Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Triệu Viễn Châu đột nhiên mở bừng mắt, oán khí xung quanh hắn như hóa thành thực thể, từng đường vân đen lan ra khắp cơ thể. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, vô cảm, không còn chút dấu vết nào của con người trước đây. Hắn vươn tay, nắm chặt không khí. Trong khoảnh khắc, trời đất rung chuyển, những luồng oán khí khổng lồ tụ lại. Lồng giam nứt ra vỡ tan. Ly Luân cũng đã biến mất.

Trác Dực Thần không kịp nghĩ ngợi, lập tức lao đến, vung kiếm chém thẳng vào luồng oán khí đang cuộn trào trước mặt. Kiếm khí sắc bén cắt qua màn sương đen, nhưng chỉ làm nó chao đảo một chút rồi lại nhanh chóng tụ về như cũ.
Bạch Lộ lảo đảo đứng dậy, cắn răng nhìn Trác Dực Thần, trong lòng không khỏi bực bội. Cô vốn dĩ không muốn dính vào chuyện này...Nhưng bây giờ, dù có muốn rút lui cũng đã quá muộn.

Bạch Lộ vận yêu lực, lòng bàn tay tụ lại từng sợi dây mảnh linh hoạt, cuốn lấy oán khí đang tràn đến. Thân ảnh nhỏ bé  xoay chuyển linh hoạt giữa chiến trường, tránh né từng đòn đánh hiểm ác. Nhưng ngay khi vừa đứng thẳng dậy, một luồng oán khí mạnh mẽ bất ngờ ập tới.

“Cẩn thận!”

Trác Dực Thần lập tức lao đến, kiếm chặn ngang ngăn cản đòn tấn công. Yêu lực mảnh mẽ đập vào Vân Quang kiếm, kiếm càng ngày sáng lên trong thấy tỏa ta uy áp. Cô vô thức đưa ống tay áo ra trước mặt che lại, gió lốc từ dư chấn cuốn tung tà áo trắng mỏng manh.
Trác Dực Thần liếc nhanh về phía sau.Tiểu Cô Nương buông tay áo xuống, để lộ gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt vì tiêu hao yêu lực. Đôi mắt phượng trong veo như mặt hồ mùa thu, giờ phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, vừa yếu ớt lại kiên cường. Mái tóc dài buông xõa, vài lọn vương trên vầng trán trắng ngần, lay động theo từng cơn gió lướt qua.

Tà áo bạch y nhuốm chút bụi đất, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh khiết. Lớp vải mỏng nhẹ bay phấp phới như sương khói lượn lờ, khiến nàng thoạt nhìn như một đóa hoa sớm mai, đẹp đẽ nhưng mong manh, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể làm tan biến.
" Bạch Lộ"
Bạch Lộ thở hổn hển, lắc đầu khi thấy ánh mắt lo lắng của hắn.
“Vẫn còn đánh được.”
Hai người tiếp tục chống đỡ, nhưng dần dần, áp lực từ oán khí càng lúc càng lớn. Trác Dực Thần dù mạnh đến đâu cũng khó lòng bảo vệ được cả hai, mà Bạch Lộ đã bắt đầu chạm đến giới hạn. Cuối cùng, một đòn oán khí cực mạnh lao thẳng về phía cô.

Bạch Lộ cắn răng vận hết yêu lực chống đỡ, nhưng vẫn không chịu nổi. Cảm giác áp lực khủng khiếp đè xuống, toàn thân cô như bị nghiền nát.
“Bạch Lộ!”
Trác Dực Thần lo lắng kêu lên. Thân thể nhỏ bé của nàng bị đánh bay ra xa, lăn một vòng trên mặt đất. Đau đớn lan khắp tứ chi, một ngụm máu trào ra khỏi miệng, nhuộm đỏ vạt áo trắng. Mũ trúc rơi bên cạnh, cô cố vươn tay với lấy nhưng không còn sức nữa.
Lực bất tòng tâm.
Bạch Lộ mệt mỏi nằm yên, hít từng ngụm khí, tầm mắt dần mờ đi. Tiếng kiếm chạm nhau, tiếng oán khí gào thét, tất cả dần trở nên xa xăm…
Trong cơn mê man, Bạch Lộ cảm thấy có ai đó đang đến gần. Bóng dáng ấy mơ hồ, không rõ mặt, nhưng giọng nói lại vang lên rất rõ ràng:

"Nếu muốn sống, hãy lập trận pháp, dùng viên ngọc làm vật dẫn. Hoàn toàn trấn áp oán khí."

Bạch Lộ giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm, không còn thời gian để chần chừ nữa!
Cắn răng chịu đựng cơn đau, Tiểu Cô Nương ngồi dậy, hai tay kết ấn trước ngực. Một luồng ánh sáng yếu ớt dần tụ lại trong lòng bàn tay. Từ bên trong cơ thể, tám viên ngọc bay ra, lơ lửng giữa không trung, sắp xếp theo một thế trận chặt chẽ.

Linh lực từ khắp nơi nhanh chóng hội tụ về, bao bọc lấy Triệu Viễn Châu đang vùng vẫy trong oán khí. Những tia sáng đan xen như sợi xích vô hình, khóa chặt hắn vào trong trận pháp. Trác Dực Thần khó khăn ngồi dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng dâng lên một dự cảm không rõ ràng.
“Bạch Lộ, cô đang làm gì vậy?”
Không ai trả lời.
Triệu Viễn Châu điên cuồng giãy giụa, từng luồng oán khí như những lưỡi dao sắc bén va chạm vào trận pháp, khiến không gian rung chuyển dữ dội. Trong mắt mọi người ánh lên tia hy vọng mong manh—chỉ cần trận pháp có thể kiềm chế được hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc!
Nhưng đúng lúc đó—
"Răng rắc!"
Một tiếng nứt vỡ vang lên.
Triệu Viễn Châu gầm lên, vung tay phóng thích toàn bộ oán khí cùng yêu lực mạnh mẽ.
Lực phản chấn đột ngột bùng nổ!

Bạch Lộ chỉ kịp cảm thấy một cơn đau nhói xé toạc lồng ngực. Những viên ngọc trước mặt cô đồng loạt mất đi ánh sáng, dần trở nên ảm đạm rồi tan biến trong không trung. Cô quỳ gục giữa chiến trường hỗn loạn, tà áo trắng rũ xuống như muốn hòa làm một với nền tuyết, lấm tấm vệt máu đỏ sẫm như hoa mai nở. Tám viên ngọc trước mặt nàng mất đi ánh sáng, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ rơi rụng trên nền đất lạnh lẽo. Cả trận pháp mà cô dốc sức dựng lên giờ chỉ còn là tàn tro.

Mái tóc dài vốn búi gọn giờ đã xõa tung, vài lọn tóc bết lại trên vầng trán đẫm mồ hôi. Đôi mắt cô mở to, trong veo như nước hồ thu nhưng giờ chỉ phản chiếu sự bàng hoàng và tuyệt vọng. Đôi môi nhợt nhạt khẽ run rẩy, như muốn thốt lên điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài yếu ớt. Cô run rẩy đưa tay chạm vào những mảnh ngọc vụn trước mặt,  cố gắng truyền yêu lực vào đó để giữ lại.

"Làm sao bây giờ... Tại sao lại như vậy..."

Giọng nói của cô rất khẽ, như tiếng gió lướt qua trong đêm, nhưng lại mang theo nỗi tuyệt vọng như thể cả thế gian này đang sụp đổ ngay trước mắt.
Anh Chiêu quay sang nhìn Anh Lỗi, trong mắt cả hai đều ánh lên sự lo lắng. Bọn họ có thể cảm nhận được áp lực từ oán khí đang ngày càng mạnh hơn. Nếu không tìm ra cách ngăn chặn Triệu Viễn Châu ngay lập tức…
Tất cả bọn họ, đều sẽ chết!
Gió đêm rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Giữa khoảng sân ngập tràn tàn tích của trận chiến, Anh Chiêu khẽ thở dài, quay sang nhìn Anh Lỗi.
“Con à, Gia Gia phải đi rồi.”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng như sấm vang bên tai. Bạch Lộ khựng lại, ánh mắt chấn động khi thấy Anh Lỗi sững sờ, sau đó hoảng loạn vùng vẫy bò đến. Hắn muốn đứng dậy, nhưng cơ thể bị thương quá nặng, chỉ có thể lảo đảo chống tay, cố hết sức kéo mình về phía Anh Chiêu.
“Gia Gia! Người muốn làm gì?”
Anh Chiêu chỉ im lặng, ánh mắt hiền từ nhưng kiên định.
Bạch Lộ không phải người thánh mẫu, nàng luôn đặt sự sống của mình lên trên hết, không dại dột hy sinh cho những kẻ chỉ mới quen biết. Nhưng khi thấy Anh Lỗi lúc này, cô như nhìn thấy chính mình trong quá khứ—ngày ấy, cô cũng bất lực như vậy, chỉ có thể mở to mắt nhìn Tỷ Tỷ chết đi mà không làm được gì.
Không…  không thể để chuyện đó lặp lại.

Anh Chiêu chậm rãi ngồi xuống, bàn tay bắt quyết, linh lực dâng trào, chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh để kích hoạt trận pháp cuối cùng.
Không!
Bạch Lộ siết chặt tay, yêu lực trong cơ thể trào dâng. Cô không thể để chuyện này xảy ra!
Luồng yêu khí mạnh mẽ bùng lên từ người cô, hóa thành một kết giới kiên cố bao bọc lấy Anh Chiêu.
“Bạch Lộ!” Anh Chiêu kinh ngạc.
Cô từ từ đứng dậy, gió lớn cuốn lấy tà áo trắng phấp phới, bóng dáng nhỏ bé nhưng lại mang khí thế cường đại, như một vị thần giáng thế.
“Bạch Lộ, quay lại đi con!”
Anh Chiêu hét lên.
Bạch Lộ chỉ khẽ mỉm cười.
Cô đã biết rồi.
Kết giới khi nãy thất bại không phải vì trận pháp yếu, mà vì thiếu một thứ—một viên ngọc sinh mệnh.
Lần này, cô sẽ không để nó thất bại nữa.

Từ giữa trán cô, một viên ngọc lấp lánh xuất hiện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
“Lần này… ít nhất ta sẽ không phải chứng kiến thêm một ai chết nữa.”
Bạch Lộ tiến lên. Trác Dực Thần loạng choạng chống kiếm đứng dậy, thân thể đau nhức nhưng vẫn cố níu kéo. Hắn biết rõ tình thế trước mắt nguy hiểm đến mức nào, nhưng dù có thế nào, hắn cũng không muốn để Bạch Lộ bước vào chỗ chết.
“Bạch Lộ, đừng! Cô không thể vào đó!”
Tiếng hét của hắn vang lên đầy tuyệt vọng. Tay hắn vươn ra, nhưng chỉ chạm được vào vạt áo trắng tinh khôi của nàng. Một cảm giác lạnh lẽo bủa vây khi đầu ngón tay hắn lướt qua mà không thể nắm lấy. Hắn đã từng trải qua khoảnh khắc bất lực này một lần, ở Vụ án Nhiễm Di, khi tận mắt thấy nàng bị bắt đi mà không thể làm gì.
Lần này, hắn lại bất lực.
Trác Dực Thần nghiến chặt răng, bàn tay siết lấy Vân Quang Kiếm. Đôi mắt phượng đỏ ngầu, ánh kiếm phản chiếu trong con ngươi sắc bén đầy phẫn nộ. Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra một lần nữa.

Nhưng tất cả đều quá nhanh. Ngay khi nàng vừa bước một bước, một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, siết chặt lấy cổ nàng, nhấc bổng lên không trung. Triệu Viễn Châu mất khống chế, bàn tay bóp lấy cổ Bạch Lộ. Giây phút ấy, Trác Dực Thần như phát điên. Không do dự, hắn vung kiếm lao đến, mặc kệ bản thân chưa hồi phục hoàn toàn, mặc kệ yêu lực của kẻ trước mặt quá mạnh.

Nhưng hắn vẫn chậm một bước.

Luồng yêu lực cuồn cuộn hất hắn văng ra xa. Thân thể hắn đập mạnh xuống đất, cánh tay run rẩy chống đỡ, nhưng nỗi đau thể xác sao sánh được với nỗi đau trong lòng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu, trơ mắt nhìn Bạch Lộ bị siết chặt trong tay Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt, giọng nói lạnh như băng:

“Chậc… không biết lượng sức.”

Bạch Lộ không phản kháng.

Cô chỉ nhẹ nhàng siết chặt viên ngọc trong tay, rồi đột ngột… bóp nát.

“Phải vậy không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com