Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chapter 4: Quay đều... quay đều...

Ran ôm Ruichi vào lòng dỗ dành. Thằng bé có vẻ sợ hãi, khi mà nó phải ở nhà cả ngày với những người chưa từng quen biết. Ruichi khóc thảm thiết khiến Ran rất đau lòng. Cô định hủy bỏ cuộc hẹn với Haibara, nhưng lòng lại tò mò lạ lùng. Cô muốn biết mọi chuyện về Shinichi - qua cái nhìn của cô gái mái tóc nâu đỏ ấy.

Ranbkhông biết kể từ bao giờ, mà cô cảm thấy không thể thân thiết với cô gái đó được nữa. Cô không coi Haibara là tình địch, cũng không ghét bỏ cô ấy, chỉ là không thể có cảm tình như trước đây. Phải chăng, lớn lên làm con người khác biệt.

Ran không để ý bà Eri đang nhìn cô chăm chú. Bỗng nhiên bà lên tiếng nói:

- Ruichi, thật sự là con của con sao?

Ran ngước lên nhìn mẹ. Cô không biết biểu cảm trên khuôn mặt mẹ cô như thế nào, nhưng nó lại làm cô bật cười:

- Đương nhiên rồi mẹ.

- Vậy...- Bà Eri lưỡng lự, nhưng rồi cũng hỏi câu hỏi thắc mắc lâu nay - Bố đứa bé?

- Con không biết! - Ran cười cười. Cô liếc mắt xem giờ ở điện thoại đang cầm trên tay, rồi cúi xuống nhìn đôi mắt xanh thật trong của Yuichi - Con ở nhà với bà ngoại ngoan nha, tối bố sẽ đến thăm con!

Ran chạy ra khỏi nhà, trong khi bà Eri vẫn đang ngạc nhiên về câu trả lời "Con không biết!" của Ran. Bà phản ứng lại, nhưng Ran đã chạy đi mất.

Những suy nghĩ về Yuichi và Ran chạy vòng vòng trong đầu bà. Bà thực sự đã từng nghĩ rằng đó là con trai của Shinichi khi nhìn thấy nó - bởi đôi mắt xanh đẹp đẽ kia thật giống. Nhưng bà lại vội phủ nhận ngay. Có phải trên đất khách quê người, Ran đã bị một thằng cha nào đó lợi dụng và hãm hại không? Bà Eri giật mình về suy nghĩ tiêu cực đó.

Con người thật lạ! Cứ cho suy nghĩ của mình bay thật cao, rồi lại tự lo lắng và sợ hãi. Rất nhiều khi, thực tế lại không giống như tưởng tượng. Chi bằng cứ vô từ mỉm cười rồi từ từ đón nhận những điều xấu sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc có thể nó sẽ không xảy ra.

.
.
.

Ran bước đến gần nhà hàng Beika Center, cô nhìn thấy một cô gái đang lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, mái tóc ngắn nâu đỏ bay nhẹ theo gió, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ, cùng với thái độ điềm tĩnh lạ thường. Ran cười khi cô nhận ra mình cảm thấy có chút ghen tị với cô gái đó. Cô chậm dãi bước vào, với một nụ cười xinh đẹp thường trực trên môi.

Rei đã dạy cô, con gái sẽ chẳng còn gì, nếu thiếu một nụ cười.

Haibara vẫn cứ lơ đãng nhìn trời, nhìn mây, nhưng thực sự trái tim cô đang run run với từng bước chân của Ran. Cô đã nhìn thấy cô gái đó từ lâu, nhưng cô vẫn cứ tỏ ra dửng dưng. Người ta nói cô tài giỏi, nói cô là một thiên tài, nhưng cô lại cảm giác mình thật nhỏ bé so với cô gái này. Ran chẳng có gì có thể so sánh với cô, nhưng cô lại không dám đối diện với cô gái này. Cô cảm thấy rất tự ti khi ở cạnh, cô cảm thấy ghen tị. Mặc dù rất ghét nhưng cô phải công nhận điều đó. Đừng đùa, cá mập mà phải sợ cá heo sao? Haibara bật cười chế giễu, trong khi Ran đã đi đến và ngồi xuống ghế. Vẫn nụ cười tươi trên môi, Ran nói:

- Chào Haibara! À bây giờ phải là Miyano mới đúng chứ!

Haibara đã tưởng rằng mình gặp Ran của ba năm trước nếu như cô ấy không gọi cô là Miyano. Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, khẽ cười:

- Cứ gọi tôi là Haibara.

- Ồ, vậy - Ran hỏi - cô hẹn tôi có việc gì không?

Haibara im lặng quan sát thái độ của Ran, cô rất giỏi việc đó. Và quả thật, cô thấy trong đôi mắt tím của Ran mơ hồ vài tia lo lắng, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Haibara hờ hững:

- Cô không ngạc nhiên sao? Và ... cô hận Kudo vì việc này à? Cậu ấy là Conan.

Cuộc gặp hôm nay, Haibara đã chắc chắn đến bảy, tám phần là Ran biết thân phận của cô và Kudo, nếu không sẽ không bỏ đi trong khi Conan bị thương tích nặng nề như vậy được. Chỉ có Kudo cố chấp không tin điều đó. Nhưng Haibara không hiểu, tại sao Ran lại biết. Ngày sống chết với tổ chức, cô và Kudo không hề trở lại thân phận cũ.

Ran giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Haibara. Một chút sợ hãi và đau lòng len lỏi trong trái tim vốn không giữ được nhịp đập bình thường của cô. Ran biết, Haibara là một cô gái không hề tầm thường. Nhưng cô không nghĩ cô ấy lại thẳng thắn và có khả năng nắm bắt tâm trạng người khác như vậy. Nháy mắt một cái, cô quyết tâm che giấu tâm trạng của mình.

Rei nói, một kẻ không che giấu được cảm xúc thật, sẽ không thể tồn tại được.

Cô cười nhạt:

- Tôi không hề hận Shinichi. Cô biết tính cách của tôi mà, phải không?

Haibara có chút ngạc nhiên về sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của cô gái trước mặt. Không ngờ ba năm ở xứ người, cô ấy lại rèn luyện cho bản thân mình bản lĩnh lớn như vậy. Ran trước đây, cho dù có mạnh mẽ, nhưng khi chạm đến vấn đề của Kudo, sẽ không thể ngưng được nước mắt.

- Cô sẽ không bao giờ từ bỏ Kudo nếu không có chuyện gì. Hãy trở về bên cậu ấy đi, Ran. Cả hai người đáng có được hạnh phúc. Cậu ấy không hề muốn lừa dối cô. Là do cậu ấy muốn bảo vệ cô nên mới nghe tôi nói, không kể mọi chuyện cho cô.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Ran đưa tay lấy cốc nước trên bàn, cúi đầu xuống uống. Tay còn lại buông thõng dưới bàn, khẽ nắm chặt, nắm chặt đến nỗi đau nhức. Shinichi... Cậu ta có thể chia sẻ mọi chuyện cho người cậu ta mới quen, nhưng sẵn sàng gạt cô gái 17 năm gắn bó ở phía sau. Cậu ta có thể vào chỗ nguy hiểm với một cô gái tài giỏi, rồi nói với cô rằng, có thể cậu ta sẽ không trở về. Cậu ta đi vào chỗ chết - và không bao giờ thèm suy nghĩ xem cảm giác của cô như thế nào. Có phải cũng đau đớn như chết đi giống cậu.

Cậu ta không công bằng với cô.

Cứ cho rằng mọi chuyện rồi trở lại, bình an như cũ. Nhưng cô và cậu ta có thể lại là một đôi đẹp đẽ không? Không! Mọi thứ không thể quay lại nữa rồi.

Cậu ta và cô.

Shinichi và cô...

Kudo và cô...

Chấm hết rồi.

Ran ngẩng mặt lên, nhìn Haibara vài giây, rồi lặng lẽ đứng lên, nói nhỏ:

- Tôi sẽ không rời xa... Shinichi chỉ vì một lí do sáo rỗng như thế!

Haibara cảm thấy hô hấp đình trễ, trí não thiên tài của cô đang hoạt đồng hết công suất. Cô cảm thấy nực cười thay, những kẻ cố gắng tỏ ra không cần, trong khi họ đang yêu nhau tha thiết. Giống như Shinichi - cậu ta lạnh lùng buông tay Ran, nhưng lại đang uống rượu lăn lốc ở nhà. Còn đâu hình tượng của một thám tử tài giỏi Nhật Bản nữa? Cô ghét phải đi hòa giải giúp họ, họ có biết rằng, làm điều đó, chính bản thân cô cũng rất đau.

- Con người - tại sao lại phải phức tạp như thế? Để rồi sau khi quay một vòng, rốt cuộc vẫn trở lại bên nhau, thứ tổn thất chỉ là thời gian vô giá!

Ran khựng lại vì câu nói của Haibara. Cô đứng yên nhìn mọi người đang chuyển động trong nhà hàng. Rồi cúi đầu thật thấp:

- Có phải cô đang chế giễu chúng tôi tự làm khổ nhau không? Nhưng cô sai lầm rồi - Ran quay lại, ánh mắt tím mênh mang nỗi buồn, nụ cười mà cô tự hào bao lâu nay đã không thể giữ, sự kích động trong lời nói nhưng vẫn nhẹ nhàng kì lạ - Nếu chúng tôi có quay lại bên nhau, cho dù có tổn thất thời gian, thì đổi lại, chúng tôi sẽ có sự tin tưởng nhau mãi mãi và hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Haibara sững sờ nhìn Ran. Ran lại nói:

- Nhưng đó là điều không thể được, số phận đã cho chúng tôi dừng lại để nhìn nhau, nhưng chúng tôi, à không cậu ấy đã bỏ lỡ và buông tay tôi, để số phận lại tiếp tục quay và dành cho một người khác. Tôi và cậu ấy căn bản không thể được, bởi vì...

Haibara chỉ có thể nhìn Ran lặng lẽ trở về bàn. Haibara không thể phản bác một lời nào. Cô bỗng nhiên cảm nhận được, thực ra, cô không biết gì cả, không biết gì về Ran, không biết gì về chuyện giữa họ. Cô cảm giác như bản thân mình đang vô duyên xen vào chuyện người khác.

Ran đã ngồi trước mặt cô. Cô ấy không còn mỉm cười, ở cô ấy có thứ gì đó buồn đến đau lòng, thê thảm đến cực độ. Haibara cảm giác, Ran - cô ấy đang chuẩn bị bùng nổ mọi thứ cảm giác mà bao lâu nay cô ấy che giấu dưới nụ cười tỏa nắng. Haibara cảm thấy hoang mang. Cô đã từng cảm thấy hoang mang khi Ran dũng cảm nói lên ý nghĩa của sự dũng cảm khiến tên sát nhân không nói được gì. cô cảm thấy hoang mang khi Ran sẵn sàng trốn trong cốp xe và lao ra cứu cô, và còn rất nhiều lần nữa. Nhưng lần này, Haibara cảm thấy hoang mang đến ngộp thở. Trong đầu cô vang vọng tiếng nói nhẹ nhàng như phát ra bằng sức mạnh cuối cùng của tâm hồn cô ấy.

"Tôi và cậu ấy căn bản không thể được, bởi vì..."

- Kudo yêu cô!

Haibara sững người. Điều cô ngạc nhiên là Ran gọi Kudo là Kudo. Trong khi cô từng cảm thấy thật chán nản mỗi khi Ran gọi Kudo ngọt ngào là "Shinichi...Shinichi à.."

Chưa để Haibara bớt ngạc nhiên, Ran đã vội nói tiếp, như thể giải thoát cho những bí mật cô đã giữ quá lâu rồi:

- Cô đừng hỏi tại sao tôi biết, nhưng, thứ cậu ta dành cho tôi chẳng qua chỉ là ... - Ran thở dài, cô chẳng cần phải che giấu cảm xúc gì nữa. Ừ, thì cứ coi như cô vô dụng đi - Chỉ là thứ trách nhiệm câu ta đã hứa sẽ chăm sóc tôi cả cuộc đời này khi còn bé. Cảm xúc cậu ta dành cho cô là Yêu... là yêu đó.

Giọng Ran như muốn khóc. Cô vội vàng cầm túi quay người đi, để mặc Haibara đang hoang mang cực độ. Ran nở nụ cười vui vẻ, cuối cùng cũng nói ra, cái bí mật cô không dám kể với ai.

Cô, cũng đủ mãn nguyện rồi....

Trái đất cứ quay, số phận vẫn cứ di chuyển, đồng hồ vẫn tích tắc kêu...

Mưa trên mảnh đất xinh đẹp này...

Phía sau bãi đỗ xe của tòa nhà Beika Center, Ran khóc như một đứa trẻ nhỏ. Mặc kệ những giọt mưa vương trên người mình.

Haibara ngồi lặng trong nhà hàng, tay buông thõng không nơi bám víu, đôi mắt ánh lên sự hoang mang và lo sợ, mái tóc đỏ nâu vẫn dịu dàng lả lướt theo gió.

Shinichi u buồn ngồi trong căn nhà rộng lớn của mình, nốc từng cốc rượu với màu đỏ quyến rũ...

Rei nhẹ nhàng lau mặt khi anh cứ hắt hơi liên tục.

"Ran... đừng nói em đang nghĩ đến tôi..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com