc tế. Trong khi đó, HS Group có công trình thuốc đặc trị các bệnh đặc biệt hiện chưa có thuốc chữa, cùng nhiều nghiên cứu khác. Hai bên hợp tác nghĩa là tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ gốc đến ngọn."
Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh, gõ nhịp ngón tay lên bàn, ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại quan sát rất kỹ từng phản ứng, thái độ của Thịnh Thiếu Du.
Thấy Thịnh Thiếu Du lắng nghe rồi khẽ gật đầu. Hoa Vịnh tiếp tục trình bày:
"Chúng tôi mong muốn sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Không tìm kiếm sự hợp tác lệch về một phía. Nếu Thịnh Phóng có những dự án cốt lõi mà phía chúng tôi chưa đủ điều kiện tiếp cận, HS sẵn sàng chia sẻ toàn bộ dữ liệu lâm sàng đã có của X Holdings để tạo sự cân bằng và tin tưởng."
Cao Đồ thoáng ngẩng lên, hơi bất ngờ trước mức độ chân thành lẫn tham vọng của Enigma trẻ tuổi trước mặt.
Hoa Vịnh vẫn chưa có ý định dừng lại, giọng nói nhấn mạnh vào điểm mấu chốt:
"Trong mô hình hợp tác, HS Group hoàn toàn chấp nhận tỉ lệ chia lợi nhuận theo phần trăm do phía Thịnh Phóng Sinh Vật đề ra. Chúng tôi không đòi hỏi hay có yêu cầu cụ thể về vấn đề này."
Trên bàn, Thịnh Thiếu Du đặt bút xuống, tiếng "cạch" nhỏ vang lên rõ ràng như một tín hiệu. Tất cả ánh mắt đều hướng về vị Alpha cấp S.
Anh không nói gì. Chỉ nhìn thẳng vào Hoa Vịnh, ánh mắt chứa đầy sát ý như thể đang mổ xẻ người đối diện đến tận xương. Cũng có phần thấy thú vị.
"Nhìn vẻ ngoài như này, ai mà nghĩ là Enigma cơ chứ." Anh nghĩ.
Cao Đồ nín thở tập trung. Thẩm Văn Lang thì cười nhẹ như đang chờ xem kịch hay. Hắn biết rõ Thịnh Thiếu Du không dễ bị thuyết phục. Và Hoa Vịnh tất nhiên, cũng không phải người đơn giản.
Hoa Vịnh vẫn giữ nguyên nụ cười lễ độ. Nói câu cuối cùng:
"Chúng tôi rất mong được nghe quan điểm của anh, Thịnh tổng."
Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoa Vịnh, không cho người đối diện cơ hội lãng tránh.
"Tham vọng rất lớn." Anh mở lời bằng một câu gãy gọn. Không biết là lời khen hay mỉa mai cảnh báo.
Hoa Vịnh lập tức gật đầu. Không phủ nhận, không giải thích.
Thịnh Thiếu Du đặt hai tay đan vào nhau lên mặt bàn, nghiêng người về phía trước một chút. Ánh mắt đảo qua slide trình bày, rồi quay về người kia.
"Nhưng tôi muốn biết," anh nói chậm rãi, "dựa vào điều gì mà HS nghĩ mình có thể đứng vững tại Giang Hỗ?"
Câu hỏi sắc như dao. Không phải công kích, mà là thử thách.
Hoa Vịnh vẫn không trả lời vội. Cậu đứng lên, dáng vẻ như đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.
Thịnh Thiếu Du không chờ câu trả lời.
Anh tiếp tục:
"Giang Hỗ không thiếu công ty nghiên cứu chuyên về lĩnh vực pheromone. Không thiếu vốn đầu tư. Đã từng có rất nhiều công ty muốn đặt chân vào lĩnh vực này... phần lớn đều đã rút đi vì không chịu được áp lực cạnh tranh."
Anh nghiêng đầu: "HS thì có điều gì khác biệt?"
Thẩm Văn Lang liếc sang Hoa Vịnh. Cao Đồ cũng không nhịn được mà lén ngước mắt lên. Cả hai đều tự hỏi: Cậu Enigma này sẽ đáp thế nào?
Nhưng Hoa Vịnh vẫn chẳng trả lời. Không phải vì không biết, vì chịu thua, mà vì cậu đang lắng nghe toàn bộ ý kiến của Thịnh Thiếu Du đến cuối.
Thịnh Thiếu Du dừng lại, xem cậu có dao động không. Nhưng người trước mặt vẫn đứng đó, sống lưng thẳng, ánh nhìn tĩnh đầy tự tin. Sự bình tĩnh ấy khiến Thịnh Thiếu Du thoáng nghiêng mắt.
Anh nhìn xuống tài liệu trên bàn, lật sang trang khác.
"Vẫn còn rủi ro về công nghệ nền," anh nói tiếp. "HS Group vẫn còn hạn chế ở đội ngũ nhà khoa học, vì phần lớn những người giỏi đều đang làm việc tại X Holdings."
"Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng còn thiếu nhiều tham số."
Rồi anh nói thêm: "Tôi còn nghe nói rằng X Holdings ở nước P, một tay che trời, sản nghiệp vô cùng giàu mạnh. Sao lại muốn đến Giang Hỗ hợp tác với Thịnh Phóng Sinh Vật?"
Mỗi câu như một nhát búa giáng xuống, đánh thẳng vào điểm thiếu xót của đối tác.
Người khác nghe chắc đã toát mồ hôi lạnh. Vậy mà Hoa Vịnh vẫn giữ nguyên thái độ. Cao Đồ lén nhìn cậu, bất giác hơi ngạc nhiên. Người này... đúng là không giống người bình thường.
Thịnh Thiếu Du cuối cùng tựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên sắc bén đầy thách thức.
"Vậy," anh hỏi, "nếu tôi đồng ý hợp tác, tôi muốn trước tiên yêu cầu một tháng thử nghiệm, liệu HS có chịu?"
Là một tháng.
Không phải sáu tháng, không phải ba tháng.
Chỉ một tháng -- với khối lượng yêu cầu hoàn toàn mới của Thịnh Phóng thì quả thật là một thử thách khắc nghiệt. Dù Hoa Vịnh vẫn có thể xử lý được, nhưng không biết có thỏa mãn được phía Tập đoàn Thịnh Phóng không.
Thịnh Thiếu Du tiếp tục tấn công, nhìn cậu không chớp mắt.
"Trong một tháng đó, tôi muốn xem quy trình vận hành, năng lực nghiên cứu thực tế của đội ngũ tại Giang Hỗ, độ chính xác trong dữ liệu và quan trọng nhất, là tính ổn định và độ nhận diện của sản phẩm."
"Nếu có bất cứ điều nào trong những điều trên không đạt tiêu chuẩn... thì không cần bàn tiếp đến việc hợp tác lâu dài nữa."
Cứ tưởng Hoa Vịnh đã bị ép đến đường cùng, cậu nở một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ phá tan bầu không khí áp lực đang bủa vây.
Hoa Vịnh nói:
"Thịnh tổng. Tôi và HS Group chấp nhận điều kiện thử nghiệm trong một tháng. Nếu không đạt yêu cầu đề ra trước đó, chúng tôi sẽ rút ngay lập tức. Không để Thịnh tổng lãng phí thời gian."
"Về việc nhân lực phòng thí nghiệm, nếu bên Thịnh Phóng yêu cầu, tôi lập tức cho họ bay đến Giang Hỗ làm việc trong hôm nay. X Holdings là tập đoàn tôi tự tay gây dựng, như Thịnh tổng đã biết. Chúng tôi không hoạt động chuyên môn trên bất cứ lĩnh vực nào. Vì vậy việc xây dựng công ty con tại Giang Hỗ tập trung vào mảng nghiên cứu và sản xuất dược phẩm pheromone là để học hỏi, mở mang tầm mắt."
"Huống hồ Thịnh Phóng Sinh Vật là một tập đoàn có chuyên môn cao, xuất hiện trên thương trường từ rất lâu. Nếu được hợp tác, thì đây chắc hẵn là vinh dự của chúng tôi." Hoa Vịnh nói tiếp.
Câu nói vừa dứt, cả phòng được phen choáng váng. Cao Đồ mở lớn mắt, từ trước đến nay, cậu cùng Thịnh Thiếu Du trải qua biết bao nhiêu cuộc họp, đàm phán. Nhưng đây là lần đầu cậu thấy có người dám hành động như vậy. Thẩm Văn Lang vừa bất lực vừa buồn cười. Tên Enigma này là thích đến phát điên thật rồi. Đúng như anh đoán: chơi tất tay. Thịnh Thiếu Du cũng không ngờ đến nước đi này, khó để không cảm thán.
"Hoa tổng chắc chứ?"
Hoa Vịnh đáp ngay không cần suy nghĩ: "Tôi chắc."
"Được, vậy sau giai đoạn thử nghiệm một tháng, tôi sẽ xem xét bước vào giai đoạn ký kết chính thức."
"Chúng tôi đồng ý." Hoa Vịnh đáp. Nhưng thay vì kết thúc tại đó, cậu ngập ngừng một chút rồi bình tĩnh nói tiếp. Cảm giác như có điều gì đó quan trọng sắp được nói ra.
"Nhưng trước khi kết thúc buổi gặp mặt này, tôi muốn nói thêm một điều."
Thịnh Thiếu Du nhướn mày -- rõ ràng không thích những bất ngờ ngoài kịch bản.
"Chúng tôi đến Giang Hỗ để mong được hợp tác với Thịnh Phóng Sinh Vật. Không phải để chèn ép hay làm khó."
Cậu dừng một chút, rồi đặt một tệp tài liệu mỏng đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía Thịnh Thiếu Du.
"Hiện tại, X Holdings đang nắm giữ công trình nghiên cứu thuốc đích liên quan đến căn bệnh ung thư tuyến thể giai đoạn tiến triển. Thịnh tổng chắc cũng biết, loại bệnh này thuộc nhóm hiếm và mức độ ác tính rất cao."
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ về phía Hoa Vịnh. Nhưng cậu không nhìn ai. Chỉ nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du.
Giọng trầm đi một chút, như thể đang lật mở một bí mật vốn không nên tiết lộ.
"Tôi cũng vô tình được biết ba của anh đang mắc loại ung thư này."
"Thịnh tổng, tôi không nói điều này để gây áp lực cho anh về việc hợp tác. X Holdings sẽ không bao giờ dùng bệnh nhân làm công cụ thương lượng."
Cậu nhìn xuống tài liệu trên bàn, giọng nhẹ lại.
"Nhưng nếu không có thuốc, bệnh sẽ chuyển biến ngày một nặng hơn. Hiện tại trên thị trường cả trong lẫn ngoài nước, vẫn chưa có bất kỳ sản phẩm nào có tác dụng chữa khỏi."
"Hoa tổng điều tra cả về gia đình tôi?" Thịnh Thiếu Du lên tiếng.
"Không, Tôi chỉ đọc báo cáo y tế liên quan tới các tổ chức sinh học liên kết với Thịnh thị. Thông tin sức khỏe người nhà anh vô tình nằm trong phần phụ lục của bệnh viện hợp tác do loại bệnh khá hiếm."
Cuối cùng Hoa Vịnh nói ra một câu cuối cùng, chốt lại tất cả.
"Nếu trong một tháng, kết quả không đạt chuẩn. Chúng tôi sẽ rút, không gây phiền phức hay để lại bất cứ dư âm nào.
Còn thuốc, dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ gửi báo cáo tiến độ cho anh, khi có thuốc đích sẽ lập tức cho thử nghiệm. Không phải điều kiện trao đổi."
Thịnh Thiếu Du nghe xong, cảm thấy người kia có chút thú vị. Rất biết cách ăn nói, đối nhân xử thế.
Anh gật đầu đồng ý.
Sau khi đứng dậy chào tạm biệt một lượt. Buổi họp chính thức kết thúc. Tất cả đều không biết một tháng sắp tới sẽ xảy ra những gì.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com