Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Triệu Viễn Châu bước tới một bước, giọng hắn kiên định đến mức không thể lay chuyển:

"Bạch Lộ, đây chỉ là ảo cảnh. Thụ Gia Gia sẽ không ở đây"

Tiểu cô nương giật mình ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang nhìn hắn.

"Không... không phải, ta chỉ cần chờ thêm một chút, chờ thêm một chút nữa thôi... "
Tiểu Cô Nương ngước mặt nhìn hắn đôi mắt mở to, đôi môi run rẩy thốt lên.
" Không.... đây không phải mộng cảnh. Là thật....ta là thật mà."

Triệu Viễn Châu hít sâu một hơi, sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào nàng.

"Đây là mộng. Muội đã đợi đủ rồi. Đã đến lúc trở về."

Hắn vươn tay về phía nàng, bàn tay mở rộng chờ đợi. Nhưng Bạch Lộ vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt tràn đầy do dự. Thời gian như ngưng đọng.

Triệu Viễn Châu có thể cảm nhận được, nếu nàng từ chối, linh hồn nàng sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong ảo cảnh này.

Không còn cách nào khác.

Hắn nhắm mắt, giọng nói mang theo chút khàn khàn:

"Bạch Lộ, nếu muội không về... ta cũng ở lại với muội."

Lời vừa dứt, hắn lập tức cắt một đường trên lòng bàn tay, để linh thức của mình hòa vào ảo cảnh này.

Trác Dực Thần giật mình:

"Ngươi điên rồi sao?!"

Nhưng Triệu Viễn Châu không để ý. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Bạch Lộ, ta không để muội cô đơn nữa. Dù có ra sao... ta cũng sẽ ở đây với muội."

Bạch Lộ sững sờ nhìn hắn. Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Bàn tay nhỏ bé vươn ra, chạm nhẹ vào bàn tay đang mở rộng kia. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng chói lòa bùng lên, cuốn tất cả vào trong. Ảo cảnh... tan vỡ.

Bạch Lộ khẽ cử động, hàng mi dài run rẩy trước khi nàng từ từ mở mắt.

Mọi thứ trước mặt có chút nhòe đi, cô chớp mắt vài lần mới thấy rõ trần nhà quen thuộc. Một cảm giác nặng nề đè ép toàn thân khiến cô muốn động đậy cũng khó khăn. Bạch Lộ cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn choáng váng ập đến, buộc cô phải dừng lại để lấy hơi.

Cảm giác này...

Bạch Lộ hơi nhíu mày, bàn tay thon dài khẽ vung lên định lấy ấm trà trên bàn như mọi khi. Nhưng chờ rất lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Cô chợt giật mình.

Một lần nữa, dồn sức vung tay.

Không có gì cả.

Lồng ngực Bạch Lộ chợt siết chặt, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Cô đặt tay lên ngực, cố gắng cảm nhận luồng yêu lực trong cơ thể. Nhưng chỉ có một khoảng trống rỗng đến đáng sợ.

Nữ Tử hoảng hốt.

Bạch Lộ vội vã xuống giường, đôi chân trần giẫm lên mặt đất lạnh buốt. Cô lao đến bàn trà, cầm lấy chén sứ trong tay. Không có yêu lực, vậy thân thể thì sao?
Cô cắn môi, ánh mắt kiên quyết.

"Phải thử xem..."

Bạch Lộ nâng chén lên, rồi đột ngột siết chặt tay, khiến miệng chén vỡ tan, một mảnh sứ sắc nhọn cứa qua da thịt.

Một vết cắt mảnh, máu rịn ra đỏ thẫm.

Cô ngẩn người.

Nếu là trước đây, chỉ trong nháy mắt vết thương này đã có thể tự lành. Nhưng bây giờ-

Máu vẫn chảy, vết thương vẫn rách như người phàm. Bạch Lộ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Cô cắn chặt răng, siết mạnh thêm lần nữa, lần này là một vết cắt sâu hơn. Cơn đau rõ ràng truyền đến, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự hồi phục.

Tại sao lại thế này?

Không có yêu lực.

Ngay cả thân thể cũng đã không còn là yêu thân nữa.

Cái này... rốt cuộc là chuyện gì?! Bạch Lộ lắc đầu liên tục, đôi mắt mở lớn, hàng mi khẽ run. Cô không thể chấp nhận được-nếu mất yêu lực, làm sao có thể cứu tỷ tỷ? Nếu không thể cứu tỷ tỷ, thì tất cả cố gắng của cô còn có ý nghĩa gì?

Cô hoảng loạn cắn chặt môi, bờ môi đỏ nhạt bỗng chốc bị cắn đến bật máu. Dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt trắng mịn.

"Không thể... Ta không thể mất yêu lực... Nếu ta không có yêu lực, ta làm sao cứu được Tỷ Tỷ?"

Trác Dực Thần đẩy cửa bước vào, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng, chiếu lên dáng người nhỏ nhắn đang đứng dưới đất.

Bạch Lộ không mang giày, bàn chân trần trắng muốt chạm trên nền đá lạnh. Nàng đứng giữa căn phòng tĩnh lặng, ánh nến hắt lên gương mặt nàng những vệt sáng mờ ảo, làm nổi bật làn da trắng ngần tựa sương tuyết. Gương mặt nàng nhỏ nhắn, tinh xảo như ngọc được điêu khắc cẩn thận, đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ dưới ánh trăng, dù hoảng loạn vẫn mang một nét mong manh khiến người ta không nỡ rời mắt.

Mái tóc dài trắng mượt xõa xuống, vài lọn tóc rối nhẹ ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, làm tôn lên bờ môi đỏ nhạt, tựa như cánh hoa đào vừa hé nở trong gió xuân. Đôi môi ấy lúc này hơi run rẩy, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nàng tan biến.

Chiếc váy trắng nàng mặc nhẹ nhàng ôm lấy dáng người mảnh mai, càng làm tăng thêm vẻ thoát tục, như tiên tử lạc vào nhân gian. Nhưng trên bàn tay nõn nà kia, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống, tạo nên một sự tương phản chói mắt.

"Bạch Lộ!"

Trác Dực Thần nhanh chóng giữ lấy nàng, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang rướm máu của nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lẫn tức giận.

"Cô đang làm gì vậy?!"

Bạch Lộ run rẩy nhìn hắn, nước mắt đong đầy trong mắt.

"Ta... ta không có yêu lực nữa. Trác Dực Thần, ta không có yêu lực nữa!... Phải làm sao bây giờ..."

Nàng siết lấy tay áo hắn, giọng nói tràn ngập hoảng loạn.

"Ta không thể dùng yêu thuật, vết thương cũng không thể tự lành... Ta... ta...tại sao lại biến thành như vậy?"

Trác Dực Thần trầm mặc. Hắn nhìn nàng một lúc, sau đó bất ngờ kéo nàng vào lòng, giữ chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy.

"Bạch Lộ, bình tĩnh lại!"
Trác Dực Thần nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, hắn thở dài, chậm rãi nói:

"Bạch Lộ, không có yêu lực, cô vẫn là chính mình."

Nàng khựng lại.

"Không có yêu lực, cô vẫn là Bạch Lộ, vẫn là người mà chúng ta muốn bảo vệ."

Bạch Lộ mở to mắt, nhìn hắn chăm chú.

Bảo vệ? Có thật sự bọn họ sẽ bảo vệ co ư.

Trác Dực Thần không nói nhiều dắt tay cô lên giường băng bó lại. Một khoảng không lặng im, không ai nói chuyện với ai.

Bạch Lộ tỉnh dậy thông tin được lan truyền nhanh chóng. Bị vay quanh trong đám người, Bạch Lộ mệt mỏi dựa vào lòng Văn Tiêu. Trước mặt bỗng dưng hoa lên, Bạch Lộ sớm không nghe rõ lắm lời mọi người nói. Chỉ biết Anh Chiêu Gia Gia kêu bọn họ đến Mạc Hà tìm Yêu Quái Cửu Anh nhờ hắn giúp lấy lại yêu lực.
" Muội làm sao vậy, gương mặt tự dưng xanh xao đến thế."
Văn Tiêu có chút lo lắng hỏi người trong lòng. Bạch Lộ ngẩn đầu cho nàng một nụ cười.
" Không có sao cả."
Cô lấy chiếc gương xem xét, với yêu quái vẫn là ngoại hình quan trọng nhất. Á! Một tiếng la thất thanh vang lên. Bạch Lộ chỉ vào đường đen bên cổ mình cho Văn Tiêu xem.
" Tỷ mau xem xem, đây là gì vậy? Thứ xấu xí này là gì đây?"
Vết đen ngày càng lan rộng ra. Bạch Lộ ôm mặt.
" Có phải ta sắp chết rồi không, ta không muốn đâu."
Bạch Cửu ngó xem thử bị chặn lại. Anh Lỗi lắc ngón tay.
" Hình ảnh nhạy cảm trẻ nhỏ không được xem."
Bạch Cửu liếc hắn một cái có chút làm biếng nói.
" Ta là Đại Phu."
Cậu đã bước tới, cúi người nhìn kỹ vết đen. Ánh mắt trong phút chốc tối lại.

"Không giống độc thông thường... có lẽ là oán khí còn sót lại.Nếu không kịp thời thanh trừ, không chết thì cũng hóa thành quái vật."
Câu nói ấy rơi xuống khiến mọi người đều im lặng. Không khí quanh họ dường như lạnh đi mấy phần.

" Đệ có cách không?"
Văn Tiêu ngẩng lên hỏi, giọng trầm thấp đầy căng thẳng.

"Có chứ."
Bạch Cửu khẽ cười.
" Chỉ là tạm thời không có cần điều chế một chút."
Văn Tiêu hối thúc.
"Vậy đệ mau đi đi."
Bạch Lộ đợi một lát thì thấy Bạch Cửu và Trác Dực Thần mang thuốc đến. Hai người không nói không rằng, cứ đứng hai bên giám sát chặt chẽ.

Cô nhíu mày, bĩu môi:
"Ta nói này, ta còn muốn giữ mạng mà. Yên tâm đi, ta sẽ uống hết sạch. Giám sát thế này có khác gì trông trẻ đâu."
Vừa đưa chén thuốc lên, mùi thuốc đã xông thẳng đến mũi. Uống một ngụm liền muốn nôn ra, cơ thể Bạch Lộ phản ứng thật dạ dày co thắt, oẹ oẹ muốn nôn. Trác Dực Thần lấy nước cho cô.
" Không sao, không sao."
Nói rồi nàng bịt mũi, nước mắt nước mũi suýt trào, nuốt thuốc xuống lại vội vã uống một ngụm trà lớn. Khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó như ăn phải khổ qua sống.
" Oẹ."
Cô nhăn nhó cố gắng áp xuống cơn buồn nôn. Thuốc gì mà thấy ghê muốn chết.

Uống xong, liền với tay kiếm gương. Nhưng nhớ ra phòng gương đã bị Văn Tiêu cầm đi mất, cô đành quay sang người bên cạnh. Mắt sáng rỡ, Bạch Lộ kéo cổ áo xuống một khoảng.

"Đại nhân, mau nhìn giúp ta xem hết rồi đúng chưa?"

Trác Dực Thần bị gọi đến không kịp phản ứng, bản năng liếc qua, theo bản năng lại liếc xuống. Hắn nhận ra hành động vô lễ của bản thân lập tức quay phắt đi, cả vành tai đỏ ửng như bị nướng.

Bạch Cửu hoảng hồn, túm lấy tỷ tỷ kéo lại, mặt trắng bệch.
"Lộ Lộ tỷ! Tỷ là nữ nhi đấy!"

"Có đâu chứ, ta có cởi hết đâu..."
Bạch Lộ còn chưa kịp nói xong, đã bị Bạch Cửu bịt miệng lại, mồ hôi túa ra như mưa.

"Tiểu tỷ tỷ ơi... đệ lạy tỷ. Trác đại ca sắp hóa thành tôm luộc rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com