Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Buổi tối nọ, tôi nhận được tin nhắn của Đinh Mẫn. Con bé gửi cho tôi link của một bài báo, lâu lâu Đinh Mẫn hay kể lể nọ kia về giới siêu giàu cho tôi nghe, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

"Nhà họ Hạ đăng tin tìm con gái thất lạc nè chị."

"Lại bà tám." Tôi trả lời tin nhắn

"Em có đâu, chỉ là thích hóng hớt xíu thôi. Nhưng mà chữ Hạ này trùng hợp quá, tên chị cũng có một chữ Hạ."

Nhắc đến Hạ tôi chợt nhớ đến Hạ Lâm Yên, năm đó tôi và cô ấy cũng vì có nhiều nét tương đồng nên anh em Lục Dịch mới có những ngộ nhận về tôi. Ngày hôm nay, Đinh Mẫn nhắc đến Hạ gia tôi lại có chút gì đó khó chịu trong lòng. Tôi tắt điện thoại, cố nhắm mắt để ngủ, vừa lim dim tôi lại gặp một cơn ác mộng.

"Tiểu Hỏa Hỏa, cậu cố lên. Mình sẽ cứu cậu!" Một cô bé tầm 5 tuổi mặc chiếc váy hồng xinh xắn

Cô bé đứng trên bờ hồ ra sức đưa tay cố níu lấy cậu bé bị rơi xuống hồ, cậu bé kia cũng cố vùng vẫy mong có thể nắm được bàn tay nhỏ bé kia. Nhưng càng vùng vẫy càng nhanh đuối sức, đến cuối cùng cậu bé chịu không nổi nữa mà ngất lịm đi, cả cơ thể dần dần chìm xuống.

"Tiểu Hỏa Hỏa!" Tiếng gọi non nớt ấy vang vọng trong đầu tôi

Tới lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau, cả một ngày tôi cứ mơ mơ hồ hồ với giấc mộng đêm qua. Mẹ Viên cũng vậy, cả người như thể ở trên mây, không thể nào tập trung được.

Tôi cũng không thể ở mãi thành phố A, vài ngày sau đó cũng đành quay về Bắc Kinh. Lần này, ngoài một Lục Dịch còn có thêm một Lục Khả Hinh, hai anh em mặc kệ vẻ mặt khó chịu có tôi cứ như vậy đóng đô ở trước nhà tôi, và sau đó sau một hồi lớn tiếng qua lại, tôi đuối sức không thể nào làm lại hai anh em nhà kia.

"Khả Hinh, em đi nấu ăn đi." Lục Dịch kéo vali vào trong nhà tôi, vừa vào tới đã ra lệnh cho Khả Hinh

Khả Hinh mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn ngoan ngoãn vào bếp, này này đây là nhà tôi cơ mà, hai người bọn họ có phải là tự nhiên quá rồi không.

"Nhà tôi làm sao bì được với Lục gia hai người, sao cứ thích chạy đến đây vậy?" Tôi khó chịu ra mặt

Lục Dịch rõ ràng nghe thấy nhưng lại như không nghe thấy, chỉ nhìn tôi rồi cười. Cái nụ cười này, là cố tình muốn bức tôi điên đây mà. Tôi ném túi xách lên giường, chỉ muốn ngủ thôi, đây nhất định là mơ mà, hai anh em nhà kia cũng đang trong giấc mơ của tôi thôi, nhất định là thế, chỉ cần ngủ một giấc thức dậy bọn họ sẽ biến mất, tôi tin là như vậy. Nhưng rồi, tôi chưa kịp tỉnh mộng, Khả Hinh đã gõ cửa phòng tôi.

"Chị ơi, ra ăn tối."

Nếu cứ cái đà này, tôi phát điên mất. Nhưng mà bụng tôi đang biểu tình muốn ăn rồi, tôi là bất đắc dĩ thôi nhé.

Cứ như vậy, Lục Dịch và Lục Khả Hinh quay lại tiếp tục ồn ào trong cuộc sống của tôi. Nói nhiều đến phát mệt, nói mà hai người nào đó không chịu nghe thì tôi cũng thua luôn, mặc kệ hai người muốn bày trò gì cứ bày. Hôm đó, Khả Hinh có việc ở trường nên đành phải bay về Thượng Hải một chuyến. Trong nhà chỉ còn lại tôi và Lục Dịch. Lúc này tôi mới thật sự thấy bất ổn. Trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, chuyện gì đến rồi cũng đến, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tuấn Vũ đến nhà thăm tôi.

"Lục Dịch, anh trốn đi." Tôi bay khỏi ghế sopha, kéo nhanh lấy tay Lục Dịch chạy vào phòng ngủ

"Tại sao phải trốn?" Lục Dịch ngang ngược hỏi

"Vũ rất không thích anh, nó mà biết anh ở đây chắc chắn xảy ra chuyện."

"Nhưng anh trốn ở đâu mới được?"

"Nhà tắm!" Tôi đẩy Lục Dịch vào trong đóng sầm cửa lại

Thật có cảm giác như kiểu tôi vừa bị bắt gian tại trận ấy.

"Chị làm gì mà lâu thế? Em gọi cửa mãi không thấy chị mở."

"À à... chị ngủ quên." Tôi nói dối không chớp mắt

"Sao dạo này chị hay ngủ thế? Có phải có chỗ nào không khỏe?"

Lúc Vũ đi vào nhà, tay còn cầm theo mấy túi thức ăn. Thằng bé muốn cởi giày, nên tiện tay để mấy túi thức ăn kia lên kệ vừa cúi người liền ngẩng đầu.

"Chị, sao trong nhà chị có giày nam?"

Tôi đứng hình. Lục Dịch, anh đúng là đồ rắc rối.

"Tại... dạo này chân chị hơi đau. Mang giày cao gót không tiện, giày nam mang thoải mái hơn."

Ôi trời ơi, tôi đang nói điên nói khùng gì vậy? Nhìn vẻ mặt hoang mang của Tuấn Vũ, tôi âm thầm nuốt nước bọt, thầm cầu trời đừng lộ thêm bất kì sơ hở nào nữa.

"Chân chị bé tí, có cần mang đôi giày to thế không?"

"Thôi mà, vào nhà đi." Tôi cười hì hì nhanh chóng cầm đôi giày ném vào trong tủ giày, chẳng quan tâm được đây là giày hiệu gì đó

Tuấn Vũ rõ ràng thấy được cái dáng vẻ kì kì lạ lạ của tôi, nhưng có lẽ tên nhóc này không để tâm hoặc là biết nhưng cố tình làm như không biết.

"Tuần sau, em phải bên sang Nhật một chuyến. Có gì chị ở nhà quan tâm Tiểu Mẫn hộ em với, từ khi cô ấy dọn ra ngoài tự lập, em thấy rất lo lắng."

"Được, được. Chị giúp em!"

"Mà chị, trong phòng chị hình như có ai đó, em nghe có tiếng động phát ra."

Tôi cười gượng, cố dùng nét mặt bình thản nhất để trả lời Tuấn Vũ, cái tên họ Lục này là muốn bức tôi điên đây mà.

"Làm gì có, chị ở một mình mà."

"Hay là có trộm?" Tuấn Vũ vừa nói vừa tiến về phòng tôi

"Không thể nào." Tôi vừa nói vừa chạy nhanh về phía trước chắn trước cửa phòng

"Em tin chị đi, không có ai cả mà."

"Hay chị đưa bạn trai về nhà?"

"Chị độc thân mà, làm sao có bạn trai được."

"Đừng có ra ngoài tìm đàn ông linh tinh đấy."

Tôi cười, nhưng nụ cười cứng ngắc đến khó coi. Tôi lắc đầu không thôi, nhưng Tuấn Vũ từ sớm đã đẩy tôi sang một bên mở cửa đi vào. Tôi muốn ngã quỵ xuống ngay tại chỗ, nhưng vẫn cố đi theo Tuấn Vũ vào trong.

"Chị nói rồi mà có ai đâu, thôi thôi ra ngoài đi." Tôi cố kéo tay Vũ, nhưng tên nhóc này khỏe quá, tôi có kéo như nào thì nó vẫn đứng đó

Vũ tiến đến mở cửa phòng tắm, tôi chết trân tại chỗ, thôi rồi, có chuyện rồi. Nhưng thật bất ngờ, bên trong phòng tắm không có ai cả, Vũ quay lại tìm hết các ngóc ngách trong phòng, mở cả tủ quần áo, không có ai rồi mới yên tâm ra ngoài.

"Chị cũng nên cẩn thận, dạo này biến thái rất nhiều."

"Được, được."

Thật sự cái cảm giác tim đập chân run này nó y hệt cái cảm giác bị bắt gian, tôi thật sự nghĩ có ngày bản thân sẽ phát điên mất thôi.

Vũ sau hơn 2 tiếng đóng đô ở nhà tôi cuối cùng cũng chịu về, vừa tạm biệt thằng em xong, tôi đã chạy thẳng vào trong phòng ngủ.

"Lục Dịch, anh chết ở đâu rồi?"

"Ngoài này."

Tôi nghe tiếng của Lục Dịch, chân cũng đi dần ra phía ban công, tôi chết đứng khi thấy Lục Dịch đứng treo leo ở bên ngoài.

"Anh muốn chết?"

"Lúc đó gấp quá nên anh mới trèo ra đây, em nhanh kéo anh vào đi."

Tôi đưa tay kéo lấy tay Lục Dịch, chơi vơi một hồi cuối cùng Lục Dịch cũng đáp đất an toàn, chỉ có điều bản thân tôi lại gặp chuyện, tôi ngã ra sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn.

"Kim Hạ, em có sao không?"

"Anh thấy tôi giống không sao lắm hả?" Tôi tức giận quát

Bệnh viện

Sau khi kiểm tra xong một loạt các kết quả, bác sĩ kết luận tôi bị chấn thương phần mềm, nghĩ ngơi tầm khoảng 7 ngày, uống thuốc đầy đủ lưng sẽ bình phục dần.

"Mỗi lần ở cạnh anh là có chuyện, lần sau tránh xa tôi ra."

Lục Dịch tay đẩy xe lăn, nụ cười mấy phần méo mó khó coi.

"Anh sẽ bảo vệ em."

"Thôi khỏi, cảm ơn. Anh tránh xa tôi ra đã là phước phần của tôi rồi."

Khả Hinh phải ở lại Thượng Hải thời gian dài vì lịch học, tôi muốn đuổi Lục Dịch đi nhưng nghĩ đến cái lưng của bản thân vì ai mà ra nông nỗi, nếu đuổi người đi trong nhà có những việc bản thân lại không thể tự làm, đành để Lục Dịch ở lại. Kẻ nào đó biết bản thân có thể tiếp tục ở lại vui mừng ra mặt, nụ cười tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

"Tôi đói rồi, anh nấu gì đó ăn đi, đừng có cười nữa."

"Em muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được, nhưng mà làm ơn đừng có cười nữa."

"Anh cười rất đẹp mà?"

"Đẹp cái con khỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com