Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Bạch Lộ!"
Tiểu Cô Nương nằm bất động trên nền gạch của một căn nhà nhỏ, gương mặt hồng hào, hơi thở đều đặn như đang ngủ say. Trên người nàng không một vết bụi bẩn, y phục trắng sạch sẽ, tựa như chưa từng phải trải qua bất kỳ vết thương.
Trác Dực Thần quỳ xuống, đôi tay run rẩy nâng người nàng lên, lo lắng xem xét. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn nhận ra điều bất ngờ. Các vết thương trước đó trên cơ thể nàng... tất cả đều đã hồi phục. Không còn máu, không còn vết cắt, ngay cả vết bầm nhỏ nhất cũng biến mất. Lòng vừa mừng vừa khó hiểu.
"Vết thương... đã biến mất, Triệu Viễn Châu ngươi mau xem. Cô ấy không bị thương."
Hắn vui mừng nói với người phía sau.
Triệu Viễn Châu bước tới, đôi mắt trầm ngâm. Hắn đưa tay, yêu khí tỏa ra như làn khói mỏng, kiểm tra cơ thể Bạch Lộ. Sau một lúc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Vết thương của Muội ấy... đã hoàn toàn lành lặn. Điều này không bình thường."
Trác Dực Thần không cảm thấy vui vẻ gì nữa. Sự nghi ngờ dâng lên trong lòng cả hai. Ánh mắt của họ vô tình dừng lại nơi bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Lộ.
Tiểu Cô Nương nắm chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch, như đang giữ thứ gì đó quan trọng. Trác Dực Thần chậm rãi mở bàn tay nàng ra. Trong lòng bàn tay mềm mại của nàng, một chiếc lá nhỏ màu xanh tỏa ra chút ánh sáng mờ nhạt, như chứa đựng một loại yêu khí kỳ lạ.
Triệu Viễn Châu liếc nhìn chiếc lá, ánh mắt thoáng vẻ chấn động. Hắn cầm chiếc lá lên, yêu lực quanh đó như thấm qua các ngón tay hắn. Triệu Viễn Châu lập tức nhận ra, hắn cười nhạt, giọng nói thấp hẳn xuống.
"Đây là của Ly Luân."
Cái tên ấy như một tảng đá nặng nề rơi vào không khí. Trác Dực Thần không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo bỗng dưng trở nên đầy sát khí. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Lộ, trong lòng trào lên cảm giác đau lòng và phẫn nộ. Nếu đúng là Ly Luân ra tay giúp, vậy mục đích của hắn là gì?
Triệu Viễn Châu cũng chẳng giấu được vẻ nghiêm trọng. Hơn ai hết, hắn hiểu Ly Luân là người như thế nào.
"Hắn đang nhắm vào Muội ấy... Ly Luân... rốt cuộc hắn đang muốn gì?"
Triệu Viễn Châu khẽ nói, như tự lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi chiếc lá. Nhưng họ đều hiểu, câu trả lời sẽ không dễ dàng có được.

Bạch Lộ vừa tỉnh dậy, trước mắt liền có một đám người đang đứng vây quanh mình. Văn Tiêu ngồi bên giường lo lắng.
"Bạch Lộ, Muội cảm thấy thế nào? Còn khó chịu ở đâu không?"
Bạch Lộ chớp mắt, có chút mơ màng, sau đó lắc đầu.
"Muội không sao."
Bùi Tư Tịnh cau mày, giọng điệu nghiêm túc.
"Tại sao Muội lại ngủ mê mệt ở một nơi như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?"
Bạch Lộ bối rối trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã mím môi, gương mặt có chút ngây thơ vô tội.
"Muội... không nhớ nữa."
Trác Dực Thần nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng.
"Không nhớ?"
Bạch Lộ cúi đầu, giả vờ khổ sở suy nghĩ: "Thật mà, ta chỉ nhớ là ta đuổi theo một người giống Tỷ Tỷ, sau đó... ta không biết gì nữa."
Triệu Viễn Châu khoanh tay, nhìn nàng đầy hoài nghi nhưng cũng không ép. Hắn hừ nhẹ một tiếng.
"Thôi được, nếu Muội đã không nhớ, vậy cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng lần sau đừng có tự ý hành động như vậy nữa."
Bạch Lộ ngoan ngoãn gật đầu.
Mọi người thấy nàng vẫn còn vẻ mệt mỏi nên không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò nghỉ ngơi rồi dần rời đi. Chỉ có Trác Dực Thần là ở lại lâu hơn một chút, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng rồi mới xoay người rời khỏi phòng.
Đến hôm sau mọi người xuất phát đi đến đỉnh núi Côn Luân. Bạch Lộ vui vẻ đạp chân lên tuyết. Anh Lỗi hai tay dang rộng đầy vẻ tự hào giới thiệu.
" Các vị thân hữu xin lau mắt xem kỹ, phía trước chính là miếu Sơn Thần Côn Luân."
Bạch Lộ hớn hở nhìn, nụ cười đang nở liền dập tắt. Tiểu Cô Nương xách váy đi ngang qua cái người đang dang tay làm khùng làm điên, không quên dùng tay đẩy hắn ra.
" Tránh ra đừng có cản đường."
Anh Lỗi ôm tay, là oái oái phía sau.
" Này đây là nhà ta đấy, Muội làm gì vậy? Chậm chút chờ ta."
" Gia Gia con về rồi."
Nói rồi Thiếu Niên nhảy nhót đi đến ôm một ông lão. Bạch Lộ hướng đến hai người trước mặt hành lễ. Một người là Anh Chiêu Gia Gia, một người là Sơn Thần Chúc Âm.
Mọi người trò chuyện một hồi, cuối cùng  hẹn đến giờ Ngọ ngày mai để mở ra trận Tinh Tú. Ai cũng đều có việc riêng của mình, Bạch Lộ cũng như vậy.
" Tiểu Cô Nương đừng trốn nữa hãy ra đi."
Anh Chiêu ngồi trên mõm đá vuốt râu gật gù. Bạch Lộ giờ đã thay một bộ y phục mới, trông cô hệt như một quả Bạch cầu.
" Gia Gia ngài ngồi ở đây làm gì thế?"
Anh Chiêu liếc mắt một cái cũng biết Tiểu Cô Nương muốn gì.
" Cứ nói thẳng đi, đã gọi ta là Gia Gia thì đừng nên vòng vo."
Bạch Lộ ngồi xuống bên cạnh.
" Gia Gia ngài có biết con là gì không? Trong yêu phổ từ trước đến nay không hề xuất hiện một giọt sương yêu. Sương vốn là một đám, Tại sao con lại từ một giọt sương hóa thành."
Anh Chiêu dừng lại động tác vuốt râu.
" Đúng là như vậy Sương vốn dĩ là một đám. Trên thế gian này không hề tồn tại Sương Yêu."
Bạch Lộ ngơ ngác.
" Vậy con là gì?"
" Ta từng đọc ở đâu đó. Yêu thần một khi chết đi còn chuyện lưu luyến, tàn hồn gửi vào những thực thể không có linh tính tu luyện trở thành Yêu. Tiểu Cô Nương đến đây có lẽ con cũng hiểu"
Bạch Lộ im lặng cúi đầu, lòng cô như có thứ gì đó đè nặng, nửa muốn níu kéo, nửa lại muốn buông bỏ. Một bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng mà ấm áp. Anh Chiêu dịu dàng xoa đầu Tiểu Cô Nương, giọng nói như gió đông thổi qua băng tuyết—lạnh lẽo nhưng mang theo một chút an ủi.
" Không cần mãi đi tìm kiếm xem mình là gì, con hãy nên nhớ cho dù thế nào con cũng là con. Một Tiểu Sương Yêu xinh xắn. Tên khỉ kia cũng đã nói với ta việc của con. Nếu như con đã được cơ hội sống lại một lần, hãy trân trọng. Có lẽ chúng ta sẽ không có kiếp sau."
Bạch Lộ ngẩng đầu. Đôi mắt cô mở to, phản chiếu lại hình ảnh người trước mặt. Lão nhân gia không nhìn cô, ánh mắt ông dừng lại ở phía xa—nơi tuyết trắng trải dài, vô tận.
Một khoảng lặng kéo dài.
Tuyết rơi lặng lẽ trên bờ vai ông, phủ lên mái tóc điểm bạc. Cô nhìn thấy trong ánh mắt kia không chỉ là sự bình thản mà còn là những điều chưa nói. Một nỗi tiếc nuối, một sự thấu hiểu, và có lẽ… là một lời nhắc nhở chân thành.
Cô chợt nhận ra, có những chuyện dù có cố tìm kiếm cũng không thể tìm ra câu trả lời ngay được. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, cô đã có câu trả lời của mình.

Gió thổi qua, mang theo những bông tuyết vương trên mi mắt cô. Lạnh, nhưng không còn tê buốt như trước.

Bạch Lộ về phòng đụng mặt Chúc Âm Sơn Thần. Tiểu Cô Nương hành lễ.
" Thật trùng hợp, ta muốn đến đưa khay trà cho Cô Nương."
Khói hương nhẹ nhàng tỏa ra làm người trước mặt như rơi vào sương mù. Bạch Lộ trong đầy liền suy nghĩ linh tinh, có phải bên trong trà có vấn đề không.
" Đa tạ Sơn Thần Đại Nhân."
Chúc Âm cầm lên tách trà rót sẵn đưa ra, môi cười hiền từ.
" Bạch Lộ Cô Nương hãy thử trà này xem, so với trà nhân gian có ngon hơn không. Trà này được ủ từ sương sớm, lá trà được lấy từ đỉnh núi phía Đông. Hương vị thanh mát, không hề đắng chát."
Bạch Lộ cảnh giác lên, chắc chắn là có vấn đề. Chứ làm sao lại có thể có chuyện hiếu khách như vậy được? Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn tách trà, rồi lại nhìn gương mặt bình thản của Chúc Âm. Gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ khó xử.
"Đại Nhân, ta vừa mới dùng trà lúc nãy, e rằng không uống thêm được nữa."
Bạch Lộ cười nhẹ, giọng điệu lễ phép. Ánh mắt vô cùng chân thành.
Chúc Âm không vội thu tay về, ánh mắt thâm thúy như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Đặt tách trà xuống, dáng vẻ không để ý gì nhiều.
"Vậy sao? Cô Nương cứ mang vào phòng từ từ thưởng thức."
Bạch Lộ nặn ra nụ cười giả tạo, nhận lấy nhanh nhẹn cáo từ về phòng.
" Vậy thật sự rất đa tạ Đại Nhân."
Vừa đóng cửa nụ cười cô liền tắt. Đặt vội khay trà lên bàn, cô nhanh chóng dùng yêu lực bao lấy lư hương để mình khỏi hít khói. Khói trắng nhẹ nhàng đụng vào màn trắng yêu lực, liền hóa thành xanh nhạt. Bạch Lộ lùi về sau dùng tay áo che mũi chạy ra ngoài, quả cầu yêu lực vỡ ra.  Khói xanh vụt chạy lại chỗ người đang chạy. Trước mặt bỗng nhiên tối sầm, Bạch Y Tiểu Cô Nương lung lay ngã xuống. Một bàn tay vươn ra đỡ lấy cô.
" Hắn nói quả thật không sai. Chỉ là một Tiểu Yêu lại có thể cảnh giác như vậy."
Bạch Lộ cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, tứ chi mềm nhũn như bị rút hết sức lực. Ý thức bắt đầu mơ hồ.
"Ngươi…"
Giọng cô khàn đi, muốn cử động nhưng chẳng thể làm gì. Người nọ mỉm  cười.
" Bạch Lộ Cô Nương, cứ an tâm mà ngủ một giấc đi. Có người đặc biệt nhờ ta chuẩn bị cho ngươi, lẽ nào không nể mặt?"

Lời vừa dứt, nàng hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com