Hồi 5: Gieo tương tư
' Làm lay động lòng người trước nay không phải những lời hoa mĩ, mà là dịu dàng vừa hay đến kịp lúc '
[ Năm thứ ba - Mùi thơm của Tuyết Lê ]
Trác Dực Thần nhận được một bức thư từ tiểu cô cô của y, suốt thời gian qua cũng chưa từng gặp mặt, đây là lần đầu tiên Văn Tiêu mượn thần lực gửi lời đến Trác Dực Thần.
#Bức thư của Văn Tiêu: Tiểu Trác, đã lâu không gặp, con vẫn ổn chứ? Hẳn là con còn đang miệt mài tìm Triệu Viễn Chu, ta xin lỗi vì không thể cùng đồng hành, ta phải thủ hộ nơi này không rời vì đó là lời hứa của ta với chàng. Qua ba năm rồi, con có từng nghĩ đến việc trở về, có lẽ không cần phải khổ cực bôn ba tìm chàng nữa, con chịu nhiều vất vả rồi
Đọc đến đây tim Trác Dực Thần như thắt lại, y như hiểu được cảm giác của Văn Tiêu khi nàng viết những lời này. Trác Dực Thần biết Văn Tiêu cũng hi vọng ở tia thần thức mong manh này, nàng vẫn luôn giữ hi vọng Triệu Viễn Chu sẽ trở về bên nàng, vì vậy nàng trở nên mâu thuẫn nội tâm, một phần vẫn luôn lưu lại một ý niệm chờ vố nhân quay về, một phần vì thương xót Trác Dực Thần tan nát, sống mà như đã chết, còn khổ sở khắp chốn. Trác Dực Thần chợt cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn không hề dao động ý chí đi tìm Triệu Viễn Chu. Còn về việc trở về, y đã có quyết định của riêng mình, bởi vì y cũng muốn, vì ở cuối điểm nơi để trở về đó có một điều quan trọng y đặt tâm tư nặng...
Trác Dực Thần đã phản hồi Văn Tiêu. Khi nàng biết y vẫn giữ nguyên ý định, nàng chỉ khẽ mỉm cười, nhưng biểu cảm đều mang rõ nét tương phản lẫn nhau, không biết là vui hay buồn, là lo lắng hay hi vọng. Trác Dực Thần còn thăm hỏi lại Văn Tiêu, dặn nàng chú ý sức khỏe. Văn Tiêu an tâm hơn khi Trác Dực Thần sẽ quay về Tập Yêu Ty nghỉ ngơi, còn là mỗi năm một lần, nàng khá bất ngờ, đáp lại một lời - '' vậy Tiểu Trác giúp ta thăm hỏi Bùi tỷ tỷ nhé ''
' Có lẽ qua vài năm nữa, thoáng chốc chúng ta đã già cội thì sao, chàng sẽ trở về chứ? ' - Văn Tiêu tự thủ thỉ, lời này mang theo hy vọng mong manh và bất lực của nàng thì thầm vào gió, mong sao gửi đến hắn. Nàng cầm Bạch Trạch Lệnh và miếng ngọc - tín vật định tình của họ vuốt nhẹ, thở dài
Sau hai ngày Trác Dực Thần nhận được phản hồi của Văn Tiêu, vừa hay cũng là lúc y có ý trở về cùng A Lạc, tiếng vó ngựa cứ thế vang lên theo từng bước hướng về Thiên Đô.
.
.
Sải bước dọc thêm đá Tập Yêu Ty, không gian tĩnh lặng đến lạ, chẳng lấy một bóng người, Trác Dực Thần ôm A Lạc, nhướn mày.
' Người đâu cả rồi? ' -Trác Dực Thần nghĩ một hồi, đoán là vị thống lĩnh kia đang vắng nhà
Trác Dực Thần thở ra một hơi, đi tới khách điện. Thả A Lạc xuống, nó hiếu kỳ mò mẫm mọi đồ vật xung quanh.
' Ngươi đừng đi xa nhé, cũng đừng làm vỡ đồ ' - Trác Dực Thần mỉm cười, y đã lo nó sợ hãi, không ngờ A Lạc trái ngược như vậy
Trác Dực Thần đặt hộp điểm tâm lên bàn - thứ y đã chuẩn bị cho Bùi Tư Tịnh trước khi trở về, những cái bánh ấm nóng còn tỏa làn khói nhạt.
* 1 tiếng...
* 2 tiếng...
* 4 tiếng...
Giờ Mão, canh một.
Trác Dực Thần nhăn mày, nhìn chén trà nguội lạnh, y cứ thế ngồi đến đêm muộn, những chiếc bánh lạnh lẽo cứng đờ.
' Rốt cuộc nàng đi đâu rồi, không lẽ đã xảy ra chuyện ' - Trác Dực Thần mải suy nghĩ, lòng chẳng yên, muốn đi tìm
.
.
Đêm đen không nghỉ, cái lạnh buốt bao trùm Thiên Đô. Bùi Tư Tịnh tay nắm chặt cung Liệp Ảnh, mũi tên phóng ra mạnh mẽ xé gió toan lấy mạng yêu vật đang bỏ trốn sau khi nếm mùi máu tanh. Một đêm săn yêu thú mệt mỏi, y phục của nàng vương đầy sương đêm, thân hình mảnh khảnh lặng lẽ cố lê những bước chân nặng trĩu về Tập Yêu Ty. Gần đến cổng lớn, vậy mà cảnh vật trong mắt nàng trở nên mờ nhòa dần, chân cũng đứng không vững. Đã hai ngày nay Bùi đại nhân bận rộn không nghỉ, rồi nàng bước hụt một cái, cả người trực đổ nhào về phía trước. May thay, có một đôi bàn tay lớn đặt lên vai nàng đỡ lấy, ánh mắt hết sức lo lắng, biểu cảm hoảng sợ nàng sẽ bị làm sao. Đêm tối đen như mực cũng chẳng thể làm nhòe đi đường nét gương mặt tuấn tú của y. Bùi Tư Tịnh ngước đầu, mắt lấy lại trọng tâm, dừng trên gương mặt nam nhân trước mắt, là Trác Dực Thần đã trở về.
' Trác Dực Thần ' - * về rồi*
' Là ta, Bùi đại nhân, cô sao vậy? ' - Trác Dực Thần quét mắt một lượt qua người nàng - ' làm nhiệm vụ ban đêm ư, sao không đem theo thuộc hạ, nếu cô ngất ra đó thì sao! '
Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng thoát khỏi hai tay Trác Dực Thần - ' không sao, không có gì đáng ngại, Trác đại nhân, chúng ta vào Tập Yêu Ty nói chuyện ' - nói đoạn, nàng định mời y vào
' Bùi Tư Tịnh! Nếu lúc nãy ta không đỡ cô, cô thực sự đã không ổn, đã lâu rồi không nghỉ ngơi phải không? Cô không cần như vậy ' - Trác Dực Thần
' Khi nãy chỉ là nhất thời thôi, đã làm ngươi lo lắng rồi. Xin lỗi, ta sẽ chú ý hơn ' - Bùi Tư Tịnh quay đi, không có bất kỳ biểu cảm nào
Trác Dực Thần theo Bùi Tư Tịnh tới khách điện như để bảo hộ sợ nàng bất ngờ gục xuống, ánh mắt nhìn nàng không giấu nổi lo lắng. Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần định nói gì đó thì y vội cắt ngang, như toan tính điều gì.
' Ừm... cô ở đây, chờ ta một chút ' - bóng dáng mất hút sau cánh cửa
Bùi Tư Tịnh thoáng sững sờ, thở một hơi dài. Rồi nàng để ý hộp gỗ trên bàn, đó là hộp đựng những cái bánh và một ly trà bên cạnh đã nguội ngắt. Trong đầu nàng hiện lên cảnh y đã ngồi chờ rất lâu, chợt cảm thấy có lỗi. Bất chợt có thứ gì đang chạm vào nàng, nhìn xuống, nàng giật mình khi thấy một cục bông nhỏ, đôi mắt hổ phách long lanh, nó nhảy vào lòng nàng dụi vào bàn tay đau vì trầy xước. Lông tiểu bạch khuyển mềm mại, xoa dịu bớt cơn đau.
' Ngươi từ đâu ra vậy? ' - nàng nhẹ nhàng xoa nó, mắt ánh lên sự khó hiểu* nếu nó là yêu thì đã bị nhốt rồi, nếu nó là thú thì sao lại ở Thiên Đô, còn lạc vào Tập Yêu Ty*
Một lúc sau, Trác Dực Thần bước vào, trên tay là khay đặt một bát canh nóng, y nhìn thấy A Lạc trong lòng Bùi Tư Tịnh, mỉm cười, đi tới đặt bát canh xuống đồng thời ngồi bên cạnh.
' Cô thử xem ' - Trác Dực Thần mím môi, chờ đợi hồi đáp
Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần, nàng rõ là bất ngờ, rồi nhìn bát canh Tuyết Lê đang tỏa khói, trong lòng không khỏi lóe tia ấm áp khó tả - ' đa tạ ' - nàng thử một ngụm, vị ngọt ấm nóng tràn vào họng, còn có mùi hương dịu thoang thoảng cánh mũi, Bùi Tư Tịnh nâng mày thư giãn
' Ngon lắm, Trác đại nhân... không ngờ cũng biết những việc như thế này ' - Trác Dực Thần khẽ mỉm cười trước lời khen của nàng, y nhẹ nhàng đưa mắt tới A Lạc
' Nó tên là A Lạc, do ta đem về '
' Ồ, thì ra là ngươi đem về, ta đã tưởng nó là yêu quái '
' Nó không có nhà, đã từng giúp ta tìm được cái chuông bị mất, cho nên ta mong nó có một chốn dung thân, không lưu lạc như ta '
Bùi Tư Tịnh quay sang, lời vướng nặng nề, an ủi Trác Dực Thần - ' ngươi không phải kẻ lưu lạc vô hướng, mà là tìm kiếm tri kỷ, Tập Yêu Ty vẫn luôn là nhà của ngươi, là chỗ ngươi có thể dựa vào nghỉ ngơi, kể cả vị trí này của ta vẫn chờ ngươi về nhận chủ... còn về A Lạc, ta sẽ chăm sóc nó '
Trác Dực Thần thoáng sững sờ nhưng không thốt ra được lời nào, chỉ nhìn nàng, tâm trạng mang phức tạp. Bùi Tư Tịnh trông hắn đơ cứng, càng nhăn mày khó hiểu.
' Xin lỗi, dù là trách nhiệm của ta, ta cũng không chắc sẽ về Tập Yêu Ty làm thống lĩnh, càng không dám chắc để cô chờ đợi ' - mắt Trác Dực Thần sâu thẳm, chất chứa vô số điều vướng mắc
' Hiểu rồi, ta có thể thay ngươi bảo vệ nơi này ' - Bùi Tư Tịnh
' Ta nợ cô quá nhiều, không chỉ là lời cảm ơn ' - Trác Dực Thần
' Không cần trả cũng được, chúng ta là bằng hữu, ta không để ý ' - Bùi Tư Tịnh
' Tập Yêu Ty như nửa cái mạng ta, nay có người phù hợp bảo vệ nó, thì sau khi tìm được Triệu Viễn Chu, nửa còn lại cũng có thể cho cô tùy ý ' - * Bởi vì nàng rất tốt, tất nhiên có giao mạng ra, nàng cũng không làm gì quá đáng*
' Ngươi lo mà giữ thân cho tốt, còn có người không muốn mất ngươi, nhiều hơn ngươi nghĩ ' - Bùi Tư Tịnh
' Nói vậy là ta có thể coi họ là gia đình nhỉ ' - Trác Dực Thần
' Ừm '
' Vậy trước đó cô nói chờ ta, có thể tính là người thân không? ' - Y lấy dũng khí hỏi một câu
' Tính '
Trác Dực Thần rối bời, sợ hãi đây là thạch tín mật ong. Đối với Bùi Tư Tịnh, lời nói của nàng rất bình thường nhưng nàng cũng nhận ra bản thân hình như quá phận, sợ y hiểu lầm.
' Ta chỉ lỡ lời thôi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện ' - Bùi Tư Tịnh
' Ta sẽ ở lâu một chút, có lẽ vài ngày, Văn Tiêu còn bảo ta hỏi thăm cô ' - Trác Dực Thần trở nên khó xử, nhăn mặt, tâm tư khó thấu. Y nói xong liền trở ra ngoài đi mất
' Ừm ' - * Y giận rồi sao? Nhưng vì cái gì? Ta lỡ lời à?*
Bùi Tư Tịnh nhìn bát Tuyết Lê nóng trên bàn, đôi mắt rũ xuống buồn bã, có quá nhiều nỗi u uất trong lòng, chẳng biết nên gỡ rối từ đâu trước* dù cho mọi thứ đã kết thúc lâu, ta và y vẫn đau khổ như vậy, ta như thấy chính ta trong y, thật muốn vươn tay cứu vớt*
Trác Dực Thần tim cứ đập thình thịch liên hồi mặc cho tâm trạng rối bời, lòng tự nhủ nàng chỉ lỡ lời thôi nhưng cảm xúc ấy cứ dâng lên cuộn trào sục sôi.* Những ngọt ngào này có cả một chút chất độc* dù biết nhưng không kìm được mà khao khát dấn thân vào, Trác Dực Thần đang lung lay chao đảo, một phần ý chí một nơi, phần còn lại và trái tim một nẻo, ngày càng đắm sâu dưới thúc giục trong tâm khảm, nhắc nhở mình đã" động tâm".
' Nóng quá ' - Trác Dực Thần tìm đến hồ nước, để thân thể dần chìm xuống nước lạnh, đầu y nghĩ quá nhiều, vừa đau vừa nhức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com