Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Lời từ tác giả: Tôi bán linh hồn mình cho câu chuyện này - khá thật đấy. Tôi thậm chí còn ngừng viết Red Carpet Romance bởi tôi BỊ cuốn vào đây. Tôi chỉ cần chỉnh sửa nhanh hơn thay vì đẩy nhanh tiến độ...

" Và những bông hoa sẽ trở nên rất rực rỡ - đặc biệt hơn nếu chúng ta lấy được tuyết từ buổi tối trước đó."

Mẹ cô từ chối việc ngừng nói về những bông hoa trong vài giờ - chủ đề cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra tại phòng ăn nơi mà cả ba người họ hiện giờ đang ngồi ăn tối.

"Không thể điều khiển được thời tiết , em yêu."

Cô kìm chế bản thân khỏi việc lướt mắt sang nhìn cha mình trước lời phát biểu của ông , mặc dù ông rất có thể sẽ không nhận ra từ chỗ ngồi ở tận cuối bàn. Hoặc với đôi mắt lúc nào cũng nhìn sang điện thoại.

"Weiss, chẳng phải sẽ rất tuyệt vời nếu như có tuyết rơi?"

Ngoan ngoãn đưa mắt nhìn lên trước câu hỏi trực tiếp, cô cố gượng cười lịch thiệp.

"Vâng , nó sẽ rất đẹp."

Mẹ cô ậm ừ tán thưởng lời xác nhận trong khi trở lại với bữa ăn của mình, sử dụng đồ dùng bằng bạc tinh xảo lấp lánh đã qua nhiều thập kỉ.

Sự im lặng thường lệ trở xuống bàn ăn một lần nữa, chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng clink từ đồ dùng bằng bạc thuộc Trung Hoa khi họ tiếp tục bữa ăn. Weiss quay chú ý về đĩa ăn của cô, thứ mà vẫn còn tương đối đầy thức ăn - sự thèm ăn của cô có vẻ kém dần cũng giống như nhiệt độ bên ngoài vậy.

Bữa tối tại gia đình họ lúc nào cũng được tổ chức trong phòng ăn - một khu vực rộng lớn với trần nhà cao và duy nhất một chiếc bàn dài, hình chữ nhật. Chiếc bàn ăn làm bằng gỗ đào hoa tâm mắc tiền nhất mà có thể được tìm thấy, các góc cạnh phức tạp được điêu khắc bởi bậc tài nghệ nhân xa xưa của thế giới. Một phần đồ đạc rất lớn - lớn đủ để chứa 20 chỗ ngồi, dễ dàng. Tất nhiên, thường thì chỉ có 3 người họ ngồi đó.

Đối với một gia đình mà ít làm những điều gắn bó cùng nhau, họ đã thành công xoay sở để có mặt ăn tối với nhau - một nhiệm vụ gần nếu cả nhà đến giờ ăn tối. Rất hiếm khi cô nhận sự cho phép để dùng bữa trong phòng mình - một điều xa xỉ cô để dành cho những lúc cô thực sự cần sự tách li tạm thời.

Cô đã học được cách xác định được những bữa ăn và xuất hiện nguyên vẹn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích chúng. Thứ duy nhất còn kinh khủng hơn cuộc trò chuyện vô hồn này chính là việc thiếu đi hoàn toàn bất kì cuộc nói chuyện nào khác - sự im lặng được dựng lên bởi vì chẳng ai quan tâm để nói với nhau lời nào.

Mặc dù gần đây, đúng là có nhiều cuộc nói chuyện hơn bình thường - với việc mẹ cô mong muốn nói về sự chuẩn bị đám cưới thông qua bữa ăn.

Phải nói là đáng ngạc nhiên về sự quan tâm của mẹ cô về kế hoạch đám cưới - người phụ nữ tiếp cận nó với quá nhiều lòng nhiệt tình, nó dễ dàng bị nhầm lẫn sang chính đám cưới của bà. Thật tình, Weiss bất ngờ rằng cô có quyền chọn màu sắc của bông hồng sẽ như thế nào.

Dù vậy, thực tế hơn, quyết định của cô không bị bác bỏ chỉ do mẹ cô đồng ý với câu trả lời của cô thôi.

Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho mẹ cô đảm nhiệm toàn bộ kế hoạch - bởi vì rõ ràng Weiss không hứng thú. Nếu nó được giao lại cho cô, cô sẽ cưới ở sân sau nhà với không áo cưới, không hoa, không đồ ăn, và không khách mời.

Thật ra thì, nếu mọi việc thật sự do cô quyết định, sẽ chẳng có đám cưới nào cả.

Cho nên mẹ cô phụ trách làm việc ngoài kia là tốt nhất. Cách này, mọi người sẽ có thứ mà họ muốn - tất cả mọi người trừ Weiss, hiển nhiên.

Cô đâm vào miếng khoai tây nhỏ khác với cái nĩa trên tay và đưa vào miệng, sự chú ý của cô bị kéo ra khỏi thức ăn khi cánh cửa phòng ăn chuyển động. Cô xoay đầu một chút để nhận diện kẻ xâm nhập tốt hơn, cô bắt gặp cảnh một người phụ nữ trẻ tuổi nhanh chóng tiến về phía bàn. Cô cảm thấy cái cau mày của mình sẽ khiến đôi môi nhăn lại, nhưng đã thành công kiềm chế sao cho vẻ mặt vẫn bình thản trong lúc cô quan sát người tới đến gần bên cha mình.

Jezebel.

Người phụ nữ tóc vàng lớn hơn Weiss vài tuổi, nhưng bằng cách nào đó đã vươn lên những thứ hạng cao bên trong công ty của gia đình cô - tự mình kiếm được vị trí đáng thèm muốn như là trợ lí riêng của cha cô.

Với chiếc váy công sở ngắn của người phụ nữ để lộ đôi chân săn chắc, rám nắng và bộ sơ mi hở đến mức không cần tưởng tượng cũng hiểu , cô không thể tưởng tượng nổi tiêu chuẩn của Jezebel là gì.

Một vài cuộc đối thoại ngắn với người phụ nữ tóc vàng đã cho thấy rằng minh mẫn và dí dỏm không có ở giữa hai người họ.

Dù rằng, người phụ nữ trẻ tuổi đang mang theo một chồng tài liệu trông khá quan trọng trong tay mình cứ như cô ta đã thật sự đến để bàn về công việc vào giờ này. Weiss thản nhiên quan sát khi người phụ nữ cúi gần và thì thầm vào tai người đàn ông, môi cô đóng chặt lại chỉ giả vờ xem nó là một mối quan hệ nghề nghiệp. Cha cô nhanh chóng gỡ bỏ khăn ăn trên đùi mình và để nó xuống bàn khi ông đứng dậy.

"Công việc gọi. Em biết nơi nào để tìm anh khi cần rồi đấy."

Mẹ cô ậm ừ không quan tâm khi cặp đôi kia đi ra khỏi phòng - không bận tâm nhìn lên khỏi đĩa mình.

Máu cô sôi sục lên khi cô chứng kiến cha mình ấn tay ông vào lưng người phụ nữ kia để đưa cô gái trở về nơi mình đến.

Phải, đúng là họ biết nơi nào để tìm ông...nhưng cả hai người họ hiểu rất rõ không được làm phiền lúc ông 'đang làm việc'. Ông là một người rất quan trọng mà có nhiều vấn đề quan trọng cần tham dự...vào giờ này, với một người phụ nữ mà có lẽ còn chưa tốt nghiệp từ trường trung học.

Cô quay lại nhìn chằm chằm đĩa của mình, cô nhận ra phần còn lại của sự thèm ăn đã hoàn toàn biến mất - vấy bẩn với kinh tởm sau những gì cô vừa thấy.

Jezebel...mẹ của cô gái này chắc hẳn tự hào...con gái bà ta đang ngủ với người đàn ông đã đính hôn.

Không phải bất cứ người đàn ông đã đính hôn nào - Fredrick Schnee, người giàu có nhất Vale, nếu không thì là toàn thế giới.

Có lẽ sau tất cả, mẹ của cô gái đó đã tự hào...

Đánh cắp một cái liếc nhìn tới chính mẹ mình, cô tìm thấy người phụ nữ vẫn bình tĩnh ăn bữa tối của mình cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra - bàn tay mảnh khảnh cắt thức ăn thành miếng nhỏ vừa miệng trước khi nhặt chúng lên chiếc nĩa.

Mẹ cô quá thông minh so với một người đàn bà không biết chuyện xảy ra dưới mái nhà mình...nhưng chẳng có gì có thể được giải quyết - cha cô nắm giữ toàn quyền trong mối quan hệ của họ. Nếu ông bị bắt quả tang ngoại tình, ông sẽ chỉ cần mua một món quà đắt tiền đặc biệt để xin lỗi. Điều mẹ cô bị ép phải chấp nhận bởi vì...đó là cách mọi việc hoạt động trong những mối quan hệ này.

Thật là chán nản.

"Con có thể ra ngoài không?" cô hỏi, nhận thức rằng mọi cố gắng tiếp tục ăn sẽ trở thành vô nghĩa ở thời điểm này.

Chỉ sau khi nhận cái gật đầu đồng ý, cô mới đứng dậy từ chiếc ghế của mình - một hầu bàn xuất hiện và dọn dẹp chỗ của cô ngay khi cô làm thế.

Cô bắt đầu đường đi của mình từ phòng ăn đến sảnh đường uy hoàng, nơi mà cặp cầu thang đôi thanh lịch sẽ đưa cô lên lầu về phòng ngủ.

Giày của cô kêu lách tách đập vào mặt cứng , sàn đá cẩm thạch khi cô đi, cảm nhận được luồng khí lạnh cuốn lên từ vật liệu vô cảm. Mặt sàn như một viên ngọc trai trắng cuốn xoáy với màu nâu sáng, nhưng, theo ý kiến cô, có lúc vẻ đẹp không đáng để chịu khó khăn khi cô đi lên trên nó. Và nó rõ ràng loại bỏ hoàn toàn viễn cảnh của việc có bao giờ đi xung quanh mà không mang giày, đặc biệt trong thời tiết lạnh.

Đi ngang qua vài nhân viên trên đường của cô đến cầu thang, cô nhận được những cái cúi đầu , nhún gối chào khi cô đi qua. Chỉ cúi đầu mình nhận biết, cô tiếp tục đi vượt qua họ mà không nói lời chào nào.

Họ không thích cô - cô biết điều đó. Họ nghĩ cô là đứa trẻ hư hỏng, vô tình, không khoan dung - như mẹ cô vậy. Việc cô thiếu cố gắng trong giao tiếp chắc hẳn có nghĩa cô giữ thái độ khinh thường tất cả bọn họ, nhìn xuống họ từ bệ ngà của cô.

Cô biết họ gọi cô là Công Chúa Băng phía sau lưng mình - một cái tên thích hợp để đi cùng Nữ Hoàng Băng.

Trong mắt họ, mẹ cô và cô như hai hạt đậu trong vỏ. Giống mẹ, giống con gái, quả táo không rơi xa khỏi cây đâu.

Điều họ không hiểu là cô không được phép tốt bụng hay thân thiện với họ, điều mà cô muốn làm. Ước muốn đó đã bị giẫm đạp ra khỏi cô từ lúc cô chỉ là một bé gái...

Cô nghe qua những lời thì thầm trên hành lang rằng một trong những quản gia đang gặp khó khăn trong việc trả hóa đơn. Việc gì đó về con trai mới lớn của họ được chuẩn đoán là bị bệnh cần chú ý trị liệu lâu dài.

Vào thời điểm đó, nó trông bình thường để cố gắng giúp người phụ nữ. Đó là việc gia đình cô làm, đúng không? Họ "cho" những khoảng tiền lớn mỗi năm cho các nhà tổ chức từ thiện khác nhau quanh Vale - cô luôn tham dự những sự kiện từ lúc mình còn nhớ.

Họ không biết rằng khi mẹ cô bắt gặp cô cho đi tiền để "giúp" ai đó cần, cô đã bị tát vào mặt mạnh đến nỗi cô gần như bất tỉnh.

Cô vẫn còn nhớ tiếng hét của người phụ nữ - "Chúng ta không đưa tiền cho những người hầu - đó là dành cho tiền lương của họ! Bắt đầu đưa cho họ những thứ và sớm muộn họ sẽ nghĩ họ làm chủ nơi này!"

Qua dòng lệ của mình, cô cố giải thích là cô chỉ muốn cố giúp, một lời giải thích mà cô nhận được là cái lắc dữ dội ở vai.

"Họ ở dưới con."

Nó đã rất khó để thấu hiểu ở độ tuổi đó...cô còn quá nhỏ và ngây thơ. Cô nghĩ rằng cô chỉ đang trở nên tốt bụng và giúp đỡ những ai cần một tay. Gia đình cô trông có vẻ có nhiều hơn là đủ tiền - sau cùng thì, cha mẹ cô luôn đưa tiền cho cô khi họ muốn giữ cô khỏi tay mình.

Nhưng, khi cô trưởng thành, cô đã dần hiểu điều mà mẹ cô muốn nói - hoặc ít nhất, điều mà cô nghĩ mẹ mình đang cố dạy cô.

Cô có thể cố gắng, cô vẫn không thể làm bạn với những người ít may mắn hơn mình. Thậm chí những đứa trẻ từ gia đình có ảnh hưởng lớn hơn mà cô bị ép để dành thời gian cùng...họ đều muốn sử dụng cô cho thứ gì đó - tiền gia đình cô, tên gia đình cô, quyền lực gia đình cô...

Vài người trong số họ hiểu được rằng cô nắm giữ ít quyền điều khiển mấy thứ đó. Khi họ nhìn thấy cô, tất cả họ thấy là một Schnee - và trở thành "bạn bè'' với Schnee sẽ dẫn đến những điều to lớn.

Những người bạn giả tạo nhanh chóng khiến cô kiệt sức...và cô tìm thấy việc trở nên dễ chịu hơn nếu không có bất cứ ai.

Con người như cô chỉ không thể nào có được bạn bè thật sự.

Đi lên cầu thang bên trái, cô đi sang hành lang đầu tiên bên phải tiến về phòng mình. Ở ngay phía cuối hành lang dài là cánh cửa đôi tráng lệ dẫn vào nơi ở mà có lẽ được gộp từ nhiều ngôi nhà nhỏ.

Cánh cửa mở ra đu đưa dễ dàng, bản lề hầu như được tra dầu mọi ngày để đảm bảo niềm vui của cô.

Ngay bên trên lối ra vào phòng có treo một đèn chùm pha lê rực rỡ thứ mà đã được đặt làm riêng cho gia đình cô. Chiếc giường làm thủ công ở Vacuo, cái tủ được đặt từ đâu đó phía tây Atlas, tấm rèm che khuất bốn dãy cửa sổ lớn cao ngất được khâu tay ở Vale. Mọi thứ phủ bởi màu trắng hay bạc, với đồ nội thất cung cấp một màu nâu đỏ tương phản rõ rệt.

Chiếc giường là phần quyến rũ nhất của đồ nội thất lúc này, cô đi tới đó, cẩn thận tháo giày ra, và nằm xuống bên trên tấm trải giường - tấm chăn phủ giường lộng lẫy bao lấy cô như thể nó là đám mây riêng của cô.

Chiếc đèn chùm bắt giữ lấy ánh nhìn của cô khi cô nằm đó - kim loại bạc phức tạp đan thành các hình dáng và kết cấu đáng kinh ngạc. Những viên pha lê đang treo lấp lánh trong ánh sáng khi chúng vung tới vung lui, bị đẩy bởi một ngọn gió vô hình trong căn phòng tĩnh lặng.

Màu sắc luôn luôn đưa suy nghĩ của cô trở về cô gái hồi trưa cô gặp.

Ruby...cô gái người mà có mùi như hoa hồng, người đã cười một cách dễ dàng và luôn tỏ ra vui vẻ.

Cô gái người mà có vẻ thật lòng thích cô mà thậm chí không biết cô là ai.

Gặp gỡ cô gái đó cứ như là vừa được hít thở bầu không khí trong lành, lấp đầy lồng ngực Weiss với thứ gì đó ngoài sự nhàm chán cô đắm mình suốt bấy lâu nay. Nó đã mở mắt cho cô thấy một sự thật rằng ngoài kia vẫn còn có những người đáng để gặp mặt, đáng quen, đáng dành thời gian ở cùng. Chưa bao giờ cô cảm thấy trẻ lại và...hứng thú...về triển vọng được gặp ai đó lần nữa.

Nhưng Ruby...cậu là loại người như thế nào? cô suy nghĩ, cảm giác có một chút ngờ vực lẻn vào trong tiềm thức mình.

Có phải cậu là loại người hay mơ đến quyền lực...tiền tài...thành công?

Hay giấc mơ của cậu chứa đựng một thứ hoàn toàn khác?

Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không hề biết câu trả lời.

[Naki: Xin lỗi vì đã không đăng trong thời gian gần đây, Hàn xin nghỉ việc nên .... well chỉ có mình làm ( một lần nữa ) , từ giờ mọi người sẽ phải xem bản dịch gốc của mình rồi =.= ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com