Hồi 6: Mộng tựa sương, sương tan tỉnh mộng
[ Năm thứ ba - Mộng bi ai, túy ngọc trầm khúc ]
Ngày còn nhỏ, Trác Dực Thần chạy theo góc áo của ca ca, túm lấy nó tung tăng theo sau, Trác Dực Hiên mỉm cười âu yếm xoa đầu Trác Dực Thần - ' đệ đó, sao cứ mãi túm áo ta? '
' Ta sợ lạc ' - Trác Dực Thần tủi thân nhìn Trác Dực Hiên
' Vậy đeo chuông này, dù đệ ở đâu ta cũng nghe thấy mà tìm tới ' - bàn tay dịu dàng cài từng sợi chuông bạc, nó ấm áp chạm vào da mặt khiến Trác Dực Thần vô thức muốn ôm lấy nhưng chỉ vừa chạm vào lại tự chạm vào mặt mình, không thấy bàn tay kia đâu.
Ngày đó, Chu Yếm đại yêu bàn tay đầy huyết nghênh ngang rời khỏi chiến trường, những cái xác còn hơi ấm bị vùi trong tuyết lạnh lẽo. Bàn tay Trác Dực Thần xoa vào nhau, y cố giữ mình tỉnh táo đi lại trước hiên nhà, tuyết rơi lên áo lông và đậu vào tóc y, dáng vẻ thuần khiết mà ôn nhu đẹp tựa cẩm thạch, khuôn mặt hồng lên vì lạnh nhưng thoáng nét lo lắng vì ca chưa trở về. Kẻ thị vệ chợt chạy tới đem về một tin giữ, cái bọc chứa Vân Quang dính đầy máu tanh, mà máu này chính là chủ của Vân Quang vấy lên. Y gục ngã nền tuyết, cõi lòng tan nát vỡ vụn như thủy tinh, hi vọng mong manh sụp đổ. Lễ tang kéo dài, tuyết và vải tang một màu trắng khiết phủ khắp Trác phủ, Trác Dực Thần ánh mắt mất hồn, ngồi bệt thềm đá. Khi đó, một bó hoa, một khuôn mặt, người cô cô y chưa gặp bao giờ bỗng xuất hiện, dáng vẻ cũng mong manh mềm mại nhưng lại là người kiên cường, nữ nhân đầu tiên chạm vào trái tim Trác Dực Thần... Gặp lại kẻ thù cũ Triệu Viễn Chu, nhưng bàn tay y chưa cầm Vân Quang đủ chắc, Trác Dực Thần biết được thì ra Triệu Viễn Chu cũng đau khổ như thế, hắn khác quá, còn chữa thương cho y, rõ ràng có thể bỏ qua thù hận nhưng số phận không buông tha, kết cục của hai người vẫn là kẻ chết ta sống... Bóng lưng của một nữ nhân trông thì nhỏ nhắn mà vững chãi, cùng ánh mắt thoáng nhìn, cái quay đầu lưu luyến. Trong đầu Trác Dực Thần lướt qua cảm giác đầu ngón tay chạm vào da, đôi mắt dịu dàng hướng về y, lời nói từ khi nào: ' ta chờ ngươi '. Bùi Tư Tịnh ngồi cạnh cửa sổ, mắt hướng trăng mà buồn bã ôm lấy bản thân mình, mắt rưng rưng nước. Y muốn vươn tay, muốn tới bên an ủi nhưng không với tới, trước mắt bỗng đen ngòm. Trác Dực Thần không thở được, ngạt thở, y vùng mình, trồi dậy từ mặt nước, nước ào ào từ người y đổ xuống náo động mặt hồ.
.
.
Bùi Tư Tịnh khó ngủ, cứ nhắm mắt là lại thấy Tư Hằng trong tình trạng hấp hối, khó coi vô cùng. Nàng day day mi tâm, bước khỏi phòng hít thở không khí đêm thanh tịnh. Nàng đang nghĩ xem liệu Trác Dực Thần đã ngủ hay chưa. Xuyên qua hành lang dọc theo thềm lớn, nàng đi ngang qua hồ cá. Đứng từ xa có những bong bóng khí nổi lên, nàng khẽ để mắt. Bất chợt, Trác Dực Thần trồi dậy khỏi mặt nước, hít lấy hít để không khí, tiếng nước đập vào nhau khuấy động sự tĩnh lặng của không gian xung quanh. Bùi Tư Tịnh giật mình, lo lắng đến bên cạnh hồ đỡ lấy Trác Dực Thần.
' Trác Dực Thần, ngươi có sao không? ' - Bùi Tư Tịnh vừa bất ngờ vừa vội hỏi y
Trác Dực Thần vừa rời khỏi nước còn chưa hoàn hồn, quay sang người vừa gọi y. Là khuôn mặt quen thuộc của Bùi Tư Tịnh, y mới nãy vẫn chưa kịp chạm đến. Trác Dực Thần vô thức đơ người, nhìn nàng trầm mê bằng đôi mắt như vừa tìm thấy ánh sáng, cánh tay chầm chậm đưa lên, sắp chạm vào nàng. Bùi Tư Tịnh trước hành động của y, không hề né tránh, nàng không biết tại sao thân thể cứng đờ, tiếng thở đều đều, mắt nàng theo tay y ánh lên tò mò về điều y sẽ làm tiếp theo. Trác Dực Thần vuốt nhẹ mái tóc của nàng đang rũ xuống, hai ánh mắt giao nhau, thời gian như ngưng đọng. Bùi Tư Tịnh bỗng lấy lại tỉnh táo, ánh mắt lảng tránh đi, lùi lại một chút trước khi y kịp chạm vào mặt.
' Ngươi... ngươi làm gì vậy... ' - mặt nàng nóng bừng, ẩn hiện và vệt hồng
Mọi cử động của nàng y đều thu vào mắt, lời nói của nàng làm y thức tỉnh, giật mình thu tay lại nhìn xung quanh. Trác Dực Thần nhận ra mình ngồi trong hồ cá, toàn thân ướt đẫm, trước mắt là Bùi Tư Tịnh đang lo lắng nhìn y nhưng trông phản ứng vừa rồi, có lẽ là đã bị chính y mạo phạm. Trác Dực Thần bối rối
' Xin lỗi, ta mạo muội rồi ' - Trác Dực Thần biết mình vừa vượt ranh giới, y vừa xấu hổ vừa từ từ đứng dậy khỏi hồ cá, bàn tay túm lấy y phục khó khăn bước lên.
Còn chưa lên khỏi nước, Trác Dực Thần lần nữa trượt chân, nhưng lần này lại lỡ kéo theo cả Bùi Tư Tịnh, hai người cứ thế ngã" ùm" xuống nước. Hai người trong tình trạng ướt nhẹp, Bùi Tư Tịnh nhăn mày, rõ là khó chịu, đêm nay thật là xui xẻo.
' Ban đêm không ngủ, sao ngươi lại ra đây ngâm mình, giờ thì hay rồi, chúng ta trông còn thảm hơn mấy con cẩu ngoài kia '
' Xin... xin lỗi, ta không ngủ được, hơn nữa... nóng '
' Không phải ngươi giận chuyện ban nãy chứ? '
' Chuyện gì, ta không có ' - Trác Dực Thần - ' còn vừa rồi, ta đã hôn mê nên nhất thời mạo phạm cô, lầm tưởng một chút... lại hại cô thảm thế này... '
' Được rồi đừng nói nữa, mau đi thay đồ đi ' - nàng cũng đành cố nén cơn bực tức lại rời đi
.
.
[ Năm thứ ba - Điển tàng, nến soi mờ ám ]
Thay đồ xong, Trác Dực Thần vẫn cảm thấy trong người rất kỳ lạ, y liên tục nhớ đến lúc vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, lời nói dịu dàng của nàng văng vẳng trong đầu, dường như đã quên mất đau khổ của hiện tại, không còn thiết tha bi thương rời khỏi Tập Yêu Ty như ban đầu.
* Ta thế này, không phải thực sự đã... Không! Nhất định là ốm rồi, hoặc trúng yêu pháp gì đó* Trác Dực Thần đến Tàng Thư Các, y nghĩ sẽ tìm được thứ gì hữu ích có thể giúp y an tĩnh hơn, ít nhất là để chứng minh y đang có bệnh. Ánh nến thắp sáng điển tàng, Trác Dực Thần mò mẫm trên kệ sách, bỗng lọt vào mắt một quyển sách lạ có màu sắc và mùi hương mới, hình như khi y còn ở đây thì chưa từng thấy. Trác Dực Thần giở một trang thì lập tức sững sờ, đập vào mắt y là những bức tranh rất đáng xấu hổ( là những thứ các bạn nhỏ trước màn hình không nên xem đâu:)). Trác Dực Thần sợ hãi vội vã gập lại ngay và luôn, y nhìn trang bìa của nó, rõ là không bất thường, nhưng mặt sau lại ghi ba chữ" Xuân Cung Đồ" ngay mép. Trác Dực Thần nhăn mày tức tối* kẻ nào có gan mang thứ này vào vấy bẩn điển tàng của Văn Tiêu*.
Chỉ mới định nghĩ đến, bất ngờ sau lưng Trác Dực Thần vang lên tiếng của nữ nhân quen thuộc - ' Trác đại nhân đang làm gì thế? ' - Bùi Tư Tịnh vốn muốn đến điển tàng lấy tư liệu về yêu quái để xử lý công văn trong lúc khó ngủ, không ngờ lại lần nữa gặp y.
Trác Dực Thần nghe thấy giật bắn mình, vội để quyển sách lên giá, quay người hoảng hốt, dù chưa làm gì vẫn khiến y chột dạ, đủ để đứng tim. Hễ bây giờ cứ nghe thấy tiếng hay nhận ánh nhìn từ Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần đều cảm thấy khó xử, cứ có thứ gì đó khiến y xấu hổ không dám đối diện.
' Bùi đại nhân... cô chưa... chưa ngủ à? '
Bùi Tư Tịnh đặt nghi vấn dáng vẻ của y, ánh mắt hiện rõ hai chữ khó hiểu - ' chưa ' - một câu ngắn gọn
' Chắc cô tới tìm tư liệu, ta... ta đi trước, không làm phiền nữa ' - Trác Dực Thần trốn lẹ
Bùi Tư Tịnh nhìn y chạy lẹ, ánh mắt trở nên sắc bén* hôm nay y thật bất thường*, nàng tới gần cái giá sách, trông thấy quyển sách bị lệch, là thứ y vừa đụng vào. Nàng cầm lên, đọc ba chữ" Xuân Cung Đồ" mà cũng thảng thốt không kém y. Bùi Tư Tịnh nhíu mày, ánh mắt đầy bất ngờ và nghi hoặc hướng về phía Trác Dực Thần mất hút vài giây trước. Bùi Tư Tịnh cạn lời không biết nói gì, còn lóe vài ý nghĩ không tốt, không phải nghĩ xấu mà thực sự đối với người nhạy bén như nàng mà nói, không thể tránh khỏi một vài khả năng. Nhưng Bùi Tư Tịnh cũng biết Trác Dực Thần sẽ không phải người như vậy, thứ này sẽ không ngẫu nhiên ở trong điển tàng, hơn nữa tâm trạng của Trác Dực Thần đang chạm đáy, đâu có hứng thú và sở thích này, một quân tử như y ít nhiều có thể biết chút ít nhưng tuyệt đối vẫn luôn giữ tâm trong sạch và ghi nhớ Thanh Tâm Chú. Nàng nghĩ một hồi liền đoán ra* mấy thằng nhóc này cần giáo huấn lại rồi... ' - Bùi Tư Tịnh thở dài
Qua vài ngày, Trác Dực Thần thực sự đã rời đi, lần này y im lặng rời khỏi, không để nàng hay biết, có thể là vì lần này cảm giác đã khác biệt khiến y gặp phải băn khoăn. Hai con người thoáng qua khoảnh khắc rồi lại xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com