CHAPTER 10
Tuy rất buồn, rất thất vọng nhưng tôi vẫn chưa bao giờ từ bỏ niềm tin của mình. Và cứ thế tối nào cũng vậy, tôi lại dành thời gian ngồi trước máy tính và viết thư cho Vương Nguyên với hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ trả lời tôi. Từng ngày từng ngày trôi qua, niềm hy vọng đó gần như sắp vụt tắt, tôi nhớ có một đêm sau khi đi ăn sinh nhật của một đứa bạn cùng lớp xong, lúc đó vì quá vui nên tôi uống có hơi quá chén nhưng vẫn đủ tỉnh tảo để đi về phòng của mình và như thói quen tôi lại ngồi xuống tiếp tục gửi thư cho Vương Nguyên, nhưng có lẽ do quá mệt nên tôi đã ngủ gục lúc nào không hay cho đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng và tôi nhận ra mình đang nằm rất gọn gàng trên giường, nhìn xung quanh thì không thấy Chí Hoành đâu, có lẽ cậu ta đã đến lớp, tôi ngồi ráng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua thì chỉ còn nhớ được cái cảm giác là có người đã bế mình lên giường và đắp chăn cho mình..... Có lẽ người đó là Chí Hoành nhưng thôi kệ đi, chắc cậu ta chỉ không muốn tôi bị đau nhức nên mới đỡ tôi về giường ngủ giúp thôi, để lần sau có dịp tôi sẽ cám ơn cậu ấy sau vậy. Tôi nháp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó đi ra cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá mua vài thứ để làm sẵn bữa trưa cho Chí Hoàng, hôm nay tôi không có tiết nên rất rảnh, trái lại cậu ta thì lại phải học cả hai buổi nên rất cần phải ăn uống đầy đủ, nghĩ vậy tôi bắt tay vào làm một vài món đơn giản để đãi cậu ấy, loay hoay hết một lúc thì sau cùng cũng xong, chẳng biết mùi vị sẽ như thế nào nhỉ, không biết Chí Hoành có chê mấy món của tôi nấu không nữa.... Có một chút hồi hộp không hề nhẹ!
Đang lúc đứng phân vân thi Chí Hoành về đến, tôi nhanh chân chạy lại kéo cậu ta
"Chí Hoành, tôi có chuẩn bị sẵn bữa ăn trưa, cậu đến đây ăn đi rồi chiều còn đi học nữa"
"Chà, hôm nay ngọn gió nào đã khiến Thiên Công Tử nhà ta xuống bếp vậy ta?"
"Này, cậu dám nói móc tôi à, tôi biết tôi nấu ăn không bằng cậu nhưng ít nhất cũng phải ngồi xuống ăn thử mới biết ăn được hay không chứ!"
"Rồi... cậu đợi tôi một chút, tôi vào rửa tay xong sẽ ra dùng bữa ngay"
Chí Hoàng mỉm cười sau đó đi vào trong một lúc rồi trở ra, cậu ấy ngồi ngay xuống bàn ăn và bắt đầu xem qua những món của tôi vừa nấu xong. Đơn giản chỉ là trứng chiên, rau luộc và canh nhưng Chí Hoành cứ liên tục khen không ngừng, ngay miếng cơm đầu tiên cậu ấy đã khen ngon khiến tôi "mát lòng mát dạ" hết sức, tuy vây tôi vẫn sợ là cậu ta cố tình khen vậy để động viên tôi thôi chứ có ai mới làm gì lần đầu mà thành công đâu chứ. Rõ ràng khi tôi ăn vào cảm giác vẫn không vừa miệng lắm, trứng thì mặn, canh thì hơi lạt, rau lại dai nhách,..... thế sao cậu ta vẫn khen ngon nhỉ?
Chiều hôm đó, tôi dành thời gian tổng vệ sinh lại phòng ốc, quả thật tuy chỉ có hai người nhưng vẫn dọn thật là mệt, may mắn là bình thường Chí Hoành rất hay sắp xếp nên công việc dọn dẹp không quá khó khăn cho tôi, chỉ là phần bụi bặm trong những cái hốc nhỏ làm tôi hơi cực một tí nhưng không sao, mọi thứ cũng đã ổn rồi. Tôi mỉm cười ngồi ngắm nhìn thành quả một lúc, sau đó mở máy tính lên thì nhận được tin báo tôi vừa nhận được một lá thư từ một e-mail lạ hoắc. Tôi tò mò click vào thì thấy phần tiêu đề có ba chữ "Chào Tiểu Thiên!", tôi nhanh chóng bấm vào... là thư của Vương Nguyên, sau cùng cậu ấy cũng đã viết thư cho tôi, tôi rất vui....
"Chào Tiểu Thiên!
Đã lâu không được nói chuyện với cậu, không biết cậu có nhớ tôi không hay là đã quên mất Vương Nguyên này rồi, thời gian qua do có tí việc nên không thể trả lời thư của cậu được nhưng thật sự tôi vẫn dành thời gian để đọc hết đấy chứ không bỏ qua thư nào đâu nên cậu đừng giận tôi nhé. Nghe nói cậu đã vào được trường Đại Học mà mình mong muốn, tôi thật sự rất vui, ở bên đây việc học của tôi cũng tốt lắm, chỉ là thiếu vắng cậu nên cũng hơi buồn một chút. Tôi đang chờ từng phút từng ngày để có thể quay về cùng cậu đi dạo ngắm trời ngắm đất giống hồi xưa đây nè. Cậu biết không Tiểu Thiên, hình bóng của cậu trong trái tim của tôi chưa bao giờ tan biến đi vì vậy đừng viết những lá thư nghi ngờ là tôi đã thay lòng đổi dạ nhé, tôi sẽ buồn lắm đấy. Cậu phải hứa với tôi là không được buồn nhiều đấy, phải cố gắng tập trung học để nhanh chóng thành đạt và còn thực hiện ước mơ làm nghệ thuật của cậu nữa chứ, tôi tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng thôi. Hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình nhé! À mà quên, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng email này luôn, cậu cứ gửi mail qua đây cho tôi nhé, chắc chắn tôi sẽ đọc thật kỹ và sẽ trả lời cho cậu thật đầy đủ. Nhớ cậu nhiều, Tiểu Thiên! – Vương Nguyên"
Vừa đọc xong mail của Vương Nguyên, tôi đã hú hét môt cách sung sướng không kiềm chế được mình, tôi tăng động đến mức vừa trông thấy Chí Hoành từ bên ngoài đi vào đã xông vào ôm cậu ta và hôn cậu ta một cái ngay má khiến cho Chí Hoành giật mình và không kịp phản ứng luôn
"Này, cậu sao vậy Tiểu Thiên?"
"Tôi vui lắm Chí Hoành ơi, sau cùng cậu ta cũng chịu trả lời mail của tôi rồi"
"Thật sao? Vậy thì chúc mừng cậu nhé"
Chí Hoành mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai tôi
"Chí Hoành này, hay là tối nay chúng ta đi ăn gì đi, tôi sẽ khao, hôm nay tôi vui lắm"
"Không cần đâu, cậu vui là được rồi, tối nay cậu phải tranh thủ ngủ sớm đấy, không phải ngày mai lớp cậu phải làm kiểm tra gì sao?"
"Ối chết, cậu không nhắc tôi cũng không nhớ, vậy thôi chúng ta dời lại vào ngày khác sẽ dùng đi nha Chí Hoành!"
"Sao cũng được!"
Chí Hoành mệt mỏi nằm xuống giường của mình và quay lưng về phía, mặc kệ tôi vẫn đang tiếp tục cười tủm tỉm vì vui mừng. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định ngồi xuống và viết mail cho Vương Nguyên....
"Cái tên Vương Nguyên này, tôi tưởng suốt đời cậu sẽ không bao giờ trả lời thư của tôi chứ. Cậu có biết là tôi buồn thế nào không hả? Nhưng thôi không sao chính vì cậu đã nhận lỗi rồi nên tôi sẽ tạm thời tha thứ cho cậu đấ haha. Ở bên đây, tôi vẫn học rất tốt và dĩ nhiên sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình rồi . Cậu ở bên đó phải chú ý sức khỏe, học hành cho tốt vào, thỉnh thoảng cũng phải viết mail cho tôi đấy chứ không được im lặng suốt một thời gian dài như vậy nữa nghe chưa? Cậu yên tâm là tôi sẽ chờ ngày cậu trở về và cùng cậu đi dạo như ngày xưa, lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục vui vẻ như hồi xưa có phải không? Cậu phải mau mau quay về nhé, tôi nhớ cậu lắm Vương Nguyên! – Tiểu Thiên"
Sau khi bấm nút "SEND" tôi tủm tỉm cười và quay về giường của mình lấy sách của môn ngày mai kiểm tra ra ôn bài, do tinh thần đang khá tốt nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi ôn bài và trong phút chốc đã hoàn thành công việc ôn tập của mình. Nhìn sang Chí Hoành thí thấy cậu ấy đã ngủ mất rồi, có lẽ do hôm nay học nhiều nên cậu ta hơi mệt và ngủ thiếp đi. Tôi lấy chăn đắp cho cậu ta và đi vào trong thay đồ chuẩn bị lên giường ngủ sớm chuẩn bị cho một ngày chiến đấu với bài kiểm tra hóc búa sắp tới. Haizzzz... nghĩ đến lại đau đầu nhưng không sao, hôm nay là ngày vui nên cứ thoải mái đi ngủ thôi, chuyện mai để mai tính haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com