Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chapter 2: Khi yêu thương chỉ đơn giản là một cái hôn nhẹ."Nếu bạn không thể chia sẻ nỗi lòng với bất kì ai, hãy chia sẻ nó với một đứa trẻ. Dù đứa trẻ đó không hiểu bạn đang nói về cái gì, nhưng bạn sẽ thấy lòng mình vơi đi..."



.
.
.

Sau 45 phút đi siêu thị, Ran trở lại ngôi nhà của mình. Vừa mở cửa, thằng bé 3 tuổi Ruichi đã nhảy vào lòng cô, mách tội bố:

- Mẹ ơi, bố Rei không chịu chơi với con, chỉ chú ý vào tài liệu.

Ran xoa đầu dỗ dành thằng bé, mắt khẽ lườm Rei khiến anh chột dạ. Thật là, cô chỉ nhờ anh ta trông bé Ruichi một chút, vậy mà để nó khóc đến khuôn mặt đỏ ửng. Ran nghiến răng:

- Anh được lắm!

Rei đưa hai tay che trước mặt, từng bước chân lùi về phía cửa nhà, giọng điệu năn nỉ:

- Thôi mà, tôi phải đến sở cảnh sát một chút.

Cô bỗng thờ dài khi Rei ra khỏi cửa. Tại sao, những người xung quanh cô luôn liên quan đến tội phạm vậy? Bố cô, mẹ cô, người yêu quý cô, bạn bè cô, Rei, ... và cả Shinichi nữa.

Ruichi lay mạnh người cô trong khi cô thất thần. Có vẻ khuôn mặt nghiêm trọng của cô đã dọa thằng bé. Cô ôm nó vào lòng, dỗ dành:

- Ngoan, mẹ xin lỗi.

Nhưng không hiểu sao, Ran lại bật khóc khi nhìn thấy đôi mắt của Ruichi, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ. Những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống má. Cô cứ tưởng mình đã mạnh mẽ, hóa ra cô vẫn cứ yếu đuối như thế. Ran thực sự không thích bản thân mình nhu nhược như vậy.

Ruichi hôn nhẹ lên má cô khiến cô bất ngờ. Thằng bé cười toe khi thấy cô nhìn nó:

- Bố Rei nói, khi mẹ khóc, hãy thơm nhẹ lên má mẹ!

Ran mỉm cười. Rei thực sự đã dạy Ruichi rất nhiều thứ. Thiên về khoản giúp người khác vui vẻ. Có lẽ, Rei đang cố gắng sửa chữa mọi lỗi lầm của mình, để bù đắp quãng thời gian làm việc xấu cho tổ chức.

- Bé Yui ngoan chơi đồ chơi cho mẹ làm bếp nha.

Anh, có nghe thấy em gọi không?
Có nghe thấy trái tim em đập thình thịch mỗi khi nghĩ về anh không?
Có hiểu cảm giác đớn đau đến cùng cực của em không?
Nhưng anh đừng bận tâm,
Em sẽ chịu đừng nó một mình,
bên em đã có một Yuichi rồi,
Em sẽ sống tốt thôi,
Anh cũng phải thế nhé!

- Mẹ ơi, có điện thoại!

Ran lau khô tay vào chiếc giẻ để trên bàn bếp. Cô luốn cuống chạy vào nhận điện thoại trong tiếng gọi í ới của Yuichi.

Đầu dây bên kia vang tiếng nói cứng rắn của bà Luật sư trẻ tuổi thành đạt:

- Con đã học xong ngành Y, và theo lời hứa con hãy về Nhật Bản ngay đi, Ran!

Ran che tai khi nghe giọng hét của mẹ mình. Cô tìm cớ thoái thác:

- Mẹ à, con sẽ về nhưng không phải bây giờ...

Bên kia bỗng vang lên tiếng nức nở:

- Vậy con định bao giờ, có phải đợ bố mẹ chết rồi con mới về không?

- Mẹ, con không...

- Tóm lại là hãy về ngay, hoặc đừng bao giờ.

Bà Eri cụp máy khiến cô không thể nói thêm gì. Thực sự cô chưa thể về bây giờ, cô không có đủ tự tin để đối mặt với người đó. Cô sợ khi trở về, cô sẽ òa khóc khi thấy anh mất.

Cô sẽ làm anh cảm thấy tội lỗi, và Shiho-chan thấy đau khổ.

Mình cô đau là đủ, cô chẳng muốn kéo thêm một ai vào nữa.

***

Ran hát ru Yuichi ngủ bằng một bài hát từ xa xưa của người Nhật. Khi chắc mẩn thằng bé đã say ngủ, cô ra ngoài ban công. Những cơn gió lạnh tràn đến, khiến cô phải đưa tay ra xoa xoa cánh tay mình. Thành phố Mỹ về đêm, cũng chẳng khác mấy so với Nhật Bản. Vẫn những căn hộ cao tầng chìm ngỉm trong bóng tối, những ánh đèn leo lắt tuy mỏng manh mà cũng làm ấm cả căn nhà. Ran - đã từng có mái ấm như thế. Ngay bây giờ, cô cũng có. Nhưng cô vẫn cứ muốn cuộc sống trước kia.

Với người bố li thân, với người em trai lanh lợi, và một lòng tin vào tương lai khi Shinichi quay lại.

Ran vẫn muốn được tin Shinichi. Ran vẫn muốn cậu dùng cách nói lấp lửng, chênh vênh giữa yêu thương và tình bạn, để cô cứ sống mãi trong ảo tưởng cũng được.

Ít ra lúc đó còn vui.

Cô thương hại Vermouth cô độc. Ngay cả bản thân cô bây giờ, dù có hơi người bên cạnh, trái tim cô vẫn cứ cô độc.

Cô yêu nhiều quá rồi sao. Để bến bây giờ không thể từ bỏ.

Vermoth từng hỏi cô, nếu Shinichi sẽ chọn cô, thì cô sẽ làm gì. Đến bây giờ cô vẫn trả lời rằng, cô sẽ rời xa cậu ấy, bởi vì, thứ cậu ấy dành cho cô là trách nhiệm phải chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn. Còn với cô gái cậu ta gọi bằng tất cả sức mạnh còn lại, là yêu. Từ yêu đó, thật dễ nó ra, không như trái tim, đau nhói từng hồi khi trí não nghĩ đến nó.

Yêu...

- Cô sẽ về Nhật Bản sao? - Bóng người sau lưng tiến tới ban công, đứng cạnh cô, hỏi nhỏ.

- Ừ, không thể trốn tránh được nữa rồi.

- Cô sẽ cho Yuichi về trước, tôi sẽ sắp xếp công việc ở đây rồi về sau cô nhé! - Rei nói.

Ran ngạc nhiên:

- Anh về làm gì?

Rei quay sang cô, ánh mắt anh ấy nghiêm túc khiến Ran sợ. Anh ấy chợt mỉm cười rồi nói:

- Tôi về ... gặp bố mẹ cô, và xin cô một mái ấm hoàn chỉnh, có cô, có tôi, và cả Ruichi của chúng ta.
.
.
.

Hai tuần sau đó, cô trở về Nhật Bản cùng Yuichi. Đứa trẻ có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài và lệch múi giờ. Khác với ngày Ran đi, hôm nay có rất nhiều người đến đón cô.

Shinichi cũng đến, nhưng anh đứng khuất xa đám đông đang chào đón cô ấy. Khi tỉnh lại sau trận chiến, anh đã tìm kiếm cô ấy nhưng không một ai cho anh biết. Suốt ba năm, anh đi khắp thế giới để tìm tung tích của cô ấy, anh cũng không thấy. Anh bắt đầu miệt mài với công việc. Bắt đầu uống rượu, hút thuốc lá, nhưng cũng không sao quên được cô ấy.

Tình cờ, anh nghe thấy cuộc gọi của Ran và mẹ cô, anh mới biết họ vẫn liên lạc với nhau mà giấu anh. Anh thực sự không biết bản thân mình đã làm gì có lỗi với cô ấy.

Nhưng khi nhìn cô ấy bước xuống máy bay, bao nhiêu tức giận của anh đều biến mất. Anh nhìn Ran cười tíu tít với mọi người mà thở phào trong lòng.

Anh, đã tìm ra cô gái đó, cô gái quan trọng nhất với anh.

Đám đông người thân tách ra để Ran ra ngoài. Ran nhìn thấy anh. Ánh mắt tím của cô khẽ nhíu lại. Cô đừng im một chỗ nhìn anh, giống như cách anh nhìn cô ấy. Rồi bỗng dưng Ran mỉm cười rất tươi, nói khách sáo:

- Kudo, gặp lại cậu rồi!

Cả trời đất như sập xuống đầu anh khi cô ấy gọi tên anh một cách xa lạ. Kudo? Anh dường như muốn ngừng thở mà ngã xuống nền đất lạnh. Cô ấy - hết yêu anh rồi sao? Anh hỏi lại:

- Sao cậu lại gọi tớ là Kudo hả Ran?

- À, xin lỗi! Vì sống bên Mỹ nên có thói quen đó. Với cả chúng ta đã xa nhau 4 năm rồi mà, Shin...ichi?

Anh tiến gần cô ấy, muốn nắm lấy bàn tay cô ấy, mà ôm chặt cô ấy để thỏa nỗi nhớ. Nhưng khi anh chạm vào tay cô, cô gạt ra, quay sang cô Eri mỉm cười:

- À, mẹ! Đây là Yuichi! - Ran quay sang nhìn một thằng bé tầm 3 tuổi - Gọi bà ngoại đi con.

Lúc đó, anh mới chú ý đến một thằng nhóc thấp lè tè. Cô ấy nói nó là con cô ấy, cô ấy nói Eri là bà ngoại thằng bé. Shinichi không thể đứng nổi nếu không có Shiho giúp đỡ.

Anh thực sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Và anh thề rằng, nếu có thể, anh sẽ nắm lấy cánh tay kia kéo ra chỗ khác và hỏi cho ra lẽ.

Cô ấy thay lòng đổi dạ.

Cô gái của anh, quên mất anh rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com