CHAPTER 08
Đã một năm trôi qua kể từ khi Vương Nguyên đi xa, tôi vẫn tiếp tục học tại ngôi trường cũ, thời gian đầu tôi cảm nhận được những lời nói xấu sau lưng mình, những câu dè bỉu từ những người ghét mình nhưng tôi vẫn cứ im lặng, vì tôi nghĩ rằng những điều đó không thể ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình cả, nếu có thì chỉ là những điều thoáng qua thôi, thật sự nó không quá quan trọng. Về Vương Nguyên, thời gian đầu vừa sang đó, tôi vẫn thường viết mail hay chat qua weibo với cậu ấy mỗi ngày nhưng dần dần từ mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể gặp nhau hai ba lần một tuần, có khi cả tuần mới được một lần. Có thể là do Vương Nguyên quá bận rộn với việc học ở bên đó hoặc cũng có thể do cuộc sống bên đó làm cho cậu ấy không còn có nhiều thời gian để nhớ về tôi nữa. Tính đến ngày hôm nay chắc chúng tôi đã không nói chuyện với nhau được hai tháng rồi, một năm trôi qua nhanh thật, tôi cũng đã sắp tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào một ngôi trường mới, một bước ngoặc mới trong cuộc sống của chính mình. Tuy vậy nhưng hàng đêm tôi vẫn giữ thói quen viết email gửi cho Vương Nguyên, dù không biết rằng cậu ấy có đọc hay không nhưng tôi tin rằng sẽ có một lúc cậu ta đọc được và trả lời những lá thư của tôi.
Buổi tối trước ngày làm lễ Tốt Nghiệp, tôi ngồi một mình ngoài sân nhà ngắm nhìn bầu trời đêm và nhớ lại những gì mà Vương Nguyên đã nói với tôi, thỉnh thoảng tôi lại phì cười vì sự vô tư trong những câu nói đó, đôi lúc tôi lại thoáng buổn vì nhớ đến những cử chỉ yêu thương và quan tâm của cậu ấy dành cho tôi.
"Vương Nguyên à, ngày mai là ngày tôi Tốt Nghiệp rồi, còn cậu bên đó thì sao, việc học có tốt hay không, rồi cậu có nhận được email của tôi không hay cậu đã sớm quên mất Dịch Dương Thiên Tỉ này rồi. Vương Nguyên à! Tôi nhớ cậu!"
Tôi ngồi một mình lảm nhảm, chỉ còn vài ngày nữa, tôi sẽ phải "khăn gói" lên tận Bắc Kinh để học tiếp, tại nơi đó tôi sẽ không còn được nhìn những khung cảnh này nữa, không được đi dạo trên ngọn đồi mà tôi và Vương Nguyên hay cùng đi dạo với nhau vào buổi chiều cuối tuần nữa và sẽ không còn thấy những khung cảnh gắn liền với nụ cười đầy tình cảm của cậu ấy nữa.
Ngày Tốt Nghiệp, bố mẹ tôi., em trai tôi đều có mặt để chúc mừng tôi nhưng niềm vui đó sẽ trọn vẹn hơn nếu như có cậu ấy ở bên cạnh tôi. Chúng tôi sẽ có thể cùng nhau mặc chiếc áo Tốt Nghiệp, cùng nhau chia sẻ niềm vui này, và hơn nữa tôi có thể nói cho cậu ấy nghe nhiều hơn về suy nghĩ của tôi dành cho cậu ấy như đã hứa.
Rời khỏi nhà, tôi đến Bắc Kinh để học một mình, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không thể nào thoát được cái cảm giác lạc lỏng khi đứng giữa một Thành Phố rộng lớn như vậy, tôi đón xe về ký túc xá của trường, nơi tôi ở là một căn phòng cũng khá rộng đủ cho hai người ở, nghe đâu tôi sẽ ở chung với một người học chung trường nhưng khác khoa, nhìn chung quanh vẫn chưa thấy có đồ đạc gì nhiều chắc là cậu ấy chưa đến. Tôi âm thầm sắp xếp mọi thứ vào khu vực dành riêng cho mình sau đó tắm rửa và đi ra ngoài kiếm một cái gì đó bỏ bụng. Chung quanh trường học có rất nhiều nơi bán món ăn, sang trọng có bình dân có đủ cả, tôi chọn một quán mì ở lề đường và gọi một tô hoành thánh để "cứu vãn" cho cái bao tử từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì của mình. Bỗng nhiên có một người lại ngồi đối diện với tôi
"Đại thúc, bán cho cháu một tô mì nhé"
"Rồi, đợi một chút xong ngay đây"
Người vừa ngồi đối diện với tôi là một anh chàng còn rất trẻ, nhìn vào chắc chỉ hơn tôi khoảng hai ba tuổi, nhìn vào bộ đồng phục thì tôi cũng có thể đoán được anh ta học chung trường với mình nhưng mà thôi mặc kệ đi, anh ta là ai cũng đâu quan trọng với mình, cứ thoải mái mà thưởng thức tô hoành thánh của mình xong còn về phòng ngủ, tôi quá mệt vì đi một đoạn đường quá dài như vậy.
"Cậu có thể lấy dùm tôi hủ tiêu không ạ?"
Anh chàng đó lên tiếng nhờ tôi lấy giúp hủ tiêu từ bàn bên cạnh, tôi không nói gì quay sang cầm lấy hủ tiêu và đưa cho anh ta, sau đó lại tiếp tục ăn. Tuy không để ý lắm nhưng hình như anh chàng đó có nhìn tôi một lúc rồi hình như còn cười tôi nữa chứ. May là tôi không thấy đấy nếu không tôi sẽ cho biết tay vì dám cười nhạo tôi.
Ăn xong, tôi quay về phòng mình, và nhanh chóng leo lên giường đánh một giấc. Trong khi ngủ, tôi cảm thấy có một ai đó vừa mở cửa phòng ra, lý ra nếu như bình thường có người bất ngờ vào phòng mình thì tôi sẽ phải ngồi bật dậy và xem xem người đó là ai, nhưng đây là ký túc xá của trường nên chắc chắn sẽ rất an ninh và người vừa vào phòng chắc chắn không ai khác là người bạn sẽ ở cùng phòng với mình. Tôi trở mình và quay mặt vào tường tiếp tục giấc ngủ của mình, chuyện chào hỏi sẽ tính sau, trước mắt giấc ngủ là quan trọng nhất, phải giải quyết cho xong rồi muốn làm gì thì làm....
Sáng hôm sau, tôi rời khỏi giường từ rất sớm để làm vệ sinh cá nhân, khi vừa bước vào tôi đã trông thấy rất nhiều loại dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem cạo râu,..... rất nhiều thứ đang được trưng bày trong phòng tắm và kèm theo đó là một mảnh giấy có dòng chữ "Chào bạn cùng phòng! Tối qua thấy cậu ngủ ngon quá nên không chào hỏi được. Rất vui vì được trở thành "roommate" với cậu, tất cả những thứ ở đây nếu không phiền thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau đấy, chứ thoải mái đi nhé".... Tôi bật cười thành tiếng vì mảnh giấy đó, sao trên đời lại có một người hài hước như vậy chứ, hóa ra cậu ta mua nhiều vậy là để cho bạn cùng phòng xài chung sao...... Đáng yêu thật!
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ đi mua đồ ăn sáng lên mời cậu ta cùng ăn xem như làm quen, cậu ta đã có lòng như vậy thì chắc chắn tôi cũng phải làm sao coi cho được chứ. Dù gì ấn tượng ban đầu cũng rất quan trọng mà. Nghĩ đến đó tôi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân sau đó nhanh chân đi ra ngoài mua ngay hai phần ăn sáng đem về phòng mình. Về đến nơi thì tôi thấy trong phòng tắm đang có tiếng nước chảy, chắc là cậu ta dậy rồi, tôi phải tranh thủ dọn đồ ăn ra trước khi cậu ta xong mới được. Tôi vào trong góc lấy chiếc bàn xếp ra và dọn đồ ăn sáng lên bàn, sau đó tôi tranh thủ bước lại máy tính kiểm tra xem hôm nay tôi có nhận được mail của Vương Nguyên hay không. Vẫn vậy, vẫn là một con số không tròn trĩnh hiện lên trong mục "Tin nhắn mới" của tôi, tôi ngồi đó thở dài và cảm thấy rất buồn. Vừa lúc đó, người bạn cùng phòng của tôi cũng tứ phòng tắm đi ra..... Ơ sao nhìn quen quen vậy, hả... là người hôm qua đây mà, người đã ngồi đối diện với tôi trong quán ăn. Sao lại là anh ta????
"A.. chào cậu! Sáng sớm cậu đã đi đâu vậy?"
Anh ta đã nhận thấy sự hiện diện của tôi trong phòng và bắt đầu bước đến chào hỏi, tôi thì cứ cúi gầm mặt xuống tránh để anh ta nhận ra
"Cậu sao vậy, nói chuyện đi chứ!"
"À... ừ.... tôi đi mua đồ ăn sáng, sẵn tiện mua luôn cho cậu, đồ ăn để trên bàn đấy, cậu cứ ăn thoải mái đi ha. Xem như là quà làm quen của tôi dành cho cậu"
"Có đến hai phần mà, cậu cũng ăn chung đi chứ...."
Anh ta cầm lấy tay tôi và kéo lại phía bàn ăn, tôi cảm nhận được anh chàng này là một người khá khỏe mạnh, anh ta chỉ cần một tay đã có thể kéo tôi đi một cách tỉnh bơ và chỉ cần một động tác nhé đã có thể khiến cho tôi yên vị tại chiếc ghế cạnh bàn ăn
"AAAAAA.... hóa ra là chàng trai lạnh lùng ngày hôm qua ở quán mì đây sao"
Tiêu rồi, anh ta nhận ra tôi rồi phải làm sao đây?
"Chuyện hôm.... qua... à ừ.... thì"
"Thôi không sao đâu, tôi chả nhớ gì đâu, tôi mà là cậu cũng cảm thấy không thoải mái lắm khi cứ bị nhờ vả trong lúc đang ăn như vậy đâu haha"
Anh chàng lại phá lên cười thoải mái
"Mà cậu tên gì nhỉ?"
"À... tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, còn cậu thì sao?"
"Tôi tên Lưu Chí Hoành, hân hạnh làm bạn cùng phòng với cậu, Thiên Tỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com