Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Út nhà đeo bám

Ninh Tịch thẫn thờ không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt , Tịnh Kì ?! , Con bé về Trung khi nào vậy .... còn cái Thư Di đâu ...

Lục Đình Kiêu nhìn ánh mắt của Ninh Tịch dành cho Tịnh Kì thầm đoán được mọi chuyện , chỉ Lục Cảnh Lễ ngơ ngác chỉ chỏ vào người cô mà hỏi Ninh Tịch ...

" Chị dâu , chị quen cô ta ?! "

" Phải cô ấy là ....."

Ninh Tịch chưa kịp mở miệng thì bị Boss đại nhân cướp lời...

" Cô là đệ tử của vợ tôi phải không ?! "

Lúc nào cũng vậy Lục Đình Kiêu luôn làm người khác ngỡ ngàng , kinh ngạc bởi luôn đi trước một bước , phán đoán như vị thần ... Chỉ có Ninh Tịch là chả mấy làm lạ , đến Lục Cảnh Lễ ở với Đình Kiêu từ bé mà bây giờ cũng không hết ngưỡng mộ

" Ờ vâng ! Thật thất lễ với ngài Lục Đình Kiêu đây quá "

Tịnh Kì chỉ vừa nói thì người hầu trong nhà , hai bé con bao gồm cả Lục Cảnh Lễ và Ninh Tịch vô cùng kinh ngạc .... Ủa bộ tôi nói gì sai à ...
Từ trước đến giờ , rất ít người được phép gọi thẳng tên của Lục Đình Kiêu , nay lại có một cô gái không rõ thân thế gọi thẳng tên của tảng băng nhà họ Lục , họ đoán hắn sẽ lấy đầu cô mất ...

" Được rồi ! "

Cái gì ?! Cái gì ?! Cái gì ?!
Ôimeoi bão cấp độ bảy ...

"  NGƯỜI HẦU ĐÂU ! MAU GỌI BÁC SĨ , ANH TÔI HÔM NAY CÓ VẤN ĐỀ RỒI ! TRUYỀN THÁI Y MAU!!!!!!!  "

Lục Cảnh Lễ vừa lo lắng vừa diễn tấu hài , chả hiểu nổi bấy giờ Tịnh Kì và Ninh Tịch mới để ý gáy lưng họ ngày càng chuyển xuống mức âm ...
Lục Đại thiếu làm ơn đừng giết người bằng ám khí của ngài nữa, có ngày chúng tôi nhập viện vì chết lạnh mất thôi ....
Tịnh Kì nhìn người Lục Đình Kiêu sau đó nhìn Ninh Tịch , hiểu rồi thì đây là người đàn ông duy nhất mà chị sợ sao ?! Tịch Tỉ Tỉ của mình biết chọn  người quá ta ....

Lục Đình Kiêu chỉ đưa một ánh mắt không mấy thân thiện với Cảnh Lễ , ám chỉ nếu còn như vậy ,anh sẽ cho đốt sạch nhà rau của chú đấy ....

Tịnh Kì thấy ở đây cũng không ổn , cô về đây đúng là để gặp Ninh Tịch chứ không phải đến đây xem kịch hài và ngôn lù nhé , tốt nhất là nên chuồn trước , có gì cô sẽ liên lạc sau , May mà Tỉ Tỉ ko có chặn số cô...

Tịnh Kì định thoát thân thì bị một cái bánh bao siêu mini nắm lấy ống quần , ánh mắt cô hơi khó khăn để cúi xuống , mồ hôi hột trên má chảy ròng ròng .. đừng nhìn cô bằng cái ánh mắt đó mà bé con , cô không biết con muốn gì cả đâu !!!!

Bé chỉ mếu máo oà khóc , Tịnh Kì bối rối , Lục Cảnh Lễ hoảng hốt lại gần định ôm nhóc , nhưng chỉ làm nó khóc to lại còn siêu khủng hơn ....
Thấy tình hình có vẻ như sắp tan cửa nát nhà , Tịnh Kì bế bé con vào lòng vỗ vài cái vào lưng an ủi , lập tức ..... nín thật
Ninh Tịch không bất ngờ , Tịnh Kì rất giỏi dỗ trẻ con nên có lẽ có thể thì cô sẽ thuê cô làm bảo mẫu mất thôi
Ninh Tịch đưa hai tay như bảo Tịnh Kì bế bé lại cho cô,Tịnh Kì vội nắm vai bé.

"  Bé con , cô về đây ra với mẹ đi ! "

Nhưng bé nào có chịu , lắc cái đầu ngoe nguẩy ,làm Ninh Tịch khẽ cười , muội muội của cô ơi ! Con bé thích em mất rồi ...

" Lục Duyệt Hề , Đi ra đây ngay ! "

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang sát thương cực kì cao , chỉ có thể là Boss đại nhân , Lục Cảnh Lễ khóc ròng anh là chú ruột mà con bé còn không cuốn như vậy ,
Bất công ! Đấu tranh bình đẳng giới kiểu mẹ gì vậy hả ??????

" Lục Duyệt Hề , Ba không nói lần hai "

Có vẻ hậu duệ của cái nhà này toàn ăn gan hùm hay sao ấy , trước là Tiểu Bảo giờ là bé con này , này đừng nói bé không nghe lời thì người chịu trận là cô nhé

Méo có đâu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com