Chương 7 [Hoàn]
Chap 7: Cùng đi đến cuối con đường.
Một ngày giữa đông, cái lạnh như muốn đông cứng cơ thể bất cứ một ai, nhưng Ran lại không cảm nhận được nó, ngón tay cô cứng đờ, không thể cử động, nhưng lại không thấy lạnh. Ran khoác chiếc chăn lên người, đứng bên cạnh cửa sổ, lặng ngắm đường phố Tokyo vào sáng. Bình thản, đông đúc, nhẹ nhàng - đó là những gì cô cảm nhận được từ khung cảnh nơi đây. Lòng cô cũng bình yên như vậy, cô đã suy nghĩ rất kĩ, thứ tình cảm rối rắm trong trái tim cô, tình cảnh của cả bốn người, trong cái guồng quay của số phận này. Có những thứ, dù luyến tiếc, nhưng nó cũng đã thay đổi theo thời gian rồi. Quay lại, hay trở về, là điều không thể.
Ran khoác chiếc áo dày lên người, chần chừ đi ra cửa nhà, rồi nhìn lên bầu trời xanh, như tự tiếp cho mình chút niềm tin yếu ớt.
Beika Cafe, là một quán cafe nhỏ nhưng ấm áp trên đường phố Beika. Nó rất nổi tiếng, vì chủ quán mở ra để những vị khách nghỉ lại trên hành trình dài của mình, bằng một cái giá rẻ. Ran chùn bước khi nhìn thấy Shinichi trong quán qua tấm cửa kính trong suốt. Một chút đau lòng len lỏi trong cô, cô muốn quay đầu lại, chạy về nhà, và mãi mãi không gặp lại anh như thế, nhưng cô lại không cho phép mình ích kỉ. Cô không thể vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến hai người khác. Họ xứng đáng được hạnh phúc. Shinichi có vẻ vui lắm, khuôn mặt anh bừng sáng, râu ria đã được cạo sạch, mái tóc cũng được chải chuốt kĩ hơn. Shinichi của hôm nay, thật khác với Shinichi của những ngày trước.
Ran hít một hơi thật sâu, để lá phổi tràn đầy không khí. Cô bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Shinichi nở nụ cười tươi, nhìn cô:
- Ran, cậu muốn uống gì?
- Không cần đâu, Kudo. Chúng ta hãy nói cho rõ ràng.
Bàn tay Shinichi đưa lên trước mặt Ran, đầy ngại ngùng mà hạ xuống. Trong đôi mắt xanh dương thoáng chút u sầu. Ran không hiểu có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng một giây sau đó, Shinichi mỉm cười, như chưa hề có chút đau buồn nào. Anh hỏi:
- Vậy, cậu muốn giải thích chuyện gì đây?
Ran nhắm đôi mắt lại, để những giọt nước mắt không rơi ra. Cố gắng nhớ lại cô gái mang tên Haibara, cô cố gắng để giọng mình thật lạnh lùng:
- Cậu vẫn biết diễn kịch như thế nhỉ? Cậu có hay cười tớ khi tớ ngốc nghếch tin cậu không?
Shinichi cứng đờ người trước câu nói của Ran.
- Hóa ra cậu đã biết rồi. Nhưng tớ có lí do của riêng mình.
- Được rồi! - Ran chắn ngang câu nói của Shinichi - Vậy cậu giải thích sao về chuyện, đó là chuyện của riêng cậu, lại lôi một cô gái không liên quan gì đến cậu như tôi vào?
- Ran, cậu không có liên quan gì đến tớ sao?
Shinichi nói, khuôn mặt anh tối sầm. Cơ thể anh run run, Ran có thể nghĩ rằng, anh sẽ mất bình tĩnh và bóp lấy mọi thứ anh cầm được. Shinichi, chưa bao giờ suy sụp như vậy cả. Hoặc, cô chẳng biết gì về anh.
- Shinichi, tôi yêu cậu, cậu cũng biết điều đó. - Ran nói, một giọt nước mắt lăn trên má, xuống cằm, rồi nhanh chóng cạn khô - Vậy nếu cậu yêu một cô gái khác, cũng phải nói ra để tôi không ảo tưởng chứ?
Ran cảm giác như đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp của anh, đang chuyển về cái màu xám xịt, ảm đạm. Ran muốn chạy khỏi đây, trước khi cô biến Shinichi thành một kẻ điên.
Shinichi đứng lên, anh đưa tay nắm lấy tay Ran, siết chặt. Anh như một con mãnh thú chuẩn bị ăn thịt con mồi vừa vồ được, cho phép nó được nói lời cuối cùng.
- Cậu đang nói cái quái gì vậy?
- "Haibara, cậu không được chết... Cậu đã hứa với tớ"
Ran như một con rối, đôi mắt tím bình yên đến lạ lùng nhìn vào gương mặt của Shinichi. Cô nhắc lại câu nói mà có đến một trăm năm sau cô cũng không sao quên được. Một quãng thời gian trước đây, đêm nào cô cũng mơ thấy nó, cùng cái gạt tay lạnh lùng của chàng trai mà cô yêu thật lòng.
Mẹ cô đã từng nói, một chàng trai chỉ nhắc tên cô gái mình yêu thật lòng trong khi không còn ý thức. Một chàng trai dù không còn ý thức, vẫn sẽ cảm nhận được hơi ấm của cô gái mà chàng trai yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Ran nhìn Shinichi, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống, càng lúc càng nhiều. Sự uất ức tăng dần lên trong lồng ngực. Ran giật mạnh cánh tay mình khỏi tay Shinichi, đưa tay lên ôm ngực. Khó chịu, và đau đớn, như một con bệnh bị hành hạ bởi bệnh tim.
Shinichi hoang mang, anh không nói gì, như muốn nhớ xem có phải mình đã từng nói câu đó. Ran cười lạnh lùng, nụ cười đầy châm chọc:
- Cậu đã gạt tay tôi, và nói câu đó, khi mà tôi đã lo lắng cho cậu đến chết đi chết lại. Cậu yêu cô gái đó, nếu nói với tôi, tôi sẽ chúc phúc cậu. À không, cho đến bây giờ, tôi vẫn chúc phúc cậu.
Shinichi đứng chôn chân. Những hình ảnh của ngày hôm ấy hiện lên, đập vào não anh như những hình ảnh tua nhanh. Anh có nhớ, Ran đã gọi tên anh, nhưng anh đã cho rằng - đó chỉ là một giấc mơ trong lúc anh mê man.
Nhìn Ran cười mà lòng anh đau quặn. Ran từ từ quay lưng, không hề che giấu những giọt nước mắt mà bước đi. Anh nắm lấy tay cô ấy, ôm chặt bờ vai đang run rẩy.
- Ran, anh thề, anh chỉ có mình em. Haibara đối với anh, chỉ là cộng sự, một người cộng sự hợp ý.
Ran nhắm mắt cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ người con trai cô yêu này. Cô cho phép mình vài giây nữa, nghe sự biện minh của anh, sau đó, cô hứa, sẽ ra khỏi cuộc đời anh, như chưa bao giờ về Nhật.
Thấy Ran không nói gì, Shinichi nghĩ cô ấy cho anh cơ hội, anh lới lỏng vòng tay:
- Anh đã hứa với Haibara, dù anh có chết, cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Dù anh có chết cũng sẽ để cô ấy được hưởng trọn cuộc sống yên bình mà không lo lắng đến Tổ chức. Em hiểu anh mà, phải không Ran?
Ran có chút ngạc nhiên, đôi mắt ngập tràn sự sửng sốt. Số phận - quả là biết trêu ngươi con người, trêu ngươi thứ tình cảm của người sống. Haibara đã từng nói, số phận quay một vòng, rồi mọi thứ lại trở về như cũ, cô và Shinichi sẽ lại tiếp tục bên nhau, và chỉ lãng phí ba năm đau khổ. Tất cả là do cô - là do cô dã hiểu lầm một câu nói, mà cô làm tổn thương Rei, làm tổn thương Haibara, làm mất đi ba năm thanh xuân của cả mình và Shinichi.
Cô thực sự không thể chấp nhận được.
Cô thật sự không thể cho vào đầu được, rằng cô sai, rằng cô ấu trĩ, rằng cô đã khiến tương lai của cả bốn bị chậm trễ.
Nỗi đau của Rei, nỗi đau của Haibara, làm sao có thể chữa lành đây? Cô làm sao có thể bù đắp đây?
Shinichi nhẹ nhàng quay người Ran, bắt buộc cô phải nhìn mình, đôi mắt xanh ghim sâu vào đôi mắt tím, tạo thành một thứ màu sắc quyết rũ, hòa hợp.
- Chúng ta đừng giận nhau nữa, và trở về bên nhau nhé?
Còn có thể ở bên nhau sao? Sau những gì cô tổn thương họ. Cô đến, làm tổn thương họ, và sự kết thúc, cũng sẽ làm tổn thương họ.
Shinichi thấy Ran ngước lên, anh cảm thấy như trái tim mình vỡ nát, đôi mắt của Ran, cái ánh tím mờ nhạt đến tột cùng, như thể cô không còn chút sự sống nào dành cho nó vậy.
- Shinichi, em xin lỗi, nhưng... có những thứ, sai rồi, không thể sửa nữa đâu.
Ran dùng sức, vùng khỏi tay Shinichi, chạy nhanh ra khỏi quán. Shinichi choáng váng trong vài nốt nhạc, xong vội vàng nhớ ra điều gì đó, vội vàng đuổi theo Ran.
- Ran, đó là đường lớn....
"Kítttt"
Chẳng có gì cả, chẳng có thứ gì cả. Đó là những gì hiện lên trong đầu Ran. Cô đứng bất động, đôi mắt và cảm xúc dường như không nắm bắt được một điều gì cả. Cô khuỵu gối xuống, òa khóc, nhìn Shinichi mất ý thức dần trong vũng máu.
Anh với tay, nắm lấy tay cô, mỉm cười. Ran vội vàng ôm chặt bàn tay đó. Cô mở miệng, mấp máy môi, nhưng không thể phát ra tiếng.
Shinichi mỉm cười nhẹ nhàng:
- Ran, đừng khóc, đừng khóc vì anh. Nhé.
Ran gật đầu, nhưng lại vội vàng lắc đầu. Cô khóc nấc, ngực đau, trái tim đau, cả thân thể mệt nhoài.
- Ran, anh biết, anh chỉ có thể yêu một cô gái ngốc xít đến lạ lùng như thế. Anh chỉ muốn nắm tay em tìm đến bến bờ hạnh phúc. Nếu biết trước kết cục thế này, anh sẽ không làm thám tử nữa, chỉ bình yên bên em.
- Ran, anh đã nói đợi em cả đời, nhưng không thể nữa rồi. Ran, đừng buồn vì anh.
Giọng nói của Shinichi nhẹ dần, nhẹ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng nói thoát ra nhỏ nhẹ, như nói cho riêng Ran nghe.
Ran ôm chặt lấy cô thể anh, khi đôi mắt anh nhắm lại. Cô hét to:
- Shinichi, làm ơn, đừng khiến em cảm thấy mình tàn nhẫn hơn nữa.
Shinichi không nghe thấy tiếng nói của Ran. Anh đang tìm về một nơi xa, không có thiên thần bé nhỏ của mình.
Ran cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào môi Shinichi.
Có lẽ, đây không phải nụ hôn đầu tiên của họ, nhưng đây là nụ hôn thật nhất, đẹp nhất của họ.
Đôi môi hai người chỉ là chạm vào nhau, đầy lưu luyến, vấn vương, đau buồn và thất vọng.
Nhưng lại ngọt ngào kì lạ.
Shinichi thấy xung quanh mình lạnh ngắt, không gian bao la đầy cát trắng. Bỗng nhiên, cảm nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn, trái tim anh đập lại, dù yếu ớt, dù trong khoảnh khắc, cậu nghe Ran thì thầm nói:
- Shinichi đợi em, ta cùng đi tới cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com