Chương 12
Oán khí tụ về một nơi, có một vài sợi lẫn đi vờn quanh khắp nơi. Trên giường Tiểu Cô Nương ngủ say khẽ nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhăn lại đầy đau đớn. Ngực phập phồng, hô hấp khó khăn. Không biết qua bao lâu, người trên giường dần dần lấy lại ý thức. Bạch Lộ cảm thấy đầu óc nặng trịch, tay chân tê cứng, cơ thể dường như có chút khác thường. Một cảm giác lạnh buốt từ lưng truyền đến, cô giật mình mở mắt. Vội vã ngồi dậy, vừa chạy vừa đội lên mũ trúc. Chuyện gì thế này, vừa nhắm mắt ngủ một giấc nơi này đã đầy oán khi rồi.
Những luồn oán khí này dường như tụ lại ở một chỗ. Có lẽ người nào đó hấp thu lấy, sau đó muốn mượn sức mạnh của nó đây mà. Bạch Lộ trong người vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của mê hương, loạng choạng chạy đến sân lớn. Cô cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, mỗi hơi thở đều khó khăn, dựa vào cột cố gắng chống đỡ thân mình. Nơi này mây đen che phủ không thấy được ánh mặt trời, oán khí cuồn cuộn khắp nơi khiến cho mọi thứ bị ánh sáng đỏ của nó nhấn chìm. Không phải, là do ngày đêm bị thay đổi. Chúc Âm không chỉ có thể hô mưa gọi gió, mà còn nắm giữ luân phiên ngày đêm. Mà đêm nay lại là đêm trăng máu. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì chứ.
Đôi mắt nàng quét nhìn xung quanh, phát hiện chính giữa sân lớn có một luồng oán khí mạnh mẽ hơn hẳn, xoáy tròn thành một vòng xoáy đen kịt. Bên trong đó, một bóng người ngồi xếp bằng, hơi thở trầm ổn, dường như đang hấp thụ toàn bộ oán khí tụ về.
"Quả nhiên có kẻ đang mượn sức mạnh của oán khí!"
Bạch Lộ cắn răng, gắng gượng điều hòa hơi thở, bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo.
Bỗng nhiên, bóng người trong oán khí mở mắt, một đôi mắt đỏ như máu lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hắn bước ra, oán khí hoàn toàn hấp thụ vào người. Bây giờ cô mới có thể nhìn thấy người nọ là ai. Chính là Triệu Viễn Châu. Bạch Lộ từ từ lùi bước định sẽ đi đường vòng tránh đụng mặt vào hai kẻ đứng chắn trước cửa. Người trước mặt khẽ quay đầu để lộ nửa sườn mặt, môi cong lên.
" Tiểu Nha Đầu lại gặp rồi."
Bạch Lộ giật mình đôi mắt mở to. Trác Dực Thần thu lại linh lực bảo vệ Văn Tiêu, vừa ngẩn đầu đã thấy Bạch Lộ.
" Chạy đi."
Làm sao có thể chạy. Cơn gió ập đến, cơ thể cô nhẹ bẫng bị hút về phía trước. Ly Luân dùng yêu lực kéo nàng về phía mình, dây leo nhẹ nhàng quấn từng vòng lên người Tiểu Cô Nương. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng dây leo đã nhanh chóng siết chặt, quấn từng vòng quanh eo và cổ tay, tỏa ra luồng yêu lực lạnh lẽo.
Ly Luân mỉm cười, đôi mắt nửa như trêu đùa, nửa như có thâm ý sâu xa.
“Tiểu Nha Đầu, lần nào gặp ngươi cũng thú vị như vậy.”
Bạch Lộ nghiến răng, hận không thể lập tức thoát khỏi đám dây leo này. Nhưng cơ thể cô vẫn còn chịu ảnh hưởng của mê hương, không thể nào sử dụng yêu lực trọn vẹn.
Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh băng quét qua Ly Luân.
“Thả nàng ra.”
Ly Luân nhướng mày, hờ hững đáp: “Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?”
Oán khí xung quanh càng lúc càng dày đặc, Triệu Viễn Châu trên không trung dần mở mắt, ánh sáng đỏ trong mắt hắn lóe lên một tia quỷ dị.
Cảm giác không ổn bỗng dâng lên trong lòng Bạch Lộ. Cô cắn răng, điều động yêu lực trong cơ thể, dù chỉ một chút cũng không thể ngồi yên chờ chết.
Trác Dực Thần siết chặt kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Ly Luân.
“Ngươi muốn gì?”
Ly Luân bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút ấm áp nào.
“Ta chỉ muốn Tiểu Nha Đầu này cùng ta chứng kiến một màn kịch hay.”
Hắn nghiêng đầu, giọng điệu thong dong nhưng lạnh lẽo đến tận xương.
“Bây giờ, chúng ta cùng đoán xem, trong số đám bọn họ… ai sẽ là kẻ chết cuối cùng?”
Ly Luân vừa dứt lời, một luồng yêu lực cuồng bạo bùng lên. Triệu Viễn Châu không hề báo trước mà ra tay, yêu lực đen đặc hóa thành một bàn tay khổng lồ, thô bạo kéo Chúc Âm về phía hắn.
Bạch Lộ kinh hãi trừng mắt nhìn. Một Sơn Thần mạnh mẽ như Chúc Âm vậy mà trong chớp mắt đã bị chế ngự!
" Triệu Viễn Châu”
Cô muốn hét lên, muốn cảnh báo, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Dây leo trên người nàng đột nhiên siết chặt, cắt ngang hơi thở, khiến ngay cả một tiếng kêu cũng không phát ra nổi.
Chúc Âm giãy giụa giữa không trung, nhưng chưa kịp phản kháng, yêu lực tà ác đã xuyên thẳng qua lồng ngực hắn. Ánh mắt vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc, như không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.
“Khụ—!”
Chúc Âm rơi xuống đất, đôi mắt rỉ máu,
Bạch Lộ cứng đờ, toàn thân run lên từng đợt. Cô muốn vùng ra, muốn làm gì đó, nhưng dây leo trói buộc chặt đến mức mạch máu nơi cổ tay cũng như sắp bị bóp nát.
Bạch Lộ trừng mắt nhìn Ly Luân, trong đáy mắt dâng trào lửa giận. Nhưng Ly Luân chỉ mỉm cười, ung dung cúi đầu nhìn nàng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như đang trò chuyện bình thường:
“Tiểu Nha Đầu, ngươi giận sao?”
Hắn nghiêng đầu, cười như không cười. “Đáng tiếc, giận cũng vô dụng.”
Trước mặt, Triệu Viễn Châu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như nhuốm máu. Oán khí cuồn cuộn bao phủ quanh hắn, từng đợt sát khí lan tỏa, khiến mặt đất rung lên từng cơn nhẹ.
Trận chiến này… không còn đường lui nữa rồi!
Trác Dực Thần lớn tiếng hy vọng Triệu Viễn Châu nghe được.
" Triệu Viễn Châu, ngươi tỉnh lại đi."
Anh Chiêu Gia Gia thấy tình hình không ổn liền kêu cùng Anh Lỗi hợp sức tạo thành một cái lồng giam, nhốt Triệu Viễn Châu vào trong.
Ly Luân chậm rãi lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện xưa cũ, không hề bị khung cảnh hỗn loạn xung quanh ảnh hưởng.
“Hóa ra các ngươi vẫn chưa biết sao?” Hắn khẽ cười, ánh mắt lướt qua từng người, dường như đang tận hưởng sự căng thẳng trong không khí.
“Triệu Viễn Châu, kẻ mà các ngươi đang đối mặt, chính là người đã giết Triệu Uyển Nhi—sư phụ của Văn Tiêu.”
Văn Tiêu giật mình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ly Luân tiếp tục, giọng điệu thong thả như đang giở từng trang sách cũ.
“Không chỉ vậy… hắn cũng chính là kẻ đã ra tay tàn sát cả nhà Trác Dực Thần. Phụ thân và ca ca của hắn… đều chết dưới tay Triệu Viễn Châu.”
Ly Luân khoanh tay, đôi mắt tràn đầy hứng thú quan sát biểu cảm trên gương mặt Bạch Lộ. Sự kinh ngạc, hoảng hốt, rồi đến phẫn nộ, thương xót… tất cả cảm xúc đều hiện rõ mồn một trong đôi mắt nàng. Tiểu Yêu này đúng là thú vị, mỗi lần đều phản ứng rất chân thực, chẳng hề giấu giếm được chút nào.
Hắn cúi đầu, chậm rãi nói.
“Ngươi đang tức giận sao? Hay là đang sợ hãi?”
Dây leo siết chặt hơn, khiến Bạch Lộ hít thở khó khăn. Cô cắn chặt răng, cố nén cơn đau, ánh mắt trừng thẳng vào Ly Luân, không che giấu sự căm ghét. Thấy vậy, Ly Luân bật cười khẽ.
“Thật thú vị, ánh mắt này… Nhìn ta như muốn giết người vậy.”
Hắn nâng cằm nàng lên, đôi mắt thăm thẳm như vực sâu không đáy.
“Nhưng mà… Tiểu Nha Đầu, ngươi làm được sao?”
Bạch Lộ sững người khi cảm nhận được phong ấn trên cơ thể đột nhiên bị gỡ bỏ. Cô có thể điều động yêu lực trở lại, cũng có thể nói được. Nhưng Ly Luân vẫn đứng ngay đó, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu đùa như đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.
“Triệu Viễn Châu… hắn không cố ý giết người,” Bạch Lộ nói, giọng khàn đi vì phẫn nộ và căng thẳng.
“Là do hắn bị oán khí khống chế.”
Ly Luân khẽ gật đầu, như thể đang đồng tình với cô. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười nhẹ, giọng điệu chậm rãi nhưng từng chữ như dao cứa vào lòng người.
“Là vậy sao? Nhưng dù có bị khống chế hay không… kẻ chết dưới tay hắn vẫn là thật.”
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt thâm thúy xoáy sâu vào nàng.
“Ngươi không cảm thấy căm ghét hắn sao?”
Bạch Lộ im lặng.
Những hình ảnh đau thương hiện lên trong tâm trí—máu tươi chảy tràn, người ngã xuống, tiếng gào thét tuyệt vọng… Cô biết rõ Triệu Viễn Châu không muốn thế, nhưng sự thật là hắn đã ra tay. Những sinh mạng đó vĩnh viễn không thể trở lại.
Cô có quyền tha thứ thay họ sao?
Ly Luân nheo mắt quan sát nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Xem kìa, Tiểu Nha Đầu, ngay cả bản thân ngươi cũng do dự.”
Ly Luân chắp tay sau lưng, nhàn nhã nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy sự hứng thú. Hắn không vội thúc ép, chỉ kiên nhẫn quan sát từng biến hóa trên gương mặt nàng, như đang thưởng thức một vở kịch hay.
“Ngươi im lặng tức là đã có câu trả lời rồi, phải không?”
Hắn cúi người, tiến gần hơn, hơi thở phảng phất bên tai cô.
“Tiểu Nha Đầu, ngươi có biết không? Con người hay yêu quái đều giống nhau thôi. Khi sự hận thù đủ lớn, mọi lý do, mọi biện minh đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại một con đường—đó là trả thù.”
Bạch Lộ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Ly Luân, trong lòng như có sóng lớn cuộn trào.
Cô hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, giọng điệu kiên định:
“Ta không phải người quyết định.”
Ly Luân nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời của nàng.
“Ồ? Không phải ngươi sao?”
Hắn cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức trò vui.
“Vậy là ai? Trác Dực Thần? Văn Tiêu? Hay bất kỳ ai khác trong đám người bọn họ?”
Bạch Lộ không trả lời ngay. Cô siết chặt tay, chậm rãi nói:
“Triệu Viễn Châu… đã mất đi chính mình.”
Cô nhìn sang bóng người đang bị oán khí bao phủ giữa không trung, ánh mắt phức tạp.
“Hắn phải tự đối mặt với tội lỗi của mình.”
Ly Luân bật cười, vỗ tay tán thưởng.
“Hay lắm, thật là một câu trả lời khéo léo.” Hắn nghiêng đầu, giọng nói như mang theo chút tiếc nuối.
“Nhưng ngươi có chắc không? Để hắn tự đối mặt, nghĩa là các ngươi phải đánh bại hắn trước đã. Nếu không, hắn sẽ giết sạch tất cả.”
Bạch Lộ nín thở.
Ly Luân nói không sai. Triệu Viễn Châu lúc này không còn là chính hắn nữa, mà là một kẻ bị oán khí chi phối hoàn toàn. Nếu không ngăn cản, hắn sẽ tàn sát tất cả bọn họ. Cô có thể không hận hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể khoanh tay đứng nhìn.
Ngay lúc đó, một luồng yêu lực kinh người bùng nổ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com